# 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấy Huy không về nhà mà rủ lão già đi uống rượu. Hai người, một trung niên, một choai choai ngồi liêu xiêu trong một quán ăn ven đường.

- Này! Thật ra cậu vẫn có cách giúp được vợ cậu đấy.

Lão già vừa nhâm nhi đồ nhắm vừa nói sau khi nghe Huy thổ lộ hết mọi chuyện tối nay.

- Giúp làm sao được? Làm sao mà em có thể đào ra hơn một tỷ đồng đưa vợ trả nợ bây giờ?

- Sao lại không được. Chẳng phải cậu đang gá vào thân xác một tỷ phú hay sao? Vay tạm của anh ta một tỷ rồi sau này khi anh ta xuống âm phủ thì trả lại bằng tiền vàng dưới đây. Dù sao nếu khi vừa mới xuống âm phủ mà có một khoản tiền lớn thì cũng dễ xoay xở hơn.

Vấn đề này Huy đã từng nghĩ tới. Nhưng thật sự mượn sếp thì ngại mà Huy lại cũng chẳng có số tiền lớn như thế ở dưới âm phủ. Lão già tinh quái liếc mắt một cái đã hiểu anh nghĩ gì, nói bồi theo:

- Cậu thiếu bao nhiêu tiền vàng thì lão sẽ cho bấy nhiêu. Lão ở dưới âm phủ mấy chục năm rồi, nói về độ giàu có, nếu không xếp vào hạng nhất thì cũng phải xếp vào hạng nhì.

- Thật á??

- Ừ. Tiện thì nhờ cậu vay sếp giúp lão trăm triệu, lão đang có việc cần dùng đến. – Lão lộ bản chất cáo già, giọng dịu xuống hẳn.

Đến lượt Huy thuyết phục sếp với sếp. Sếp vốn là người mê tín, cộng với việc lão già thi triển thần chú, ký khế ước linh hồn để nhận nợ, nên sếp xuôi xuôi đồng ý luôn. Dù sao, với một người giàu ú ụ thì một, hai tỷ bạc cũng chỉ là thứ tiền lẻ, chẳng đáng để mất tâm tư tiếc nuối, cứ để không như thế, đến chết chẳng mang theo được cũng phí phạm.

Sáng ngày hôm sau Huy đã có một cái thẻ ngân hàng hơn một tỷ để đến gặp Nga. Công nhận có tiền thì làm gì cũng tự tin hơn hẳn. Lúc anh bước vào phòng bệnh, Nga đang ngồi quạt mát và kể chuyện cổ tích cho bé Thúy. Nhìn thấy sếp mình bước vào, Nga trố mắt ngạc nhiên mất một lúc rồi vội vàng đứng dậy, chào hỏi. Huy lúc ấy đang hứng chí, chả rào trước đón sau gì cả, đưa cái thẻ ngân hàng vàng chóe ra trước mặt Nga.

- Trong này có một tỷ, em lấy tiền mà trả nợ.

- Gì ạ? Một tỷ? Sao tự nhiên sếp lại đưa em? – Tự nhiên có tiền trên trời rơi xuống, Nga chẳng hiểu gì hết, cứ xua tay rối rít từ chối.

- Thì anh cho. Nhanh. Cầm lấy. Cầm lấy.

- Không được. Sao tự nhiên em có thể cầm tiền của anh như thế được.

Nga lắc lắc đầu, thái độ sợ sệt nhiều hơn là vui sướng. Huy lúc ấy mới chột dạ. Đưa thế thì ai dám nhận. Anh lại mắc cái bệnh đường đột như mấy lần trước rồi. Anh kéo Nga ngồi xuống, bắt đầu giải thích:

- Em nghe anh nói này. Mọi chuyện nghe thì có vẻ hoang đường. Nhưng thật ra anh là ....

Huy chưa kịp nói hết câu thì đằng sau đã vang tiếng quát lớn:

- Á à. Cháy nhà mới ra mặt chuột nhé. Anh còn cãi nữa đi. Chứng cứ rành rành là anh mang tiền cho gái.

Từ đằng sau, vợ sếp đã lao lên, quang quác hô hoán. Cô ta giật phắt lấy chiếc thẻ ngân hàng vẫn đang lừng khừng trên tay Huy rồi tát cho anh một cái như trời giáng.

- Tôi đã biết mà. Tôi đã nghi rồi mà. Anh còn bẻm mép che giấu nữa đi. Cái đồ dê già, cái đồ dại gái. Ai đời cầm hẳn một tỷ đi cho gái bao giờ.

Nhìn sang đôi mắt ngơ ngác như giả nai của Nga, Linh càng điên tiết, ba máu, sáu cơn lao xáp lá cà vào đánh tình địch. Cô rủa, cô xả, cô tát, cô đánh, cô giật tóc. Thôi thì bao nhiêu cái uất ức mấy ngày gần đây cô trút hết lên người đàn bà yếu đuối đối diện. Một màn đánh ghen tàn bạo diễn ra nơi bệnh viện. Bé Thúy thấy mẹ bị đánh thì khóc toáng lên. Huy cố chen vào giữa hai người đàn bà nhưng vợ sếp lần này phát điên như một con bò tót xổng chuồng, cứ lao đến quật túi bụi vào Nga. Phải nhờ đến mấy ông an ninh khỏe như vâm của bệnh viện đến can thì mới tạm lôi được vợ sếp ra ngoài. Đến lúc ấy thì Nga đã bị đánh cho te tua, bầm dập, Huy phải dìu mới không ngã gục xuống. Thấy chồng mình chỉ chăm chăm lo cho gái, vợ sếp càng uất ức, khóc rống lên.

- Anh Dũng. Anh phải làm tôi tức chết thì anh mới thỏa mãn đúng không? Anh không cần vợ con, anh không cần gia đình này nữa à? Hay là tôi chết quách đi để anh rảnh nợ cưới vợ mới

Biết là cứ để vợ sếp ở đây thì càng thêm loạn, Huy đành nén bực dọc trong người, lôi cô ra ngoài. Anh gọi taxi rồi "áp tải" Linh về nhà. Trên xe, bầu không khí như phát hỏa, bực bội khó chịu không thể tả. Huy chỉ ngồi lặng im bóp chặt chai nước còn vợ sếp cầm cái thẻ ngân hàng mãi không rời, cứ ôm mặt, khóc rấm rứt không thôi. Đến lúc vào nhà, hai người ngồi đối diện trên ghế sofa, chẳng ai nói được với nhau câu gì trong suốt nửa tiếng đồng hồ liền. Một lúc sau, Huy nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty nên đứng dậy. Lúc ra đi, anh cố nói với Linh một vài câu an ủi:

- Mọi chuyện không như em nghĩ. Đừng làm gì manh động.

Đến buổi tối, giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, Huy trở lại nhà thì chẳng thấy vợ sếp đâu cả. Bé Mỹ Dung đang được người giúp việc cho ăn. Huy đoán chắc vợ sếp cảm thấy ngột ngạt quá, đi ra ngoài đổi gió nên chẳng mảy may bận tâm. Được dịp không còn bị vợ sếp cấm cản, Huy dặn dò bé Mỹ Dung học hành, ăn uống một chút rồi lại lỉnh ngay đến chỗ Nga và bé Thúy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro