# 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bé Thúy cất cặp sách xong, Huy liền kéo bé ra ngoài ban công ngồi nói chuyện. Đã qua ba năm nhưng màu tím ở ban công vẫn không bạc, dường như vẫn được quét mới thường xuyên.

- Sao con lại cho bác vào nhà. Con không sợ bác lấy hết đồ đạc đi hay sao?

- Khồng. Con thấy bác chả phải người xấu, chỉ mỗi tội không biết giữ lời hứa thôi. Với lại, mẹ vẫn bảo nhà con nghèo tiền, nghèo bạc, chả có gì phải lấy cả.

- Nhưng vẫn phải cẩn thận chứ.

- Vầng. À bác này. Thật ra nhiều lúc con cũng muốn mẹ đi làm về muộn. Con xấu lắm đúng không ạ?

- Sao con lại muốn thế?

- Mẹ về muộn thì con sẽ không phải học bài buổi tối. Con sẽ bê búp bê ra ngồi ở ban công chơi như thế này này.

- Gớm nhỉ. Ngồi một mình ở trên cao không sợ hay sao?

- Không sợ. Con có bố. Bố là một linh hồn nên bố biết bay. Nếu chẳng may con có ngã, bố sẽ cứu con.

- Ấy. Đừng có nghĩ như thế. Nhỡ bố con bận chuyện gì không về cứu được thì sẽ ngã xuống dưới kia luôn đấy.

Ngồi với bé một lúc thì Huy đi về. Anh cảm thấy sẽ là không tốt nếu để Nga nhìn thấy mình trong nhà vào thời điểm này. Trước khi về, Huy còn cẩn thận dặn bé Thúy không được kể với mẹ chuyện anh đến đón, nếu không thì sẽ không được anh mời món kem sữa dừa nữa.

Sáng hôm sau, chị Hà trưởng phòng nộp báo cáo cho Huy vào lúc hơn chín giờ một chút. Nhìn chị phờ phạc như bụi chuối sau bão mà Huy phải nén cười. Tuy vậy, khi nhìn tập báo cáo dày cộp, anh cũng thấy thương thương. Để động viên tinh thần, Huy hết lời khen ngợi, làm cho những nếp nhăn của chị cũng giãn ra đôi chút, an tâm đi về phòng.

Tưởng rằng cơn ác mộng của chị Hà sẽ kết thúc đẹp như thế nếu như buổi chiều hôm đó Thắng và con xe Vios cà tàng của anh ta không xuất hiện chình ình trước cổng công ty một lần nữa. Nhìn bóng dáng tình địch nhởn nhơ trước cổng, Huy lại ba máu sáu cơn không chịu được. Anh hết vò giấy rồi bấm bút, bất đắc dĩ lại lôi tập báo cáo mà chị Hà nộp buổi sáng lên bàn.

- Hôm nay tôi đọc lại báo cáo thấy nội dung sơ sài mà sai sót nhiều quá. Chị cho nhân viên về chỉnh sửa lại toàn bộ cho tôi. Chỗ này phải sửa, .... Chỗ này thì như thế này.,.. Chỗ này nữa...

Huy phán về tập báo cáo như thầy bói phán bài. Chị Hà miệng run run, có vẻ kích động lắm nhưng không dám cãi lại. Chị ta suýt nữa ấn gãy cây bút bi khi Huy kết luận.

- Sáng mai 9h nộp lại cho tôi.

Chị Hà đành uất ức cầm báo cáo về sửa lại.

Đoán chắc thể nào vợ cũng phải ở lại làm thêm và sẽ phải nhờ cô giáo trông hộ bé Thúy, Huy lập tức thu dọn đồ dùng rồi đi đến trường bé. Ai dè lúc đi qua cửa, Huy nghe thấy Nga gọi điện:

- Anh Thắng ạ. Hôm nay em vẫn phải về muộn. Anh qua trường đón bé Thúy về giúp em được không ạ? ... Vâng...Anh cứ đưa bé đi ăn tối cũng được.

Huy cảm thấy tự mình cho mình ăn quả đắng. Ngó thấy Thắng đã đánh xe đi, biết là không thể theo kịp nên anh lủi thủi quay lại phòng làm việc làm nốt một số việc còn dở dang.

Tối hôm đó, không riêng gì phòng marketing mà Huy cũng phải về muộn. Khi anh gấp máy tính lại thì đồng hồ điểm gần 9h tối. Văn phòng lúc đấy đã tối om. Ánh sáng trong phòng marketing cũng vừa tắt được một lúc, có lẽ một ai đó vừa mới rời về trước Huy. Cổng công ty yên lặng như tờ, đường phố vắng hoe. Bác tài xế thì Huy đã cho về từ lúc chiều, góc đường này buổi tối cũng khó bắt taxi, nên anh quyết định đi bộ ra bến xe buýt cách đó không xa, vừa cũng là để giãn gân, giãn cốt sau ngày làm việc.

Hà Nội buổi tối vẫn là nhất. Vừa êm ả lại vừa trong lành. Mùi hương ngọc lan từ đâu đó thoang thoảng xen lẫn trong gió. Khi Huy ngắm mắt để hít căng lồng ngực mình mùi hương ngọt ngào đó, thì gió cũng đưa đẩy tiếng hát đến tai anh. Tiếng hát khe khẽ vang lên từ phía trước:

- Góc phố nơi anh hẹn.

Cành ngọc lan xòa bóng mát

Tỏa hương bát ngát

Nói với em ngày cuối thu buồn

Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh...

Tiếng hát mê luyến trái tim. Huy vội vã bước lên phía trước. Trong bóng tối mờ mờ của con phố, anh thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc đang bước đi cô đơn và lặng lẽ. Là Nga. Đôi vai em mỏng manh như cánh chuồn, chấp chới bay giữa nhịp đời bon chen.

- ...Sẽ mãi mãi thương anh là thế

Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao, gửi anh

Tình nồng như thoáng hương ngọc lan ...dịu dàng.

Lời bài hát như mật ngọt kéo Huy trở về một thuở xa xưa.

- Vợ. Vợ cứ ăn rau mãi thì lấy đâu ra sức để mà làm việc. Ăn thịt đi. Thịt ngon, thịt béo nài.

- Không. Chồng ăn đi. Chồng là con trai, cần ăn nhiều hơn để lấy sức. Vợ ăn chút rau là no rồi.

- Nói dối. Vợ lại nhường chồng chứ gì.

- Thật mà. Ăn đi.... Ấy. Sao lại thở dài.

- Buồn chứ. Cứ nghèo cứ khổ mãi ấy. Thương vợ lắm. Bao giờ trả hết nợ hai vợ chồng mình sẽ đi ăn một bữa thật no. Chồng sẽ làm cho vợ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

- Nghèo thì lâu, chứ giàu là mấy. Biết đâu mai kia chồng làm ăn được, lại chả giàu sụ ra. Chỉ sợ lúc giàu không được hạnh phúc như thế này thôi.

- Vợ này. Hay vợ hát cho chồng nghe đi.

- Đang ăn mà lại hát á?

- Ừ. Ăn cơm mà nghe hát mới ngon chứ.

- Thế thích nghe bài nào?

- Bài gì ngọt ngào ấy.

- Bài hương ngọc lan nhé. Đã nghe bao giờ chưa?

- Không nhớ nữa. Hát thử đi.

- ....

- Đấy. Nghe hay không.

- Hay. Nhưng mà da diết quá. Ăn cơm chả thấy ngon nữa.

- Thế hát bài khác nhé.

- Ừ. Bài gì nhộn nhộn mà có không khí gia đình ấy

- Thế thì hát bài bé lên ba nhé. Có cả ông bà bố mẹ, lại có cả bé nữa.

- Ấy, ấy, không thích nghe. Trêu chồng à. Hì hì.

Má Huy lăn dài những giọt nước. Anh lặng thầm bước theo vợ mình trong những điệu nhịp đầy nhớ nhung đó. Khi Nga đến trạm xe buýt, Huy không lại gần bắt chuyện mà chỉ đứng dõi theo từ xa. Đến khi chiếc xe buýt lăn bánh mang Nga đi xa, Huy vẫn đứng nép mình trong bóng tối, ánh mắt ảm đạm đầy suy tư.

Tại sao anh không bước đến bên cạnh em trong buổi tối ngày hôm đó? Đó có thể là khoảnh khắc hàn gắn hai vợ chồng, cũng có thể là cơ hội để anh bộc bạch với vợ? Nhưng anh lại bỏ lỡ. Sau này, khi tĩnh lặng lại, Huy mới tìm được lời giải đáp từ trong thâm tâm mình. Là vì tối hôm đó anh thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì một lời hứa mãi mãi không thực hiện được.

- Bao giờ trả hết nợ hai vợ chồng mình sẽ đi ăn một bữa thật no. Chồng sẽ làm cho vợ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro