# 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy chẳng thể nào quên được quán café ấy. Từng chi tiết của quán cứ hiển hiện lên trong đầu anh, mùi gió Tây Hồ có vị ra sao, sắc vàng của cây cơm nguội trước cửa ảm đạm thế nào, anh đều nhớ đến day dứt. Mùa thu ấy nhiều năm về trước, có một chàng trai trẻ lần đầu tiên hẹn hò với một cô gái xinh đẹp ở chốn đó. Chàng vừa bối rối, vừa ngượng ngùng, còn nàng thì bẽn lẽn, chẳng dám nhìn lâu người đối diện, cứ hướng ánh mắt về phía xa xăm nơi những con sóng Tây Hồ lăn tăn xô vào bờ kè đá. Huy cũng chẳng thể quên được vị ly café hôm đó. Rõ ràng là một ly café không đường mà chẳng hiểu sao khi uống rất ngọt, lại còn phảng phất vị thơm của gió mùa thu nữa....

Cứ mải mê trong suy nghĩ, chiếc xe taxi đưa Huy đến quán café tự lúc nào. Phố phường đã lên đèn. Quán café im lìm nép sâu vào con phố. Huy trầm mặc. Quán vẫn thế, cây cỏ vẫn như vậy, một số nhân viên mà Huy từng quen mặt vẫn ở đây tươi cười chào Huy. Ba năm qua như chưa hề in bóng nơi đây. Thế mà vợ chồng Huy đã phải trải qua bao biến cố, mỗi người một ngả, âm dương cách biệt.

Gọi một ly đen nóng như mọi lần, Huy ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, chờ cô bạn gái của sếp. Không gian âm nhạc du dương nhẹ nhàng. Những bài hát cứ trập trùng nối tiếp nhau. Đầu tiên là bài "Biển Cạn" đầy khát khao và mong chờ, sau đó là giai điệu du dương nhẹ nhàng của "Để Gió Cuốn Đi", "Ru đời đi nhé". Rồi khi Huy đang lẩm nhẩm theo nhạc của bài "Lối cũ ta về" thì một cô gái sải bước đến ngồi vào ghế trống trước mặt Huy. Có lẽ Huy chẳng thèm để ý đến cô ta nếu như sếp không nhắc: "Yến đấy, Yến đấy."

Ngọc Yến của sếp quả thực là đẹp, một vẻ đẹp đầy dục tính, sẵn sàng khơi gợi khát khao kể cả của một ông lão sáu mươi. Đôi môi căng mọng, khóe mắt hơi dài, chiếc mũ nhỏ gắn nhẹ trên mái tóc dài màu hạt dẻ, một vài lọn tóc khẽ thả hờ hững trên bờ ngực căng tràn, phập phồng dưới một chiếc váy màu đỏ ôm sát người. Tuy vậy, Huy vẫn cảm thấy vẻ đẹp của cô gái chắc mới vừa tròn đôi mươi này một nét gì đó bình dân, không thể khiến anh nhớ đến lần thứ hai. Thật lòng anh chỉ muốn cô ta rời đi để anh một mình với không gian yên tĩnh.

Tuy nhiên, vì sếp, Huy vẫn cố diễn tròn vai với những cơ mặt cứng nhắc và gượng gạo. Anh nói những lời chào hỏi, tán tụng mà sếp lập trình cho trên một nền giọng đều đều, đến nỗi chính anh cứ tưởng giọng nói ấy vọng về từ một nơi nào hoang sơ lắm. Yến chẳng hề để ý đến điều đó, cô chú ý nhiều hơn đến đĩa kem trước mặt, chiếc nhẫn vàng trên tay mình, ánh đèn led nhấp nháy ngoài khung cửa. Cuối cùng, cảm thấy không thể ngược đãi mình thêm nữa, Huy đành mặc kệ cái chiến thuật tán gái của sếp, lôi từ dưới bàn ra chiếc túi xách được bọc trong chiếc hộp bóng bẩy.

- Quà tặng em.

Lẽ dĩ nhiên là Yến hét lên cực kỳ hứng thú. Cô lanh lẹ mở hộp quà và khi thấy trong hộp có một túi xách hợp thời thượng, cô chồm ôm lấy Huy, à nhầm, ôm lấy sếp và hôn lên má sếp những nụ hôn bóng nhẫy của son môi.

Không để tâm đến những cử chỉ cuồng nhiệt của cô gái trẻ, Huy lười biếng đánh ánh mắt ra cửa.

Tim anh bỗng thắt lại.

Một cảm giác hối hận vì đã hẹn cô gái trẻ ở nơi quán quen này bùng nổ trong lòng Huy.

Bởi vì...

Người mà anh nhìn thấy đang đứng ở phía cửa chính là Nga.

Nét mặt của em cũng hoang mang không kém gì Huy lúc này cả. Bất giác em lùi lại, rồi quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

- Nga. Nga. Không phải như em nghĩ đâu.

Huy quăng cô gái đang ôm chầm lấy mình sang một bên để đến với Nga. Anh chạy quá nhanh đến nỗi bị vấp vào ghế, ngã quáng quàng ra nền nhà. Cơn đau ở chân xộc thẳng vào đại não. Huy chẳng thèm để ý, cứ tiếp tục lao ra như con thiêu thân bay về phía ánh sáng.

Khi anh đến ra đến ngoài cửa thì Nga đã kịp ngồi lên xe taxi rồi. Huy vội vàng chạy đến, giữ lấy cửa xe:

- Nga. Từ từ nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh là Huy thật mà.

Nga lúc đó đã khóc ướt gò má. Nghe thấy Huy nói thế, khuôn mặt em thoảng nét tức giận.

Em thẳng tay tát vào má Huy.

Cái tát không mạnh lắm nhưng thực sự rất lạnh. Huy cảm thấy dường như toàn bộ cái lạnh còn sót lại của mùa đông đã tích cóp rồi dồn vào cái tát đó vậy. Cái lạnh khiến anh run rẩy.

- Xin anh. – Nga nói mà giọng rưng rưng. – Xin anh đừng lợi dụng người chồng quá cố của tôi để làm những trò tán tỉnh vô nghĩa này nữa.

Rồi em đẩy Huy ra và đóng cửa taxi thật mạnh. Chiếc xe từ từ lăn bánh và biến mất hút trên con đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro