# 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy vô phúc thế nào mà anh lại gặp phải một tên choai choai, tóc xanh, tóc đỏ ở cổng nhà của sếp. Hắn cứ đứng thất tha thất thểu ở trên vỉa hè, miệng thì liên tục đốt thuốc lá. Thấy Huy và Linh vào nhà, hắn chỉ nhếch mép cười. Hắn đứng ở đó cả buổi tối. Đến sáng hôm sau khi Huy đi làm, đã thấy hắn lồm cồm bò dậy ở trên vỉa hè. Thấy kỳ kỳ, Huy lại gần hỏi han. Hắn cười hì hì, rất đểu cáng, còn khoác vai Huy như thể thân thiết lắm:

- Lão đợi chú em ở đây lâu lắm rồi!

- Ai là lão? Ai là em. Vớ vẩn. Cậu năm nay mới mười tám mười chín chứ mấy. Đừng có láo. – Huy bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đến hỏi thăm tên choai choai này.

- He he he. Chú em cho lão vay trăm triệu đi.

Nghe thấy thế, Huy tức tốc quay đi, chấm dứt cuộc nói chuyện với lão. Nhưng khi vừa ngồi lên xe, anh lại lập cập quay lại.

- Khoan đã. Lão là....

- Khà khà. Chú em cũng tinh đời đấy. Bạn của chú em đây, người tặng cho chú định hồn đan đây.

Vẫn biết lão già kỳ quái nhưng Huy nhìn mãi mà không thấy hợp mắt với vẻ bề ngoài dị hợm của thân thể mà lão ký sinh vào. Lão thì trái lại, liên tục khoe khoang về "thân chủ" khi hai người ngồi uống café ở một nhà hàng gần đó:

- ... Cái thân thể này rất hợp mắt lão nhé. Ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất, hệt như lão ngày xưa. Cứ như là hai người bạn tâm giao trong cùng một cơ thể vậy. Hắn cho lão thử những thú ăn chơi ngày nay, lão khai sáng cho hắn về nhân tình thế thái ...

- Làm sao mà lão tìm được tôi?

Huy cắt ngang, anh còn một buổi họp buổi sáng nên chẳng hứng thú nghe lão giông dài.

- Là mùi của định hồn đan. Ở xa chục cây số lão vẫn ngửi thấy nó. Mùi thật là khác biệt. Cái nhà này là đậm mùi nhất nên lão đoán chú em ở đây.

- Lão ngửi thấy như thế có sợ bọn khâm sai cũng ngửi thấy không? – Huy vẫn còn thấy ớn lạnh khi nhắc đến bọn khâm sai.

- Ha ha. Không sao. Không sao. Lão đã đánh lạc hướng bọn chúng bằng cách gửi cái đồ vật có mùi hấp dẫn bọn chúng vào trong miền trung. Lão đoán không nhầm thì giờ chắc chúng phiêu du ở bờ biển nào đó tận Quảng Bình, Quảng Trị rồi.

Huy phải siết nắm đấm lại nếu không đã đấm vào cái "đống rơm" xanh xanh, đỏ đỏ trước mặt. Anh tức phát ứa nước mắt khi biết lão đã gián tiếp phá hỏng kế hoạch của anh.

Huyên thuyên thêm một lúc nữa, lão đi vào vấn đề chính:

- Lão túng quá. Chú em cho lão vay tạm trăm triệu đi.

Nắm đấm của Huy đã giộng giộng trên mặt bàn.

- Không có. Tôi chỉ mượn tạm thân xác này thôi, tôi không thể lấy tiền của người ta cho ông.

Lão kỳ kèo đủ kiểu nhưng Huy đã mất kiên nhẫn. Anh bảo chuyện tiền bạc hãy để sau bàn rồi đi đến công ty.

Sáng hôm đó, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, công ty có một buổi họp quan trọng với nhà thầu về concept thiết kế cho dự án khu nhà ở mà công ty chuẩn bị xây dựng. Cuộc họp có đầy đủ ban bệ trong công ty. Bên phòng marketing, Nga thay mặt cho chị Hà đến họp. Hôm nay em mặc chiếc váy màu xanh da trời, thực sự rất trẻ trung. Em khẽ mỉm cười với Huy trước khi ngồi vào ghế.

Bên phía đơn vị tư vấn vào ngay sau đó. Họ là một công ty nổi tiếng trong giới thiết kế. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu Thắng không đứng trộn lẫn trong đội hình của phía đối tác, lại còn là người đại diện đứng ra thuyết trình nữa. Mặt Huy tối xầm lại, thiếu chút nữa thì xì khói ra trên đỉnh đầu. Người ta đẹp trai, tài giỏi, lại thuyết trình hay thế kia làm gì mà Huy chả tức. Ánh mắt của Nga bị hút về phía bài thuyết trình lại càng làm anh điên lên nữa. Giữa buổi họp im ắng, tiếng bấm bút liên tục tành tạch của Huy như một kẻ phá bĩnh khó ưa. Đợi mãi bài thuyết trình dài lê thê mới chấm dứt, trong khi mọi người còn đang vỗ tay rôm rả thì Huy đã đập bàn, phẩy tay:

- Làm ăn tệ quá.

Cả cuộc họp dõi mắt vào nhìn Huy. Tất nhiên Huy là ở người to nhất ở đây, Huy đã phán thì chả ai dám cãi cả. Thắng đỏ gay mặt, ấp a, ấp úng hỏi:

- Sếp cho em hỏi tệ như thế nào ạ.

Vừa nãy là Huy phán bừa chứ anh có chuyên môn gì về thiết kế concept đô thị đâu mà biết tệ ở chỗ nào. Anh đáp qua qua:

- Ý tưởng chẳng có gì mới mẻ cả. Cũ kỹ như thế thì làm sao hút được khách hàng.

- Dạ thì em dựa trên ý tưởng của những khu đô thị đã thành công. Cái gì đã tốt rồi thì chẳng cần phải thay đổi làm gì nữa. Lúc đầu sếp ra đề bài cho bên em như thế mà. – Thắng cự nự lại như muốn vớt vát chút thể diện.

Huy méo mặt. Cả phòng họp im phăng phắc. Cái sự im lặng phải kéo dài đến cả phút. Giữa cái lúc nặng nề như thế thì Nga giơ tay lên xin phát biểu. Như được cứu cánh, Huy ra dấu cho phép. Nga đứng lên giữa phòng họp đông đúc như cánh hạc bé nhỏ bay giữa đám mây giông.

- Em thấy lời của sếp Dũng cũng có lý ạ. Concept khu đô thị này sợ rằng sẽ không hút được sự chú ý của khách hàng. Thời gian vừa qua, bên phòng em có khảo sát về tâm lý các khách hàng. Phần lớn khách hàng khu đô thị đều nói không hài lòng với thiết kế nhà ống, vừa bí, vừa tối mà lại chẳng có nhiều không gian thể hiện nội thất.

- Vậy thì nên thiết kế như thế nào? Em có đề xuất gì cứ nói. - Huy như nuốt từng lời của vợ mình.

- Theo em ta nên tăng diện tích mặt tiền lên gấp đôi. Thay vì để chiều rộng mặt tiền năm mét thì ta có thể tăng độ rộng lên mười mét. Người dân mình thường thích nhà mặt tiền rộng. Mặt tiền càng rộng thì họ càng thích khoe với bạn bè.

- Nhưng mặt tiền rộng thì lấy đâu ra đất mà xây? Chả lẽ tăng giá lên gấp đôi? – Một ai đó trong cuộc họp phản bác.

- Mặt tiền rộng lên gấp đôi thì ta sẽ giảm chiều dài của thửa đất lại còn một nửa. Từ mười tám mét xuống chỉ còn chín mét thôi. Như vậy tính ra tổng diện tích của lô đất không đổi.

Rồi Nga tự tin vẽ lên bảng gần đó hình dáng của khu đô thị, thay vì vẽ những khối chữ nhật dài ngoằng như Thắng, Nga vẽ lên những khối hình vuông, rộng rãi, vững chắc.

Huy đứng dậy, vỗ tay đầu tiên. Mọi người trong căn phòng cũng vỗ tay theo. Nga ngại ngùng nép sát vào sau tấm bảng.

- Đấy. Quyết như thế. Bên tư vấn làm lại concept theo ý tưởng của Nga nhé.

Huy chốt hạ cuộc họp. Tất nhiên trước khi quyết định một vấn đề lớn như vậy, anh đã phải hỏi ý kiến sếp và nhận được sự đồng ý nhiệt tình của sếp rồi. Sếp còn khen Nga hết lời, hứa nếu dự án bán được thành công sẽ cân nhắc thăng chức cho Nga khiến Huy ngoác miệng ra cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro