# 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Huy thầm nhủ dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bắt vợ ở lại làm thêm nữa, dù kể cả Thắng có đến và đưa em đi trước mắt anh. Thậm chí, anh còn đặc cách cho phòng marketing được nghỉ sớm hai tiếng để chuẩn bị cho chuyến du lịch vào Quảng Bình ngày mai. Đúng là ở đời, làm việc tốt thì sẽ được trời phật phù hộ. Chiều hôm đó, Thắng không đến nữa. Đứng ở trên ô cửa, nhìn thấy Nga đi xe máy cùng với một nhân viên nữ trong phòng mà Huy cảm thấy tâm tình mình nhẹ nhõm như mây bay.

Huy cũng chờ mong đến buổi du lịch ngày mai với công ty. Đó sẽ là cơ hội để anh tạo cho Nga một bất ngờ nho nhỏ, rồi em sẽ hoàn toàn tin những lời anh kể và yêu anh như ngày xưa. Tuy vậy, buổi tối hôm đó, Huy còn phải thực hiện một nhiệm vụ mà anh không hề mong muốn chút nào ...đến thăm em bồ nhí Ngọc Yến theo lời năn nỉ, ỉ ôi của sếp.

"Tán gái, nhất cự ly, nhì cường độ. Mình đã không có cự ly thì phải tăng tần suất xuất hiện trước mặt em ấy thì mới có cơ hội thành công được." - Sếp khăng khăng nói đi nói lại cái câu đó đến hàng bao nhiêu lần Huy cũng không nhớ rõ nữa, đến mức anh chẳng thèm nghe, cứ thả tâm trí tận đâu đâu. Đêm nay để tránh mọi rắc rối có thể có, Huy không hẹn em ấy đi đâu cả, mà đến tận phòng trọ của em.

Chẳng mất bao lâu Huy đã đứng trước phòng trọ của Yến. Gọi là phòng trọ có lẽ hơi hạ thấp căn phòng mà em đang ở một chút. Nó là một căn hộ chung cư khoảng sáu mươi mét vuông, nằm trên tầng năm của khu chung cư hạng sang. Huy cứ thắc mắc mãi không biết ở độ tuổi của em sẽ lấy đâu ra nhiều tiền để thuê căn chung cư như thế này, thì cánh cửa phòng đã mở và Yến đứng ẻo lả ở cửa phòng đánh mắt với anh. Em mặc một cái quần short ngắn và một cái áo hai dây, khoe gần hết cặp núi đôi trập trùng. Lão sếp mê gái nhìn thấy cảnh như vậy thì sôi sùng sục lên.

"Vẫn biết là cơ thể em này ngon, mà không nghĩ là ngon như vậy. Cảnh xuân đáng giá ngàn vàng. Chú mày cứ làm tới đi cũng được. Chén đi."

Huy phớt lờ lão dê già đó, chỉ cố diễn sao cho tròn vai. Anh thà nhìn bó hoa hồng nhập ngoại có giá trị gần ba triệu trước mặt còn hơn là dán mắt vào cái thứ da thịt ỡm ờ ấy.

- Tặng em. Chúc buổi tối vui vẻ!

Huy giơ bó hoa hồng lên trước mặt em, nói vài câu gượng gạo. Em mỉm cười lấy lệ khi rước lấy bó hoa rồi mời Huy vào nhà. Huy đảo mắt nhìn căn phòng, rộng rãi, nội thất đắt tiền nhưng có vẻ hơi phô trương thái quá. Trong lúc Huy còn đang ngắm nghía xung quanh thì gia chủ đã vứt tạm bó hoa trên nền nhà rồi đi lấy nước. Em mang đến hai lon bia lạnh. Em bật lon bia rất gọn, cất tiếng nói với giọng hơi giật cục:

- Anh này. Nói thật là em không thích hoa. Anh có thích tặng thì tặng quà cũng được. Chứ bó hoa đắt tiền như thế này phí lắm, quy ra cũng được ít đồ trang điểm.

Huy đang định bật lon bia cũng phải khựng lại, rồi thôi không uống nữa, lặng lẽ đặt lon bia lên bàn. Anh ậm ừ đỡ lời em một vài câu, hứa lần sau sẽ mua quà thay hoa. Gì chứ quà hay hoa cũng chỉ là muỗi bay vo ve với sếp thôi, chẳng qua lần trước mua quà rồi, lần này sếp bảo mua hoa cho đổi vị, chỉ là không ngờ gia chủ lại phũ phàng như vậy. Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra nhạt toẹt, chẳng có chiều hướng gì cho thấy em đang gọi mời lên giường như vị sếp dê già vẫn khấp khởi mong đợi cả. Ngồi một lúc, Huy tìm cớ rút gọn. Trên đường về, sếp cứ hậm hực.

"Sao không ở lại? Hàng phơi trước mặt mà không chén."

"Em không muốn. Mà em ấy cũng không thích. Lần sau sếp đừng có mua hoa hồng, cứ tặng thẳng phong bì, biết đâu em ấy lại cởi áo mời sếp lên giường luôn ấy chứ. Giống như mấy em gái điếm hạng sang vậy."

"Haiz." - Sếp thở dài, dường như suy tư điều gì đó sâu lắm.

Lại nói đến chuyện ở nhà sếp. Mấy ngày hôm nay, để xoa dịu tâm tính đang nóng bừng bừng của vợ sếp nên tối nào Huy cũng về. Vợ sếp dường như vẫn chưa tha thứ chuyện hôm trước nên có vẻ làm cao, chẳng thèm tiếp xúc với anh nhiều. Huy lại coi điều đó như một ân huệ trời cho, cứ mặc nhiên làm bạn với chiếc ghế sofa êm ấm.

Tối hôm đó Huy về sớm hơn thường lệ nên kịp bữa cơm với vợ và con gái sếp. Ăn tối xong, nhà bị khóa hết cửa mà cũng chẳng có việc gì làm nên anh ngồi kèm bé Mỹ Dung học. Hiếm khi được bố dành thời gian kèm cặp nên bé thích thú lắm, cứ luôn mồm hỏi cái này, cái kia. Vợ sếp đi qua, thấy hai bố con tình cảm cũng tủm tỉm cười, những căng thẳng gần đây cũng giãn dần ra. Dạy bé xong, Huy lại tìm đến bạn sofa quen thuộc. Anh mơ màng nghĩ đến chuyến du lịch ngày mai. Cứ tưởng tượng ra kế hoạch sắp tới mà miệng anh không ngậm vào được, anh chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro