# 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi kèm với tiếng quát của vợ sếp là tiếng những cái tát nảy lửa.

- Không. Em xin chị. Chị nghe em nói đã.

Là tiếng của Nga. Em đang rối rít xin lỗi vợ sếp. Tiếng van xin như động vào như thần kinh của Huy. Cơn thịnh nộ bùng lên trong khoảng khắc. Anh lao nhanh vào phòng Marketing. Bên trong đó, vợ sếp đang túm tóc Nga dộng vào thành bàn. Chẳng thể nghĩ ngợi được gì, Huy lao đến, giằng vợ sếp ra. Vợ sếp lại càng ba máu sáu cơn, túm tóc Nga thật chặt. Thương Nga bị đánh đến tối tăm mặt mũi, Huy giơ tay lên tát vào má vợ sếp:

- Chị là cái thá gì mà chị đánh vợ tôi!

Huy quát ầm ầm vào mặt vợ sếp. Sự phản ứng của anh cuối cùng cũng có kết quả. Vợ sếp sững lại, nhìn anh vừa ngạc nhiên, vừa tức tối rồi xách cặp đi thẳng. Ở bên cạnh, Nga ôm mặt khóc nức nở. Các nhân viên trong phòng cúi gằm mặt xuống khi Huy liếc qua. Chị Hà trưởng phòng chạy đến ôm Nga vào lòng.

Một ngày thật mệt mỏi, mệt mỏi đến rụng rời. Huy nhìn tấm lưng Nga đang run lên vì khóc, vừa thương cảm, vừa đau xót. Anh muốn đến ôm vợ nhưng cái nhìn của chị Hà, của nhân viên trong phòng cản anh lại. Bất lực, Huy buông thõng tay, rời khỏi phòng marketing, đi về phía văn phòng làm việc của mình. Anh nghe đâu đó trong công ty vang lên tiếng xì xầm, nhưng anh không muốn nghe.

Có những lúc sống còn mệt mỏi hơn cả chết.

Liền ba hôm sau đó Huy không trở về nhà sếp. Anh đốt sức làm việc đến tận khuya, ăn uống tạm bợ bằng những món đồ ăn nhanh mà cô thư ký mang về và buổi tối thì ngủ ở khách sạn gần đó. Lúc ở công ty, anh ngồi lì trong phòng làm việc của sếp và hạn chế ra ngoài. Ba ngày liền lặng lẽ trôi qua như ba ngày sống trong vỏ ốc.

Trong khoảng thời gian này, Huy sợ nhiều thứ. Anh sợ gặp vợ sếp, anh sợ ánh mắt và lời xì xèo của mọi người trong công ty, và cuối cùng....anh sợ sếp. Có một lần, Huy phải lấy hết can đảm mới dám hỏi sếp.

"Sếp có giận em không?"

"Giận cái gì?"

"Thì em tát vợ sếp. Rồi em còn làm sếp mang tiếng trăng hoa nữa."

"Ừm. Cũng có giận. Nhưng sao có thể trách chú mày được. Là vợ anh quá đáng trước. Vào cái lúc đấy ai mà kiềm chế được mình. Còn bọn nhân viên trong công ty... anh không ngại. Cái lũ mà dành thời gian đi để ý chuyện cá nhân của người khác thì chỉ suốt đời đi làm nhân viên thôi."

Càng ngày sếp càng tỏ ra là mình quảng đại, khiến Huy sốc khỏi nói.

"Sao sếp lại hiền thế? Ngày xưa em nghe vợ nói sếp nổi tiếng hắc xì dầu cơ mà."

"Chú mày cứ tay trắng lập nghiệp thì tự khắc sẽ độ lượng. Chú mày cứ quản lý cả nghìn nhân viên thì tự khắc sẽ biết khi nào phải hắc xì dầu."

Trước đây, Huy vẫn thường nghĩ rằng báo chí đã quá thổi phồng những doanh nhân khởi nghiệp thành công. "Họ chỉ là người thường, gặp may mắn và có IQ hơn bình thường thôi mà. Đâu có cần thiết phải ví họ với siêu anh hùng" Huy đã từng nghĩ vậy. Nhưng tiếp xúc với sếp mấy ngày này, anh nhận ra mình đã lầm. Những con người khởi nghiệp thành công, họ có cái điên khác người và tầm nhìn thì hơn người rất nhiều.

Chẳng những không thèm trách mắng Huy vì những sự cố mà anh đã gây ra, sếp còn thường xuyên động viên Huy đối diện với vợ mình. Huy thì tất nhiên luôn bị giằng xé giữa hai dòng tư tưởng, vừa muốn nhìn thấy vợ, vừa không muốn nhìn thấy vợ. Anh giải quyết nỗi giằng xé trong tâm can bằng việc thỉnh thoảng rời khỏi phòng làm việc, đi qua hành lang để đến căng tin. Mỗi lần đi qua thấy cánh cửa phòng marketing đóng im ỉm, Huy vừa thấy đau lòng, vừa thấy nhẹ nhõm..

Ấy thế mà một lần cứ mải để ý cánh cửa phòng Marketing, Huy đâm sầm vào Nga lúc đó đang bê chồng tài liệu đi vào, khiến chồng tài liệu đổ xô ra nền nhà. Mấy nhân viên gần đó nhướng cặp mắt tò mò nhìn vào, như ngóng chờ một xì căng đan vui vẻ trong cái ngày làm việc nhàm chán của họ. Huy mặc kệ, anh giúp Nga nhặt giấy tờ. Nhưng Nga thì không thể lì mặt như anh, em luống cuống xếp cho xong đống tài liệu dày cộp, rồi chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi cúi đầu đi lướt qua anh. Huy thở dài, cứ đứng tần ngần nhìn theo dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của vợ. Ai ngờ đi được dăm bước, Nga đã dừng bước, rồi từ từ quay lại. Theo tiếng bước chân chầm chậm của Nga tiến về, hơi thở của Huy cũng dần dần bị dồn nén lại. Em nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt có quầng thâm vì mất ngủ.

- Sếp. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em không phải là con người như thế và cũng không xứng đáng phải chịu những đả kích như thế. Xin sếp hãy để em yên....

Và những lời cuối của Nga nghe thều thào như vọng về từ một khoảng không xa xôi:

- .... em còn một khoản nợ lớn nên em vẫn phải làm việc.... nhưng em sẽ tìm một công việc khác... sẽ rời khỏi đây....một thời gian nữa thôi ...xin để em được yên trong khoảng thời gian này.

Những lời cuối đó chẳng khác nào một mũi dằm nhỏ bằng thép, được hơ lửa nóng, cuối cùng được găm thẳng vào tim Huy. Anh vẫn như thế, vẫn ngây như phỗng khi vợ anh cúi gằm mặt, chạy về phòng, để lại trước mắt anh khoảng không ngây ngốc.

Buổi chiều muộn hôm đó, Huy mất tận hai tiếng đồng hồ, ngồi trước máy tính, chỉ để gửi cho Nga một email có vỏn vẹn mấy chữ: "Đừng nghỉ. Xin lỗi."

Gửi xong được email, Huy thấy người mệt mỏi rã rời. Anh định về khách sạn gần đó nghỉ ngơi rồi đêm sẽ làm việc tiếp. Khi anh ra về, văn phòng vắng hoe, tối om. Chiều thứ bảy được nghỉ nên nhân viên đã về hết từ bao giờ. "Cũng tốt" – Huy nghĩ – "Đỡ phải chạm mặt người khác, đỡ phải cười cười nói nói giả tạo". Ra đến cửa, Huy định vẫy taxi về thì một bóng dáng bé bỏng từ phía sau chạy đến ôm lấy chân anh.

- Bố. Bố. Sao giờ bố mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro