# 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chuẩn bị rời khỏi quán bia, Huy vô tình "vấp" phải em bồ Ngọc Yến của sếp. Lúc đó người cô ta nồng nặc mùi bia, đang đứng vịn vào bồn hoa ở ngoài cửa. Nhìn thấy Huy, cô ta xiêu vẹo bước tới, ôm vai, bá cổ. Thắng thấy sếp có gái đẹp đến hỏi thăm thì vội vàng tìm cớ lỉnh mất, chỉ để lại hai người với nhau.

- Sao em lại ở đây? Sao lại say thế?

- Ô hay. Người ta không say. Người ta đi chơi thì có gì mà phải hỏi? Anh chưa thấy con gái đi chơi bao giờ à?

- Thôi. Anh đưa em về.

- Ứ. Không về. Người ta muốn đi chơi. Anh đưa em đi bar đi.

- Thôi về.

Huy dìu Yến ra xe taxi rồi đưa cô về nhà. Trên xe, Yến cười hỉ hỉ hả hả như một đứa trẻ, vừa lảm nhảm những câu chuyện không đầu, không cuối. Khi say người ta thường nói nhiều và nói thật. Yến không ngoại lệ, em cứ tuôn hết chuyện này đến chuyện kia, chỉ có điều những câu chuyện của em khiến Huy cũng phát hoảng.

- Anh biết cái túi này là hãng gì không? Không biết à? Đồ nhà quê. Gucci đấy. Anh biết giá bao nhiêu không? 3000 đô đấy. Cái lão trưởng khoa, gạ em đổi tình lấy điểm. Lão cứ tưởng mấy cái điểm của lão báu lắm ấy. Lão không mua tặng em cái túi này thì em cũng chả thèm. Cái lão già khú đế mà còn đú, đã thế lại hôi mù, nhão nhoẹt.... Ấy đau... Anh đừng cầm cổ tay em như thế. Cẩn thận làm xước đồng hồ. Hàng Thụy Sĩ, Epos đấy, là do một thằng nhóc năm nhất tặng em. Nó mê em như điếu đổ, trộm tiền bố mẹ mua tặng em. Bố nó nghe nói làm gì trên bộ, giàu lắm. Cái thằng đấy hơn lão trưởng khoa nhiều. Em chả cần nó tặng quà cũng muốn ngủ với nó...

Cả người cô là một cái cây gắn toàn đồ hiệu. Đồ nào cũng có một câu chuyện phía sau tởm lợm như thế cả. Huy nghe nhiều cũng đâm chán, kệ cô lảm nhảm, còn mình thì gác đầu bên ô cửa, lặng nhìn những ngọn đèn đường. Tất nhiên, anh vẫn cẩn thận đưa cô lên phòng, đặt lên giường ngủ hẳn hoi rồi mới về. Cô ta vừa đặt mình lên giường thì ngủ ngay, còn ngáy như sấm nữa.

"Chú mày đưa nó về làm gì? Kệ nó đi chơi có phải không?" – Sếp chất vấn sau cả một chặng đường dài im lặng.

"Thì dù sao cũng là bạn của sếp, cũng phải cẩn thận, nhỡ cô ấy lăn quay ra đường thì sao?"

"Ừm. Từ giờ không còn bạn bè gì nữa. Miễn"

"Sao thế? Tưởng sếp thích em ấy lắm mà."

"Hết thích rồi. Thấy bẩn bẩn. Đúng như chú mày nói, một con điếm hạng sang."

Huy dường như hiểu được điều mà sếp muốn nói. Một lúc sau anh nói tiếp:

"Vợ sếp vẫn là thuần khiết nhất, sếp nhỉ? Cứ đi lăng xăng bên ngoài mới biết thứ đẹp nhất lại là ở nhà."

"Sến sẩm."

"Sến gì đâu sếp. Em chỉ mong sếp đừng mất thời gian ong ve bên ngoài để quan tâm đến chị nhà hơn thôi. Sếp đừng như em, chẳng còn cơ hội để quan tâm nữa rồi. Sống ở trên đời, chân tình mới là thứ quan trọng nhất."

Chẳng biết lời nói của Huy ngấm vào tai sếp đến mức độ nào. Chỉ biết tối hôm đó, khi về đến nhà, thấy Linh nằm ngủ ở ghế sofa phòng khách để đợi chồng, sếp chẳng để mặc vợ như mọi hôm, mà bảo Huy mang chiếc chăn mỏng ra đắp cho nàng.

Sáng hôm sau, Huy dậy muộn và đi làm trễ hơn so với thường lệ. Lý do là bởi vợ sếp, có lẽ vì xúc động với chiếc chăn đắp của chồng, đã nấu một bữa phở sáng thật thịnh soạn. Linh nấu ăn ngon đến mức mà Huy chén liền hai bát phở đầy ắp, rồi phải ngồi một lúc mới xuôi xuôi bụng. Trong lúc ngồi thư giãn nhìn vợ sếp rửa chén bát, Huy hạ quyết tâm hôm nay sẽ thú thật mọi chuyện với Nga mà chẳng cần phải đợi đến dịp gì đặc biệt như dự tính nữa. Bao ngày qua anh suy nghĩ vòng vo quá rồi, tốn mất bao nhiêu cơ hội. Anh không thể cứ chiếm cứ cơ thể của sếp như thế này mãi được. Thời gian của anh ở trần gian chẳng biết sẽ được bao lâu, nhưng chắc chắn không còn nhiều nữa rồi.

Ấy vậy mà hôm đấy lại chẳng thấy Nga đâu. Từ sáng đến trưa, Huy cứ lượn quanh phòng marketing như một kẻ vô hồn. Em đi họp chẳng? Không, không phải, Huy soi kỹ lịch làm việc của phòng rồi mà. Em bị ốm? Sao thế được, hôm qua còn khỏe mà. Gọi điện cũng không bắt máy. Sao lại thế nhỉ? Huy trăn trở mãi. Cuối cùng, anh đành vào phải hỏi thẳng chị Hà trưởng phòng.

- Con em ấy bị đau ruột thừa, nghe nói cũng thuộc trường hợp khá nguy hiểm, phải nhập viện từ tối qua ạ.

Huy nghe xong lạnh hết cả người, vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện. Cũng may chị Hà đã hỏi rõ địa chỉ nên anh cũng chẳng mất công tìm nhiều. Vào đến phòng bệnh, Huy nhìn quanh chẳng thấy Nga đâu, chỉ thấy Thắng đang ngồi phe phẩy quạt cho bé Thúy đang thiu thiu nằm ngủ. Nhìn con gái băng băng bó bó, môi nhợt nhạt, da dẻ xanh xao mà Huy đau đớn vô cùng. Huy ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh, nước mắt cứ tự nhiên trào ra không ngưng lại được. Thắng từ nãy đến giờ thấy sếp cư xử lạ lùng nhưng không dám ngắt, cứ ngồi im, phe phẩy quạt cho cả sếp và bé. Vừa lúc ấy, cô y tá đẩy xe thuốc đi vào bên cạnh giường. Cô khéo léo thay thuốc truyền cho bé, rồi đưa một tập giấy cho Thắng:

- Bố cháu ký vào đây cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro