# 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão già lôi Huy ra khỏi giấc mộng mị và kéo anh xuống khi xe đi qua một phố nhỏ ven đường. Tản bộ qua những con đường thơm mùi lúa mới, cuối cùng hai người dừng trước một cái rạp đám cưới thật to. Trong khi Huy còn ngượng ngùng, lúng túng thì lão đã kéo Huy chui tọt vào trong rạp. Đám cưới này do hai bên nhà trai nhà gái cùng tổ chức, nhà trai tưởng bọn anh là bạn cô dâu, nhà gái lại tưởng là bạn chú rể nên chẳng ai ngăn cản bọn anh cả. Lão già thì lại diễn xuất quá đạt, đi đến bắt tay lần lượt cả họ hàng hai bên, cuối cùng leo lên ngồi tận mâm trên. Trước khi ngồi vào bàn tiệc, lão đã kịp rút từ trong túi com-lê ra một cái phong bì dày cộp, nhét mãi mới chui được vào trong hòm đựng tiền mừng đám cưới của nhà gái. Huy nhanh mắt liếc qua thấy trên phong bì viết mấy nét nguệch ngoạc, bằng thứ chữ cổ lỗ từ ngày xưa: "Ông ngoại mừng hạnh phúc cháu"

Lúc ngồi xuống bàn tiệc, do chả quen ai nên Huy điềm nhiên tập trung vào thưởng thức các món tiệc đồng quê để lấp cái bụng đói meo. Lão già thì ngược lại, lão cứ bần thần ngó tới ngó lui, hết nhìn người này lại ngắm người kia, mà chủ yếu là nhìn về phía nhà cô dâu. Đến khi nhạc nổi lên, cô dâu, chú rể tiến vào lễ đài thì lão bỗng bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Lão như nuốt từng khoảnh khắc trên sân khấu. Đến cái tiết mục gia đình hai bên tặng quà cho cô dâu, chú rể, lão ấn vào trong tay Huy một cái nhẫn vàng đã cũ, đôi chỗ còn có vết xướt, rồi nhờ Huy lên lễ đài trao cho cô dâu. Huy nhìn cả hội trường dễ phải đến hai trăm mâm, la liệt quan khách thế này, liền lắc đầu từ chối nguầy nguậy. Cơ mà lão già năn nỉ dữ quá, ánh mắt lão như cầu khẩn, van xin, còn hứa sẽ đem cả đống vàng dưới âm phủ trao cả cho Huy. Cuối cùng lòng Huy mềm nhũn, anh đành nuốt nước bọt đánh ực một cái, phi thẳng lên lễ đài, run run đút cái nhẫn cũ vào ngón tay cô dâu, rồi chạy xuống như bị ma đuổi kệ cho anh MC gạ gẫm anh ở lại phát biểu đôi câu chúc phúc.

Sau cái màn tặng quà, cô dâu, chú rể cùng gia đình hai bên đi khắp rạp để chúc rượu. Bình thường lão già bát nháo là thế, ấy vậy mà khi đoàn cô dâu chú rể sà đến bàn mình, lão cứ ngồi đơ như khúc tượng gỗ, Huy dúi vào tay lão chén rượu, lão cũng chỉ cầm lấy lệ.

Bữa đó, hai người trở thành những vị khách cuối cùng rời khỏi bữa tiệc. Lúc về, lão cứ ngập ngừng nhìn đoàn nhà gái, về phía một bà cụ già tóc trắng, da đồi mồi, ngồi trên xe lăn. Hai người lại xuôi theo những con đường thơm mùi lúa để trở về đường quốc lộ. Khi ngồi bên quán nước ven đường, lão mới giãi bày:

- Lão mãn nguyện lắm rồi chú em ạ. Suốt mấy chục năm dưới âm phủ, mấy lần trốn lên dương gian, bây giờ mới được thỏa ước nguyện.

Và lão thủ thỉ chuyện đời của lão. Chuyện kể ra cũng khá dài. Lão ngày xưa xuất thân là dòng dõi địa chủ. Bố mẹ lão từng có đến gần nghìn mẫu đất, cơ ngơi tưởng như hưởng mãi đến đời cháu chắt, chút chít không hết. Bố mẹ lão cũng tìm được cho lão một người vợ đảm, sinh được một cô con gái xinh xắn. Nhưng phàm trên đời cái gì thừa mứa đều không tốt. Lão giàu quá, cuộc sống êm ấm quá, nên lão đâm ra hư hỏng, chơi bời trác táng, cờ bạc rượu chè, không có trò xấu nào mà chưa từng thử qua. Lão ăn chơi đến mức lụn bại cửa nhà. Bố mẹ lão cũng uất ức vì lão nhiều nên mất sớm. Cảnh nhà ngày một suy mà lão lại chẳng biết làm ăn gì cả. Lão bỏ mặc vợ tần tảo, con thơ bé, suốt ngày lang thang ở các sới bạc, rồi khi túng quẫn thì theo kẻ xấu cướp đường, cướp chợ.

Thời gian lùi lũi trôi qua. Năm con gái lão hai mươi tuổi, xinh đẹp nhất làng, có nhiều đám mối lái, rồi đồng ý lấy một chàng trai tốt tính, thuộc vào hàng gia giáo, khá giả trong làng. Gia đình hai bên đã dạm ngõ, ăn hỏi rồi, chỉ chờ ngày cưới là nhà trai sang rước dâu. Phận làm cha nhưng lão cứ đi biền biệt suốt, chỉ vào ngày lễ mới có mặt ở nhà một chút cho đủ thủ tục. Thậm chí, lão còn nhân lúc vợ và con gái không để ý, lấy hết đi tiền sính lễ ăn hỏi của nhà trai để đi đánh bạc.

Vận số của lão cái đợt ấy sao mà đen đủi đến thế. Số tiền sính lễ đủ cho cả nhà tiêu trong hai, ba tháng mà lão đánh bạc trong một đêm hết sạch. Chán đời, lão đi lang thang, tá túc tạm vào cửa chùa nơi một người bạn ngày xưa từng làm tướng cướp quy y, tu ở đó. Ở chùa thanh tịnh, sáng nghe giảng đạo, tối nghe đọc kinh, đầu óc của lão cũng sáng ra một chút. Gần đến ngày cưới của con, lão hối hận, lo lắng không biết hai mẹ con nó chuẩn bị đám cưới thế nào, đành mò về. Về đến nhà thì đã quá buổi tối, lão không dám vào mà mon men ở bên ngoài nghe ngóng. Tình cờ lão nghe được mẹ con nó nói chuyện được với nhau.

Thì ra ngày xưa, khi đi lấy chồng, mẹ nó được bố mẹ vợ cho của hồi môn là một chiếc nhẫn vàng. Thấy chồng là kẻ ham mê cờ bạc nên mẹ nó nhất nhất dấu tịt chuyện chiếc nhẫn đi, kể cả những lúc khó khăn, vất vả nhất cũng không động đến. Nay thấy con gái tay trắng về nhà chồng, kể cả đồ sính lễ cũng bị người bố táng tận lương tâm cướp đi, mẹ nó mới giao chiếc nhẫn lại cho con để nó có chút vốn sau này.

Qua khe cửa, nhìn thấy chiếc nhẫn vàng óng ánh, bao nhiêu lời hay ý đẹp lúc ở trên chùa lão quên sạch, máu me cờ bạc lại dâng đến tận cổ. Lão tính dùng cái nhẫn này mà đi đánh bạc, nếu gặp may biết đâu có thể lấy lại số mất hôm trước. Thế là đêm ấy, lão chờ đợi ở bên ngoài, đến quá nửa đêm khi mẹ con nó say giấc mới dám lén lút lẻn vào trộm nhẫn. Chiếc nhẫn được con gái giấu dưới gối. Lão loay hoay mãi mới lấy được ra nhưng vô tình lại làm mẹ con nó tỉnh giấc. Mẹ con nó chạy theo níu kéo lão mãi không thôi. Lão tức mình, đẩy vợ ngã vào đống củi trước sân. Đống củi đổ sụp xuống, đè cả vào chân của vợ lão. Con gái thấy mẹ như thế thì cũng đành buông lão ra, lao đến đỡ cho mẹ. Lão lúc đấy không cần biết mẹ con nó thế nào, biến mất hút trong đêm tối. Lúc ra khỏi cổng, lão còn nghe thấy tiếng gào thảm thiết của con gái "Ông biến đi, tôi không có người cha như ông."

Lão nghe mà như sát muối vào lòng, cứ tự nhủ nếu đánh bạc phen này thắng sẽ mang hết tiền về đền bù cho mẹ con nó. Nhưng vận xui vẫn bám riết lấy lão mãi không thôi. Đêm ấy lão mất trắng, bị lột trần cả bộ quần áo mà người bạn tu tại chùa cho. Lão thẫn thờ ngồi khóc nơi vệ đường, chỉ một đêm mà tóc lão chuyển bạc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro