# 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy định lên tiếng, nhưng thấy Thắng đã nhanh tay ký vào tờ giấy thì lại thôi. Trong khi đó, cô y tá bắt đầu rôm rả chuyện trò.

- Mẹ cháu chắc về nhà nghỉ rồi hả anh? Khiếp. Bố cháu đi đâu mà đến sáng nay mới vào. Khổ thân hai mẹ con bé vật vã cả đêm qua. Mẹ cháu cứ khóc ngất lên, ngất xuống ngoài hành lang. Em thấy thương quá, phải ra dìu ngồi lên ghế. Em hỏi bố cháu đâu, thì mẹ cháu chỉ có khóc thút thít, không trả lời làm em cứ tưởng chị nhà là mẹ đơn thân, cháu không có bố. Thế mà sáng nay bố cháu đã xuất hiện chình ình ở đây rồi.

Thắng cười mỉm, đưa lại tờ giấy cho cô y tá:

- Vâng. Mẹ cháu mệt quá, nên mình bắt về nhà ngủ một chút lấy sức. Bố cháu thì mất được ba năm rồi. Mình không phải là bố, nhưng thương cháu như khúc ruột, suy ra cũng chẳng khác gì bố cả.

Huy lặng thinh, chẳng muốn phản bác gì cả, lòng dạ anh còn mải chìm trong khuôn mặt nhợt nhạt của bé Thúy. Anh cứ ngồi lặng lẽ, xoa tay, xoa chân cho bé, thỉnh thoảng lại khẽ lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán.

Đến tầm xế chiều, Huy có một cuộc họp khẩn, buộc phải quay trở lại công ty, để Thắng tiếp tục trông bé. Anh chỉ về công ty, họp một chút, phân công vài việc chính rồi quay lại bệnh viện ngay.

Khi Huy trở lại phòng bệnh thì bé Thúy vẫn ngủ li bì. Thắng không còn ở đó nữa, thay vào đó là Nga đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường bệnh của con. Mái tóc em rối bời, xõa dài trên nền giường. Nước da em tai tái vì mệt và đôi gò má chẳng còn nét bẫu bĩnh như mấy hôm trước. Huy ngồi xuống nhìn vợ và con ngủ. Anh khẽ thở dài rồi chìm đắm trong những xót xa chất chứa.

... Làm vợ anh nhé. Anh sẽ là bờ vai cho em tựa vào. Anh sẽ là biển rộng nâng thuyền em lên. Bọn mình sẽ mua một ngôi nhà nhỏ, sẽ sinh những đứa con thật đáng yêu.

... Cuộc đời này mệt mỏi lắm em ạ. Những bon chen, thị phi, tranh đấu như sóng biển, hết lớp này lại có lớp khác, cứ chầu chức ập lên đầu ta. Thế nên chúng mình mới cần có nhau. Anh sẽ làm em cười sau mỗi ngày dài nhầu nhĩ như thế. Anh hứa sẽ luôn nghe em nói. Anh hứa sẽ làm hết việc nhà khi em mệt mỏi. Em chỉ cần cười với anh thôi, thế là mọi buồn phiền của anh đã tiêu tan hết rồi.

... Căn hộ này sẽ là của hai vợ chồng mình, à của các con nữa chứ. Chịu khó mấy năm nữa trả hết nợ, bọn mình sẽ không phải chịu khổ nữa. Bọn mình sẽ tích một ít tiền, một năm đi du lịch hai, ba lần. Cứ nghĩ đến lúc đấy mà phấn đấu em ạ, đến cái lúc mà muốn vất vả cũng chả được nữa, cuộc đời chỉ quẳng cái sung sướng vào mặt mình thôi.

Những lời đã nói cứ len dần qua từng tầng ký ức, đâm lên thành những gai nhọn cứng nhắc trong tâm hồn Huy. Chẳng có lời hứa nào trong số đấy trở thành hiện thực cả. Anh ra đi, để lại đôi vai gầy, để lại đôi mắt ướt. Vắng đi trụ cột gia đình, chỉ còn hai mẹ con bấu víu nhau, bươn trải giữa đời, thật khổ sở biết bao.

Khi ngoài trời đã buông bóng tối mịt mùng, Nga vẫn nằm ngủ li bì. Huy đoán thế nào em cũng đói nên lẳng lặng xách cặp lồng đi mua ít cháo. Huy phải đi hết tất cả hàng quán ở cổng bệnh viện, chọn được thứ cháo gà ngon nhất, thơm nhất mua về cho vợ.

Khi Huy quay trở lại thì Thắng đã ở đó rồi. Cậu ta cũng mang cháo đến cho Nga, thứ cháo gà cũng thơm và ngon chẳng kém gì cháo mà Huy đã chọn. Huy tần ngần không vào phòng mà chỉ đứng lẳng lặng ngoài cửa. Anh nghe thấy tiếng Thắng dỗ dành vợ mình:

- Ăn đi em. Cháo gà ngon nhất phố cổ đấy. Em ăn vào mới có sức mà nuôi con nằm viện chứ. Nếu không ăn, hai mẹ con nằm lăn kềnh ra đấy thì ai chăm cho.

Rồi hình như anh nghe thấy tiếng bé Thúy, chắc bé đã tỉnh

- Con cũng muốn ăn cháo cơ.

- Con cứ chịu khó nằm mấy hôm nữa, đợi vết mổ lành, thì chú mua cháo cho con nhé. – Thắng dỗ bé. – Ăn cháo vào bây giờ thì nó lại theo vết mổ chui ra ngoài bụng đấy. Ừ. Thế thì xấu lắm í.

- Vậy cũng được. Nhưng hôm nào con khỏi, chú phải cho con đi chơi cơ. Con thích đi Nha Trang. Bạn của con đến đấy, chụp ảnh với cá đẹp lắm.

- Ừ. Được. Hè năm nay nghỉ học chú sẽ cho con đi Nha Trang một tuần liền, tắm nắng đến đen thui thì thôi.

Tiếng Nga nói xen vào:

- Anh đừng có hứa với bé như thế, trẻ con hay tưởng thật lắm. Dự án sắp triển khai, chắc chẳng thu xếp để đi được đâu. Mà em còn phải trả lãi, làm gì có tiền để đi như thế.

- Không sao. Anh sẽ thu xếp để đưa hai mẹ con đi. Anh vừa hoàn thành một dự án, được thưởng cũng kha khá, cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa.

- Nhưng...

Nga đang muốn nói điều gì đó thì giọng nói của bệnh nhân giường bên đã leo lẻo chen vào:

- Ôi. Nhà anh chị tình cảm thế nhỉ. Được chồng quan tâm như thế là phúc ba đời đấy chị ạ. Chả bù cho lão chồng nhà em, một thìa cơm cũng chưa đút cho con bao giờ, con ốm nằm viện mà còn mải đi đú đởn đâu đâu.

- Mẹ cháu vẫn chưa lấy chú Thắng mà cô ơi. – Bé Thúy cự nự giải thích.

- Úi. Vậy à. Chú ấy tốt thế, làm cô cứ tưởng ba người cháu là một nhà. Mà sao hai anh chị chưa lấy nhau nhỉ? Nhìn hai anh, chị đẹp đôi thế cơ mà.

Huy cứ mải mê nghe câu chuyện của Thắng và Nga cho đến khi giật mình vì tiếng rơi của cặp lồng cháo trên tay mình tự lúc nào không hay. Anh vội vàng nhặt cái cặp lồng lên rồi chạy thật xa khỏi căn phòng. Anh chạy đến khi lồng ngực mình sắp nổ tung vì ngạt thở mới dừng lại. Anh đứng nấp mình vào một gốc cây rồi cứ đứng bần thần, khóc chẳng ra khóc, cười chẳng ra cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro