# 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển nơi hẹn ước nằm khuất sau một rặng phi lao. Đi đến đó, Nga ngừng chạy. Đôi vai vẫn run run, bàn tay nắm chặt lại, em từ từ từng bước một đi về phía bãi biển, chậm chậm tiến về phía định mệnh của mình như em đã từng. Rặng phi lao lùi dần. Ánh nến huyền ảo đã hiện lên phía trước. Giữa một không gian vắng lặng chỉ có gió, có cát, có tiếng sóng vỗ rì rầm là một vòng tròn nến hình trái tim bao quanh một bó hoa hồng....

Nga chầm chậm bước đến trái tim nến như một người mộng du đi trong ký ức. Em đã ngừng khóc, hai tay đưa lên ôm lấy lồng ngực. Gió biển thổi những sợi tóc mây bay bay. Em quỳ xuống bên trái tim bằng nến. Bóng lưng em khẽ đu đưa theo ánh nến lập lòe. Em đảo ánh mắt nhìn quanh, như cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, như chờ đợi một cái gì mà lẽ ra không còn có thể chờ đợi.

Lúc đó Nga rất mỏng manh. Huy tin rằng chỉ cần anh bước ra, giải thích mọi chuyện là em sẽ hiểu và tin tất cả, rồi em sẽ ngã vào vòng tay anh, sẽ khóc thổn thức, sẽ nói yêu anh rất nhiều và cuối cùng sẽ từ bỏ mối tình với kẻ đáng ghét kia để chỉ yêu mãi anh mà thôi. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cùng với thời điểm Nga nhìn thấy trái tim bằng nến, Huy cũng nhìn thấy nguồn cơn nỗi bất an của mình. Phía xa xa, nơi mép bờ cát, hai tên khâm sai đầu trâu, mặt ngựa đang điềm nhiên ngồi trên bờ biển uống rượu. Chúng thở phì phò, thổi cái lạnh vào sóng biển. Không ai nhìn thấy chúng ngoài Huy. Chúng cũng không ảnh hưởng đến ai ngoài những âm hồn như anh.

Huy lập tức ra hiệu cho thằng bé không bật nhạc nữa. Anh bắt chéo tay hình chữ thập thể hiện ý muốn hủy lệnh. Nhưng đứa trẻ con nhà thuyền chài nghèo khổ làm gì mà hiểu sâu được đến thế. Nó tưởng nhầm rằng Huy bảo hãy bắt đầu đi nên vui vẻ ấn nhạc. Giai điệu du dương của bài Nothing gonna change my love for you vang lên rung động bãi biển vắng lặng. Nga giật mình, nhìn về phía tiếng nhạc. Em nhìn thấy Huy đang giữa một bờ cát trắng xóa. Hai tên khâm sai cũng bị tiếng nhạc làm chú ý, chúng ngừng bầu rượu, quay về phía này. Ánh mắt chúng sắc nhọn như những thanh kiếm bằng băng đá, chọc thẳng vào nỗi sợ hãi của Huy.

Anh run rẩy... rồi cắm đầu chạy. Anh thấy tiếng xé gió đuổi theo phía đằng sau. Anh càng chạy nhanh, chạy đến nỗi làm rơi cả hơi thở ra khỏi lồng ngực của mình. May mà khách sạn không quá xa, Huy chạy vào trong đó, chui vào trong phòng của mình, co ro sợ hãi. Anh nghe thấy tiếng gió đập ầm ầm ngoài khung cửa sổ và cái lạnh đến run người không ngừng truyền vào trong. Gió cứ thế réo liên hồi trong một giờ liền rồi mới ngừng, trả đêm tối về sự tĩnh mịch vốn có của nó. Định thần một chút, Huy gọi điện xuống dưới. Khi nghe lễ tân báo rằng Nga đã trở về và lên phòng, anh vừa thấy yên tâm, vừa thấy chán nản, nằm lăn ra giường, hai mắt thức chong chong. Vậy là mọi thứ lại đổ bể thêm một lần nữa. Nghĩ đến thế, nước mắt cứ tuôn theo gò má không dừng lại được.

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng ở Quảng Bình. Mọi người tiếp tục đi tham quan một số thắng cảnh nữa, còn Huy thì từ chối tất cả nằm ru rú không ra khỏi cửa. Đến khi đoàn khởi hành về Hà Nội, anh quấn khăn che kín mít khuôn mặt, khiến chẳng ai có thể nhận ra và chạy taxi như ma đuổi ra sân bay. Phải tận đến lúc bước xuống sân bay Nội Bài, Huy mới thở ra được đôi chút. Nhưng đồng thời cảm giác đắng ngắt trong vòm miệng cứ quanh quẩn mãi không tan khi anh nhìn thấy Nga vui đùa nói chuyện với bạn bè. Chuyến đi Quảng Bình thế mà thành công cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro