# 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thay, khi đến bệnh viện, Huy cũng chẳng thấy vợ mình đâu cả. Bé Thúy đang nằm một mình trên giường. Nhìn thấy Huy, bé bỗng khóc òa lên, kể lể về nỗi khổ của mẹ. Huy vừa xót vợ, vừa xót con, cứ ngồi yên xoa xoa tay bé dỗ dành.

Mãi một tiếng sau cũng không thấy Nga trở lại. Bé Thúy bảo mẹ chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn thôi mà sao lâu thế? Huy biết tính Nga, em thà nhịn đói chứ chẳng bao giờ em để mặc con như thế này cả. Điện thoại của em cũng không liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, Huy gọi điện cho Thắng đến trông bé Thúy rồi đi tìm vợ khắp bệnh viện. Anh về căn chung cư nhưng chỉ thấy cửa đóng im ỉm. Anh còn đi tìm ở mấy nơi khác nữa nhưng cũng không thấy bóng dáng Nga đâu cả.

Đang rối trí, vò đầu bứt tai, anh lại vô tình nhìn thấy lão già trong lốt thằng thanh niên choai choai đang đứng õng ẹo hút thuốc ngoài ngã ba đường. Huy chẳng ngần ngại kể rõ sự tình. Lão già mặc dù du thủ, du thực nhưng lại biết rất nhiều trò tinh quái. Lão chỉ bảo Huy quay lại bệnh viện chờ tí tẹo rồi sẽ có cách tìm được Nga. Huy thấp thỏm chờ mong, chỉ sợ lão già lại mải chơi, bỏ mặc anh ở lại. May mà một lúc sau lão quay lại thật, còn dắt theo sau một con chó to sù sụ, lông màu nâu óng mượt mà. Chẳng có thì giờ hỏi thăm xem lão kiếm ở đâu ra hàng độc thế này, Huy vội vàng dúi vào mũi con chó cái khăn mà Nga bỏ lại bệnh viện. Con chó hít hít mấy cái, nhe nanh, sủa váng cả bệnh viện, rồi xé gió chạy ra ngoài. Huy và lão già phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp.

Con chó dẫn Huy chạy qua những dãy phố dài, khi đến một ngôi nhà nằm khuất trong ngõ nhỏ, thì dừng lại, kêu lên i ỉ. Huy nép sát vào cánh cổng đóng chặt, nhìn kỹ vào nhà, thấy bên trong le lói ánh đèn.

"Đấy là nhà cũ của vợ chồng anh từ ngày xưa. Nhà bây giờ hiện để không. Chú mày lật viên gạch ở phía sau gốc cây kia sẽ có chìa khóa vào nhà." – Sếp mách Huy.

Huy sốt sắng làm theo, rồi khe khẽ đẩy cửa bước vào. Tầng một trống trơn và im ắng. Lên đến tầng hai, anh nghe thấy tiếng quát tháo của vợ sếp vọng vào bờ tường. Đến tầng ba thì tiếng quát tháo đã trở lên rõ ràng:

- Nói đi. Cô bày trò gì câu dẫn anh Dũng? Cô và anh ấy làm những cái gì rồi? Nói mau. Cô mà không nói thì tôi cắt tóc, rạch mặt cô.

Sau đó là tiếng thều thào không nghe rõ tiếng. Là tiếng của Nga. Tim Huy như bắn ra khỏi lồng ngực. Anh vội vàng trèo lên. Linh giấu Nga ở trên tầng bốn, đằng sau một cánh cửa khép kín. Qua khe cửa, Huy thấy Nga đang bị trói vào một cái ghế đặt giữa nhà. Linh đi đi, lại lại xung quanh, luôn miệng bắt Nga khai, dọa nạt sẽ cắt tóc, rạch mặt những trên tay chẳng cầm thứ hung khí gì cả. Nhìn mặt mũi, đầu tóc Nga ngoài vẻ tiều tụy thì vẫn còn lành lặn, Huy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đạp cửa xông vào.

Khỏi phải nói cũng biết lúc đấy vợ sếp sốc đến như thế nào. Cô ta mắt trố lên nhìn Huy lao đến chặn giữa cô và Nga. Huy chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ sếp cả, nhanh tay cởi trói và bế xốc Nga lên. Linh thấy chồng mình bế người con gái khác, bỏ mặc mình như thế thì ức lắm, lao đến giằng co. Phải nói lúc đó Huy đã tức lắm rồi nhưng vì nể sếp nên chẳng thèm nói câu gì. Ai ngờ Linh còn lèo nhà lèo nhèo đủ chuyện. Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, Huy quay lại, trừng mắt nhìn Linh, giọng gằn ra từng tiếng:

- Cô biến đi cho khuất mắt tôi!

Linh thấy chồng mình lạnh nhạt như thế thì càng thêm điên. Cô tát Huy một cái như trời giáng:

- Được. Anh không cần phải nói. Tôi sẽ biến mất luôn.

Rồi Linh ôm mặt khóc tu tu, chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Huy nhìn vợ sếp mà thở dài, cảm thấy vợ sếp cũng không hẳn là người có lỗi. Có trách thì chỉ có trách chính bản thân anh đã khuấy đảo mọi chuyện đục ngầu lên thôi. Anh nhìn xuống bóng dáng mảnh mai đang nằm trong tay mình. Nga tiều tụy thấy rõ. Đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt lõm sâu. Khi được Huy bế lên tay, em chẳng còn đủ sức để phản ứng, mắt nhắm vào rồi chìm nhanh vào giấc ngủ.

Huy lo lắng, nhanh chóng bồng Nga về bệnh viện. Đến khi bác sĩ nói Nga không sao, chỉ là do lo lắng và căng thẳng quá độ mới ngất đi thì anh mới cảm thấy nhẹ nhõm, thôi tự trách cứ mình.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Huy hút thuốc sau một khoảng thời gian rất lâu cai thuốc lá. Mọi chuyện diễn ra mấy ngày hôm nay cứ như những con sóng dữ, đập ầm ầm vào đầu khiến anh chẳng có thời gian để thở nữa. Trong hơi khói thuốc ảo ảo, Huy lờ mờ cảm thấy việc mình trở lại nhân gian chẳng mang lại điều gì tốt lành gì. Cuộc sống vốn như một chiếc bánh xe, cứ lăn lông lốc trên dòng thời gian dài bất tận. Thế rồi anh xuất hiện, như một cái gậy chọc ngang cái bánh xe khiến nó khựng lại, để rốt cuộc cái bánh xe cũng đau mà chiếc gậy cũng tan tành.

Đến gần nửa đêm, ngoài trời bắt đầu lớt phớt mưa, Huy đang trầm tư trong suy nghĩ chẳng đến đầu, đến cuối, thì bỗng "nghe" thấy sếp thủ thỉ:

"Này Huy. Anh mày cảm thấy có chuyện không hay"

"Gì vậy sếp?"

"Vợ anh. Ừm. Chuyện hôm nay quá sốc với em ấy. Anh sợ có chuyện gì đó. Hay chú mày thử về nhà xem thế nào? Mấy hôm nay không về, anh cũng thấy lo lo."

Huy ho sù sụ vì khói thuốc. Anh dúi điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn đầy. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày mới thấy sếp nói lo cho gia đình. Vợ sếp tuy bốc đồng thật, nhưng dù gì Huy cũng có một phần lỗi trong đó, thôi thì cứ về nhà sếp cho yên tâm vậy. Huy vào phòng bệnh viện, ngắm nhìn Nga ngủ thật ngon, dúi cho cô y tá ít tiền để nhờ cô chăm sóc vợ, rồi đội mưa chạy về nhà sếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro