# 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vợ sếp cũng xuôi xuôi, Huy kéo cô ấy đi lên cầu để về nhà. Mưa đã ngừng hẳn, phía đằng đông bắt đầu có hừng sáng

-Mà này, tôi hỏi, anh phải nói thật nhé. Chồng tôi có còn yêu tôi nhiều không?

-Nhiều.

-Nhiều như thế nào? Có như anh yêu vợ anh không?

-Chắc không bằng nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. – Huy khẽ cười.

-Không tin. – Linh vẫn ngúng nguẩy.

-Sao lại không tin chứ. Không yêu chị sao sống với chị ngần ấy năm. Đêm qua chị không về, anh ấy lo lắng lắm, dầm mưa cả đêm để đi tìm chị đấy thôi.

Mặt vợ sếp ửng hồng, miệng cười chúm chím, ban tay vân vê lọn tóc.

-Thế anh ấy có lăng nhăng với ai bên ngoài không?

-Ừm. ...  Anh ấy không yêu ai khác ngoài chị cả. – Huy toát mồ hôi tìm cách nói giảm, nói tránh. Sếp tuy có lăng nhăng nhưng thực sự thì chả yêu ai khác ngoài vợ cả mà.

Vợ sếp cười thật tươi. Nụ cười ấm áp như ánh hồng ở phía đằng đông.

-Về chuyện của Nga với Thắng... Chắc là anh ghen lắm nhỉ. Nhìn thấy vợ mình với một người đàn ông khác... ừm... qua đêm như thế... là tôi, tôi không chịu được như thế đâu. Tôi sẽ lên đập cửa rầm rầm để cho hai người đó không mần ăn được gì nữa mới thôi.

Huy lẳng lặng không đáp.

-Mà nếu tôi là anh, chắc tôi sẽ chẳng trở về dương gian đâu. Thương vợ thì cứ để trong lòng thôi. Quay về có làm được gì nữa đâu, lại còn làm cô ấy thêm khổ, thêm nhớ nhung. Thà cứ để cô ấy lấy người mới, biết đâu cô ấy sẽ được hạnh phúc hơn.

Huy sững người vì câu nói. Mấy ngày hôm nay anh cũng luôn thấp thỏm có suy nghĩ như thế, chẳng qua là không dám thừa nhận thôi. Trời đã tạnh mưa từ lâu mà sao vẫn có giọt nước rơi trên má anh, đọng xuống môi mặn mặn.

Huy đưa Linh về đến nhà thì vừa tròn sáu giờ sáng. Anh thay xong bộ quần áo ướt nhẹp, rồi sà luôn vào bộ ghế sofa ngủ không biết trời đất gì.

Chẳng biết ngủ được bao nhiêu lâu, Huy bị lay mạnh dậy. Mở mắt ra thì nhìn thấy một đống tóc xanh xanh đỏ đỏ trước mặt. Là lão già. Lão cười nhăn nhăn, nhở nhở, nhắc Huy về cái lịch hẹn hôm nay. Lúc ấy Huy mới sực nhớ ra đêm trước đã đáp ứng cùng với lão một chuyến đi xa. Huy ăn vội bữa sáng, lên phòng xin phép vợ sếp hẳn hoi rồi mới đi với lão già.

Biết chuyến này sẽ đi mất một thời gian nên Huy còn cẩn thận vào bệnh viện thăm hai mẹ con Nga. Nga vẫn còn ngủ li bì, tuy vậy sắc mặt xanh xao của em đã khá hơn một chút. Cô y tá được Huy nhờ chăm sóc riêng cho vợ luôn miệng động viên, bảo rằng Nga chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa là một hai ngày sẽ khôi phục. Huy ngồi bên cạnh Nga thật lâu, hôn nhẹ lên môi, lên má và mái tóc của em xong mới chịu dời đi.

Đến phòng bệnh mà bé Thúy đang nằm, Huy thấy Thắng đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế gỗ, tóc tai phờ phạc. Có lẽ anh ta đã thức cả đêm qua để trông bé Thúy. Nhìn cái dáng ngủ ngồi khổ sở của Thắng, Huy thấy thương thương đến lạ. Bé Thúy thì đã dậy từ lâu rồi, bé ngồi dựa vào thành giường, nhìn thấy Huy bé nhoẻn miệng cười.

-Bác ơi. Bác bế con ra ngoài kia ngồi ghế đá ngoài kia ngồi đi. Ở trong phòng bệnh viện chán quá ạ.

Huy gật đầu làm theo. Hai bố con ngồi dưới gốc cây hoa phượng đỏ chót. Mấy chú chim ríu rít chuyền cành thu hút sự chú ý của bé Thúy, khiến bé lúc lắc cái đầu chăm chú nhìn theo.

-Bác ơi. Mẹ con đâu ạ?

Chuyện Nga phải nằm viện, Huy và Thắng đã thống nhất là giấu bé Thúy.

-Mẹ con phải về nhà làm một số việc, chút nữa sẽ vào với con.

-Thế mà con cứ tưởng mẹ không cần con nữa. – Bé nói hệt như một bà cụ non. – Đêm qua không có mẹ, con chả ngủ được gì cả. Đêm nào con cũng phải ngủ với mẹ quen rồi. Mẹ chỉ cần trở giấc, đi đâu đó là con biết ngay.

-Kể cả chú Thắng có ở đó con cũng ngủ với mẹ à? – Huy vô tình buột miệng.

-Đâu có. Bác nói kiểu gì thế? Chú Thắng có bao giờ ngủ ở nhà con đâu. Chú đến chơi, toàn về sớm à.

Như có một mảnh gương vỡ loảng xoảng ở trong đầu Huy. Huy ngờ ngợ nhớ về những cái bóng cứ lướt qua khung cửa tối hôm đó, chỉ có bóng cao, bóng thấp. Bóng thấp của bé Thúy, bóng cao chắc là của Nga, còn làm gì còn cái bóng nào cao hơn nữa đâu. Về việc Thắng không ra khỏi cửa, thì có thể là do anh ta gửi con xe vios dưới hầm. Huy vỗ bồm bộp vào đầu. Ghen quá hóa hoa mắt, mụ mị mất rồi, làm lỡ bao nhiêu chuyện tốt của anh. Tự trách mình là như thế nhưng Huy vẫn thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện Thắng ở lại qua đêm, thì có nghĩa Nga và anh ta cũng chưa có gì rồi. Nghĩ thế Huy lại tủm tỉm cười.

Huy ngồi với bé Thúy chưa được nóng chỗ thì lão già đã nhấp nhổm ở phía xa xa. Anh đành đưa bé vào phòng bệnh, dặn dò bé giữ sức khỏe rồi đi cùng với lão.

Lão già đã thay một bộ com-lê bóng lộn, chải chuốt tự bao giờ. Có lẽ lão sẽ rất oách xà lách nếu như không có mớ tóc xanh xanh, đỏ đỏ như cái phất trần phủi bụi trong nhà. Lão cứ kéo Huy đi mà đi đâu thì lão không nói. Hai người ra bến xe, bắt xe về Bắc Giang. Huy cứ mặc kệ lão già lảm nhảm những chuyện ở đâu đâu, anh hạ cần ghế, đánh tiếp giấc ngủ lỡ làng ban sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro