# 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huy dầm trong mưa lạnh và nỗi đau đớn tột cùng cho đến khi mưa ngớt thì mới lóp ngóp bò dậy. Chẳng biết phải đi đâu về đâu, anh tìm một quán bar, nốc rượu cho đến say mèm trước khi ngủ gục chẳng biết trời đất gì nữa.

Sáng hôm sau, âm thanh chát chúa của đường phố khiến Huy tỉnh dậy. Anh nằm trên một cái gác nhỏ chật hẹp của quán bar. Ánh sáng nhờ nhờ len qua cửa kính chật hẹp chẳng đủ xua đi cái u ám của căn phòng. Mùi đồ đạc ẩm mốc xộc vào mũi khiến Huy buồn nôn. Anh nôn ồng ộc vào cái chậu đặt dưới chân giường. Cái nôn như kéo dài cả tiếng đồng hồ. Nôn nhiều đến mức mà Huy tưởng cả gan ruột trong bụng cũng sắp bị rút hết ra. Nôn xong, anh nằm vật ra giường, nhìn chòng chọc vào mạng nhện bám nham nhở trên trần nhà.

"Chú mày phá sức của anh quá đấy" – Sếp càm ràm.

....

"Chú mày cứ im lặng như thế sao? Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ."

Phải mãi một lúc sau Huy mới có đủ sức lực trả lời sếp:

"Chắc em trở về đây sếp ạ. Ở lại thế gian này chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi."

"Trở về đâu?"

"Âm phủ chứ đâu nữa. Thế gian này còn chỗ nào để em nương thân đâu."

Tưởng rằng sếp sẽ đồng ý luôn rồi cuống quýt giục anh trả lại thân xác, nhưng ngờ đâu, điều sếp nói lại hoàn toàn ngược lại.

"Từ từ đã."

"Dạ. Cái gì cơ?"

"Anh bảo mày hãy từ từ đã. Cuộc sống hẵng còn đáng sống."

"Ý sếp là..."

"Là chú mày hãy từ từ ở lại trong thân thể anh, trải nghiệm cuộc sống của anh. Bây giờ chú mày chỉ toàn cảm xúc tiêu cực, trở về dưới đấy chỉ tuyệt vọng thêm thôi. Anh không muốn chú mày thành con ma sầu khổ."

Hóa ra từ trước đến nay Huy chưa từng hiểu một chút gì về sếp cả.

"Nhưng em còn ở lại đây làm gì nữa chứ. Có ai cần em đâu."

"Chú mày nghe anh này. Từ kinh nghiệm lăn lộn thương trường bao năm của anh, càng những lúc tuyệt vọng nhất thì mình càng phải lỳ lợm và không được gục ngã. Cuộc sống như đồ thị hình sin ấy, khi chạm đáy tuyệt vọng thì sẽ ngược dòng mà đi lên. Anh cho chú mày mượn thân thể này thêm một chút nữa, để chú mày tìm cơ hội mà thoát khỏi tuyệt vọng."

"..."

"E hèm. Nhưng với điều kiện, ... chú mày không được làm ảnh hưởng công việc của anh, cũng như phải thay anh chăm sóc... e hèm... Ngọc Yến."

Huy chẳng biết lời khuyên của sếp sẽ có ý nghĩa thế nào đối với số mệnh của mình sau này, nhưng trong buổi sáng hôm đấy, lời động viên ấy chẳng khác gì chiếc phao ném xuống cho Huy đang chìm nổi giữa biển sâu.

Huy gượng đứng dậy, trả tiền quán bar, ra ngoài đường ăn một bát phở, uống một cốc cà phê sữa nóng cho tỉnh táo rồi đi đến công ty. Nói thực, việc đến công ty làm việc, đối diện với Nga chẳng khác gì cực hình đối với anh lúc này, nhưng sếp cứ một mực khăng khăng đối diện là cách giải quyết tốt nhất của mọi cuộc xung đột, khiến anh không còn cách nào khác phải xuôi theo.

Hôm đấy quả thực là một ngày không vui với những ai đụng phải sếp ở công ty. Huy, trong hình dáng sếp, lầm lũi tiến vào văn phòng, bộ mặt không thể phân biệt rõ là đang giận, đang buồn hay bất cần nữa. Như có một đám mây giông trên đường Huy đi qua. Anh lặng lẽ đi vào phòng, đóng sầm cửa mạnh đến nỗi mà cô thư ký cũng phải giật mình và ngồi liền ở trong đó qua cả giờ ăn trưa. Anh vùi mình vào công việc, biến mình thành một cái máy trung gian truyền lệnh của sếp cho cơ thể để nó làm việc. Khi các nhân viên vào báo cáo công việc, anh chỉ đơn thuần đáp mấy câu gọn lỏn rồi nhìn họ với ánh mắt không thể rầu rĩ hơn, khiến họ nhanh nhanh chóng chóng nói cho xong, rồi lủi mất sau cánh cửa.

Lẽ dĩ nhiên là anh muốn trốn tránh Nga. Khoảng cách giữa anh và vợ chỉ là mấy lớp cửa, một vài lớp tường, nhưng Huy thấy xa vời vợi như hai bờ của dòng suối vàng chia cách âm phủ và dương gian. Anh sợ phải nhìn thấy vợ mình, bởi nếu nhìn, có lẽ hình ảnh những cái bóng tối qua sẽ quay lại ám ảnh anh.

Buổi chiều hôm đó trôi qua thật nặng nề. Cứ chốc chốc anh lại ngước nhìn cái đồng hồ để chờ đợi ngày trôi qua. Đến lúc hơn bốn giờ, Huy cứ tưởng ngày sẽ dễ dàng trôi qua như thế và anh sẽ không phải chạm mặt vợ, thì chuyện không ngờ nhất lại xảy ra.

Khi Huy đang cuộn đến những trang cuối cùng của một bản hợp đồng dày cộp thì cánh cửa phòng bật mở ra như tiếng sấm. Linh, vợ sếp, hùng hổ tiến vào. Huy chưa kịp nói gì thì cô đã đập cái túi xách lên bàn:

- Sao tối qua anh không về nhà?

Huy ngẩn ra tìm câu trả lời. Vợ sếp lại nói tiếp:

- Anh đã từng hứa với tôi dù thế nào cũng sẽ về nhà buổi tối cơ mà. Tối qua anh ngủ với con nào?

Càng cố tưởng tượng tìm câu trả lời thì càng nhớ đến chuyện tối qua. Ký ức như đang thụi những cú đấm thật đau vào tâm trí anh. Huy vò đầu khổ sở. Vợ sếp thì đã bùng nổ như núi lửa.

- Á à. Anh còn giấu. Tôi biết hết. Đừng tưởng anh bày cái trò mèo mả gà đồng ở công ty mà tôi không biết.

Rồi vợ sếp hầm hầm bỏ ra khỏi phòng, cánh cửa lại đóng sầm vào như tiếng pháo rền. Huy thở ra một hơi, định làm việc tiếp, nhưng sau đó linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên anh bật dậy như lò xo, lao theo ra cửa. Bên ngoài, tiếng vợ sếp ầm ầm:

- Cái con đĩ. Mày dám dụ dỗ chồng bà này. Cái loại mèo mả gà đồng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro