# 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng phòng nhân sự suýt nữa ngất khi nhận lại bản kế hoạch của Huy. Cô lắp bắp muốn phân trần đủ điều, nhưng khi nhìn thấy sếp nhướng mày tỏ ý đã quyết, cô đành ba chân, bốn cẳng chạy ra khỏi phòng để kịp chuẩn bị chuyến đi gấp gáp và có phần điên rồ này. Sau khi cô đi, Huy dành thời gian để trấn an vị sếp đang không ngừng gào thét trong tâm trí.

"Coi như em mượn tiền của sếp đi."

"Nhưng mà chú mà định trả thế nào? Đô la âm phủ chắc?"

"Đúng đúng. Sếp đoán chí phải. Này nhé. Dù trên dương thế, sếp có giàu ú ụ thì khi xuống cõi âm cũng chỉ là kẻ tay trắng mà thôi. Phải đợi có thời gian tích lũy, đợi người nhà ở trên dương thế đốt thật nhiều tiền, nhiều vàng thì sếp mới giàu được. Em hứa bao giờ sếp chết, xuống âm phủ, em sẽ giao cho sếp toàn bộ tiền vàng em tích lũy ba năm qua, đủ để sếp có một khoản vốn nho nhỏ, không phải chịu khổ, chịu sở nữa."

"Mới ba năm, chú mày kiếm đâu ra lắm tiền như thế được."

"Em đi vớt tiền vàng trôi nổi trên suối vàng. Sếp tạm hiểu như thế này này. Dưới cõi âm có những kẻ vừa đến đã vội vã đi đầu thai, tiền vàng của những kẻ đó sẽ thành đồ vô chủ, trôi nổi rồi chìm nghỉm dưới đáy dòng suối vàng. Đợt vừa rồi, khi băng qua suối vàng để về lại dương gian, em có lượm được kha khá."

Rốt cuộc lời nói của Huy vẫn dụ được sếp. Dù sao số tiền bỏ thêm ra cho chuyến du lịch cũng chỉ là muỗi mắt trong đống tài sản kếch xù của công ty nên sếp chỉ càm ràm một chút rồi thôi. Đến khi nhìn thấy biểu cảm của các nhân viên, tâm trí của sếp cũng giãn ra như phồng tôm gặp dầu nóng. Khỏi phải nói cũng biết các anh, em trong văn phòng vui đến như thế nào. Mọi người nhìn sếp với ánh mắt phấn khích. Một số anh em gặng hỏi lý do tại sao sếp lại thay đổi quyết định đột ngột như vậy. Huy phớt lờ việc trả lời và trí nhớ thì bay bổng đến tận thời xa xưa khi anh và Nga mới tốt nghiệp đại học, trong lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau, Huy đã ngỏ lời cầu hôn Nga tại bãi biển Nhật Lệ, một buổi tối có gió, có trăng, có nến, có hoa và chỉ có mình chàng với nàng thôi.

Huy càng mơ mộng bao nhiêu thì anh càng bực bội bấy nhiêu khi nhìn qua cửa sổ thấy Thắng đỗ chiếc xe ô tô cũ kỹ của anh ta ở trước cửa, dường như đang đợi đón Nga sau giờ tan tầm. Huy đi đi lại lại trong phòng, quyết tâm phải ngăn không cho Nga tiếp xúc anh ta nữa. Sau một hồi, anh nhấc điện thoại gọi sang cho chị Hà trưởng phòng marketing.

- Chị Hà à. 9h sáng ngày mai, chị phải gửi báo cáo phân tích ý kiến khách hàng trong quý này cho tôi nhé.

- Ớ... Ớ... Sếp ơi. Cái báo cáo đấy phải tuần sau mới đến hạn cơ mà.

- Không nhưng nhị gì cả. 9h sáng mai là 9h sáng mai.

Huy lãnh đạm gác máy rồi hí hửng chạy ra ngoài phòng marketing, giả vờ uống nước nhưng thực chất là nghe ngóng qua cánh cửa phòng khép hờ. Anh khoái chí khi thấy chị Hà trưởng phòng gấp rút phân công công việc cho nhân viên. "Không xong không về." Hiệu lệnh được trưởng phòng đưa ra khiến các nhân viên trong phòng nháo nhào hết cả lên. Người thì gọi điện về dặn chồng đón con, người thì hủy cuộc hẹn với bạn bè. Huy chờ đợi Nga mở điện thoại ra để gọi hủy cuộc hẹn với Thắng. Chưa đầy một phút sau, Nga mở điện thoại ra thật, chỉ có điều em không gọi cho Thắng mà là gọi cho cô giáo của bé Thúy.

- .. Vâng. Chị đưa cháu về giúp em nhé... Chị cứ mua tạm cho cháu mấy cái bánh để ăn.... ... em chưa biết, chắc phải muộn mới về....

Huy suýt chút nữa làm sánh cốc nước. "Bác là người chẳng biết giữ lời hứa gì cả." Câu trách móc đáng yêu của con gái khiến anh cảm thấy day dứt. Anh liền bỏ hết mọi việc, lấy xe phóng đến trường bé Thúy. Khi anh đi ra khỏi cổng công ty thì cũng là lúc Thắng vừa rời đi. Thôi thì dù sao cũng đạt được mục đích, Huy tự nhủ trấn an mình.

Khi Huy đến trường, bé Thúy đang nhởn nhơ chơi ở sân, chờ về cùng với cô giáo. Huy chạy vào xin phép cô được đưa bé về cùng với mình. Ban đầu cô giáo còn nghi ngại, nhưng sau khi nhìn kỹ chiếc đồng hồ cáu cạnh cùng chiếc áo vest hàng hiệu mà Huy đang mặc, cô cũng miễn cưỡng đồng ý.

- Sao mẹ con lại về muộn hả bác? Bác lại bắt nạt mẹ con ạ?

- Đâu có. Oan cho bác quá. Không phải bác, mà là trưởng phòng của mẹ con bắt mẹ con phải làm thêm. Bác có giao việc cho mẹ con đâu.

Tối hôm đó Huy cho bé Thúy đi lượn phố rồi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng trước khi đưa bé về căn hộ chung cư. Đoán vợ mình chắc cũng chưa về được, Huy ở lại cùng với bé một lúc. Lúc mới bước vào căn hộ, lòng Huy bần thần khó tả. Căn hộ vẫn thế, đồ đạc vẫn y nguyên, cách bài trí vẫn không thay đổi trừ tấm ảnh của chính Huy ở trên bàn thờ nhỏ nhỏ gắn trên tường phòng khách. Bức ảnh chân dung giản dị, trên nền xanh là khuôn mặt của anh chất phác và nở một khuôn mặt hiền hậu. Ba năm qua, Nga đã già thêm một chút, còn bé Thúy thì lớn hơn rất nhiều, chỉ có anh là mãi mãi sẽ không thay đổi hệt như khuôn mặt được đóng băng trong ảnh kia. Huy cảm khái nhìn bức ảnh, như soi vào tấm màng mong manh, ngăn giữa sự sống và cái chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro