# 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói oan gia, ngõ hẹp cũng chẳng phải sai. Chiều hôm đó, Huy lại vô tình gặp Thắng ở cổng công ty. Lúc ấy cũng gần cuối ngày, Huy đang chờ tài xế lấy xe đón anh đi kiểm tra khu vực chuẩn bị xây dựng dự án nhà ở mới thì nhìn thấy Thắng đang đứng ngóng ngóng lên khu văn phòng. Trên tay anh ta cầm một bó hoa ly rực rỡ. Đoán chắc anh chàng lại định đến tán tỉnh vợ mình, Huy phăm phăm bước đến, ý đồ muốn ngăn cản. Thắng thấy Huy bước đến, chột dạ, giấu ngay bó hoa ly ra đằng sau. Khổ nỗi giấu đầu hở đuôi, bó hoa to như thế thì có giấu đằng trời vẫn lọt. Huy giơ tay ra chào, anh ta gượng gạo bắt tay lại.

- Cậu lại định đến tán gái công ty tôi đấy hả? Nhưng mà nói trước cô ấy không thích hoa ly đâu.

Thắng trố mắt, gãi gãi đầu:

- Thật vậy ạ? Sao sếp biết?

- Cậu đàn ông đàn ang gì mà thiếu nhạy cảm. Cô ấy không thích hoa ly, vì ly có nghĩa là ly biệt. – Huy trả lời, nói xong mà tự dưng thấy mặn mặn ở từ cuối.

- Thế cô ấy thích hoa gì ạ?

Chả lẽ lại mách nước cho thằng khác cách tán vợ mình, Huy lờ tịt câu hỏi ấy. Đúng lúc đó thì bác tài đánh con xe maybach cáu cạnh đến cổng. Huy quyết tâm ngăn cản Thắng tán tỉnh vợ mình bằng được:

- Này cậu. Tôi đang định đi khảo sát công trường dự án. Cậu lại là người design concept và thiết kế chính. Cậu đi cùng tôi, hai ta cùng khảo sát, biết đâu có ý tưởng gì hay.

Mặt Thắng lúc đó gần như mếu. Anh ta hết nhìn Huy lại nhìn chằm chằm bó hoa. Huy phải nín lắm mới ngăn được nụ cười bật ra khỏi miệng. Anh đi đến bên Thắng khoác vai.

- Đi nào. Tôi bận rộn lắm ấy, chả mấy khi hai ta có thời gian thảo luận kỹ về dự án thế này đâu. Nếu cậu tiếc bó hoa có thể tặng cho bác lao công quét đường đằng kia. Trời nắng nóng thế này mà bác ấy vẫn miệt mài làm việc. Đáng được tôn vinh. Nào. Tặng đi.

Thắng tần ngẩn tần ngần vì khó xử. Cuối cùng anh cũng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo, tặng bó hoa ly đẹp ơi là đẹp cho bác lao công. Bác lao công nhận được hoa thì cũng ngẩn tò te. Dường như bác vẫn chưa phân biệt được cậu trai áo quần bảnh bao thật lòng muốn tặng hoa cho mình hay là muốn nhờ mình vất hoa vào thùng rác???

Cách xử trí của bác sau đấy Huy không biết được, vì anh đã cùng Thắng ngồi lên xe phóng vút đi.

- Nghe nói cậu đã bỏ vợ?

- Dạ! Vâng.

- Bỏ vì cô ta không đẻ con được cho cậu à?

- Không phải ạ. Nhiều nguyên nhân ạ. Chung quy là do vợ chồng em sống với nhau không hợp, mà lại không có mụn con để níu kéo nên mới chia tay thôi ạ.

- Ừm. Khi đã chia tay, người ta có đủ một ngàn lý do mà, tùy tiện lấy lý do nào chả được. Cậu tán tỉnh Nga từ bao giờ?

- Dạ. Từ lần đầu gặp Nga em đã thích cô ấy rồi. Người đâu mà vừa đẹp lại vừa tốt nết nữa. Em chỉ muốn ngày nào cũng được gặp cô ấy thôi.

- Ừm. Mà cậu tán tỉnh cô ấy như thế không cảm thấy có lỗi với người chồng đã mất của cô ấy à?

Thắng dường như bị sốc bởi câu hỏi. Anh ta suy nghĩ lâu lắm mới trả lời.

- Người đã khuất rồi mà sếp. Chồng Nga đã mất được mấy năm rồi, cô ấy cũng có quyền tiến lên phía trước, chứ không thể cứ giẫm chân vào quá khứ được. Từ sau khi chồng mất, Nga suy sụp lắm, dạo gần đây mới vực lại được. Em không muốn cô ấy âu sầu như ngày xưa nữa. Với lại, từ hồi chồng mất, Nga khổ lắm anh ạ. Con thì bé, thân cô, thế cô ở Hà Nội, lại ôm một đống nợ to nữa. Nhiều lúc em bảo Nga là bán quách căn chung cư ấy đi, thuê một căn nhà nhỏ để hai mẹ con ở nhưng cô ấy gan lắm, bảo là kỷ niệm với chồng cũ. Bình thường cô ấy mạnh mẽ thế thôi chứ cuộc sống nhiều áp lực, suốt ngày cứ phải đôn đáo vay chỗ này, đắp chỗ kia để trả nợ. Em yêu Nga thật lòng anh ạ. Em muốn che chở cho cô ấy. Đời người nắng, mưa, bão tố chẳng biết đâu mà lần. Có người bầu bạn thì mới mới đỡ mệt mỏi, đỡ buồn khổ anh ạ.

Huy vốn định hành Thắng cho bõ ghét mà chả hiểu sao khi nghe anh ta nói thế Huy lại nín thinh. Dù sao Huy cũng là người có thiện tâm, dễ mủi lòng. Từ đấy trở đi anh không đả động gì đến chuyện cá nhân của Thắng nữa, hai người chỉ bàn bạc về công việc. Làm việc cùng nhau, Huy cũng hiểu thêm về con người Thắng, cái cảm giác ghét bỏ cũng bớt đi phần nào. Con người này đúng thật như Nga nói, hiền lành, chịu khó, biết quan tâm đến người khác. Hôm đó, hai người đi khảo sát đến tối muộn mới về, lúc về còn tranh thủ đi tạt qua hàng quán ven đường làm vài cốc bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro