# 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy suýt chút nữa thì đánh rơi cái điện thoại xuống đất.

"Bạn gái? Bạn gái hay bồ nhí?"

"Nếu theo cách hiểu của dân gian thì có thể gọi là bồ nhí. Nhưng anh mày thích gọi là bạn gái hơn, bạn là con gái. Hiểu chưa?"

"Sao sếp lại là người như thế? Sếp phản bội chị nhà à? Thế chẳng phải là ngoại tình sao?"

"Cái thằng này, không đến phiên mày phán xét. Mày chỉ làm theo lời anh bảo là được."

Qua sông thì phải lụy đò, mượn cơ thể người ta thì cũng phải trả chút vốn. Sau một hồi tranh cãi không ăn thua, Huy cũng đành phải nghe theo lời sếp dù biết thế là trái với lương tâm của mình. Huy dùng điện thoại, gọi cho cô gái có tên mỹ miều Ngọc Yến gì đó, hỏi thăm vài câu, tán tụng vài câu, rồi cuối cùng hẹn cô ta tối nay sẽ gặp mặt một chút.

"Khà khà." – Sếp cười rất vui. – "Phải hợp tác như thế chứ. Em này anh mất rất nhiều công sức mới hẹn đi ăn tối được đấy. Tán gái thì phải đánh dồn dập, ngắt quãng một chút thôi là công sức trước đây sẽ đổ xuống sông ngay."

"Sếp này, vậy sếp có bao nhiêu người bạn gái kiểu như thế này rồi?"

"Tổng cộng mấy năm qua thì cũng tầm hai chục gì đó. Không đếm nên cũng không nhớ."

"Mấy chục. Anh điên à? Thảo nào từ trước đến nay em đều nghe mọi người nói sếp dê già, lăng nhăng lắm. Đến bây giờ mới tin. Sếp ngoại tình nhiều như thế mà chị không biết sao?"

"Ngoại tình cũng là một loại nghệ thuật, còn anh mày là một loại nghệ sĩ quá điêu luyện."

Sau đấy, Huy cũng phải há hốc mồm công nhận sếp quá điêu luyện trong chuyện ngoại tình. Từ lúc rời công ty đến chỗ hẹn, để đề phòng có người theo dõi, sếp mang theo và thay tổng cộng ba bộ quần áo. Cách phối quần áo và phụ kiện của sếp cũng khiến người khác, nếu không nhìn kỹ, thì chẳng thể nhận ra một vị chủ doanh nghiệp giàu có, đạo mạo. Và bây giờ Huy đang đứng soi mình, à nhầm sếp trước gương, với một cái quần jean bụi bặm, rách te tua, đôi sneakers mắt bắt, chiếc áo phông in hình Michael Jackson sặc sỡ và một cái mũ lưỡi trai chất không thể tả. Ngoài việc ẩn dấu bản thân, bộ đồ này còn làm sếp trẻ ra đến mười tuổi. Bộ đồ đi kèm với cái khí chất tự tin của một ông chủ đứng trên nghìn người khiến sếp có một sức thu hút khó tả. Cái vẻ ngoài hấp dẫn đó khiến cho cô thu ngân tại cửa hàng thời trang cũng phải len lén nhìn, dẫn đến việc cô gõ sai một số trên cái hóa đơn thu tiền.

"Sao sếp mua đắt quá vậy? Bằng một nửa tháng lương của em ngày xưa." – Huy bần thần khi nhìn cái hóa đơn mua cái túi xách hàng hiệu mà theo ý kiến của anh không khác hàng đống ngoài chợ là mấy.

"Đấy được gọi là đầu tư. Những kẻ không dám bỏ vốn thì chẳng bao giờ gặt hái được thành quả cả. Thế này đã bõ gì đâu."

"Nuôi gái, chăn gái. Cuối cùng cũng chỉ để lên giường với gái thôi mà. Khác gì bỏ tiền mua dâm đâu"

"Thô thiển. Chú mày đúng là loại tục tĩu thô thiển. Đây gọi là chinh phục và theo đuổi."

"Em chả thấy khác gì cả. Chỉ thấy là cái trò chinh phục của sếp tốn hơn mua dâm nhiều tiền quá."

"Không muốn anh đuổi việc vợ mày thì ngậm cái miệng lại."

Để tránh con mắt nhòm ngó, sếp bảo Huy không dùng xe công ty mà bắt taxi. Một chặng đường mà sếp thay đến 4 cái taxi, cứ như là một điệp viên siêu hạng đang lẩn trốn vậy. Lúc ngồi trên xe, Huy lại hỏi sếp.

"Sếp hết yêu chị nhà từ bao giờ? Em thấy chị Linh vừa đẹp, thân hình vừa nóng bỏng, lại còn biết chăm lo cho chồng, cho con nữa. Chả chê được điểm nào."

"Không phải là hết yêu, mà là nhàm chán. Ngày xưa anh mày theo đuổi chị mày cũng thắm thiết chẳng kém gì vợ chồng mày đâu. Nhưng lấy nhau về, cái cảm xúc nó cứ nguội lạnh dần, cuối cùng hết hứng thú, như một bát cơm rang ăn nóng thì ngon mà để nguội thì không thể nhá được. Đọc ở đâu nhỉ? Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Ngày trẻ không tin, giờ thấy chuẩn không thể chỉnh được."

"Chỉ chuẩn với sếp thôi. Còn em sau khi lấy về càng yêu vợ hơn. Mỗi ngày bên cô ấy là một cảm xúc mới lạ."

"Cái thằng sướt mướt. Mà vừa nãy mày hẹn em Yến ở đâu đấy nhỉ?"

"Ừm. Ở quán café đường ven hồ Tây"

"Sao lại dấm dớ thế. Anh đã nhắc phải vào nhà hàng gì đó sang trọng cơ mà."

"Ừ nhỉ. Chẳng hiểu sao cứ khi nào nhắc đến hẹn hò, em lại nghĩ ngay đến quán café đó. Kiểu như một thứ vô thức mặc định ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro