# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu chói chang, Huy mới tỉnh giấc. Anh nằm lặng yên nghe tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ và để mặc cho ánh nắng mơn trớn trên má mình một lúc rồi mới lười nhác bò dậy. Đến khi mở cửa nhà tắm bước ra, Huy mới tá hỏa khi thấy vợ sếp đang nằm ngủ trên nền đá hoa bên ngoài, chỉ lót mình bằng một tấm chăn mỏng. Có lẽ đêm qua cô ấy lo lắng cho sếp, chầu trực ở bên ngoài rồi ngủ quên mất. Huy toan lay vợ sếp dậy thì sếp đã có ý kiến ngay:

"Thôi kệ nó. Nó tự làm nó khổ thì nó chịu. Ai bảo có giường không chịu đi ngủ. Mày mà lay nó dậy bây giờ, nó lại hỏi đủ thứ, mệt mỏi lắm."

Sếp đã phũ với vợ như thế thì Huy cũng đành chịu, bản thân anh cũng chẳng muốn mua thêm rắc rối. Anh lên trên phòng, mở tủ đồ hiệu của sếp, mặc vào bộ đồ oách nhất rồi mới đi ra ngoài. Ngồi vào chiếc xe MayBach cáu cạnh của sếp, Huy oai phong bảo bác tài:

- Cho tôi đến đường Nguyễn Trãi.

"Cái gì? Mày đến Nguyễn Trãi làm gì?" – Sếp phản ứng như một cái lò xo.

"Thì em đi tìm vợ em".

"Tìm cái gì mà tìm. Đi làm. Hôm nay có rất nhiều việc để làm. Mà đằng nào vợ mày chả đến công ty"

Sau một hồi tranh cãi không thành, Huy đành ngoan ngoãn bảo bác tài đi đến văn phòng công ty tọa lạc tại một tòa nhà sang trọng trên đường Láng Hạ.

"Sếp này."

"Gì?"

"Sau khi em mất đi, vợ em sống ra sao?"

"Ừm. Nói thật là anh cũng chẳng để ý nữa. Công việc bận rộn quá mà. Công ty có đến nghìn người, chẳng thể để ý hết được. À. Anh nhớ mang máng, cái đợt mày chết, vợ mày phải xin nghỉ làm mất gần hai tháng, nghe nói là đi trị liệu trị liếc gì đấy. Đợt đấy, công ty đang thiếu người trầm trọng, anh định tuyển người khác vào thay, nhưng cái Hà trưởng phòng cứ can mãi."

"Vậy à? Chắc khó khăn lắm. Thế sau đó thì sao ạ?"

"Hình như sau đợt đấy nó gầy rộc đi, đến năm gần đây mới hồi lại một chút."

"Thế bây giờ sếp có nghe tin gì về vợ em không ạ?"

"Tin gì là tin gì?"

"Dạ. Tin kiểu như... kiểu như vợ em... vợ em có người bầu bạn rồi ấy." – Huy cố nói giảm, nói tránh.

"Ý mày là vợ mày có nhân tình, nhân ngãi thay thế mày chứ gì?"

Bị sếp nói trúng tim đen, Huy lo lắng thở dài, thấp thỏm chờ câu trả lời.

"Ừm. Cái đó anh mày làm sao mà biết được. Cũng thỉnh thoảng thấy một thằng hay đợi nó ngoài cổng, nhưng chẳng biết có cơm cháo gì với nhau hay chưa?"

"Có phải người ấy cao dong dỏng, tóc hơi xoăn."

"Ừ. Đúng rồi đấy."

Huy lặng người, máu ghen tuông dồn lên đặc ứ nơi cổ họng. Anh bần thần nhìn ra ngoài cửa xe. Đường thoáng nên chiếc MayBach lao khá nhanh, những biển hiệu cửa hàng đủ màu sắc cứ thoáng vụt qua rồi lại biến mất, những khuôn mặt người đi đường với đủ hỉ, nộ, ái, ố cứ như những vệt màu, vẽ nhoèn nhoẹt trên cánh cửa ô tô.

"Chú mày định như thế nào?"

"Em không biết nữa. Lúc ở dưới âm phủ, em chỉ khao khát được gặp vợ, nói với cô ấy em đã nhớ cô ấy đến chừng nào, dặn cô ấy phải luôn sống khỏe mạnh, vui tươi. Em không hề nghĩ là cô ấy lại có người mới nhanh như thế..."

"Mày đúng là ủy mị. Vợ cũng chỉ là vật ngoài thân, không có đứa này thì sắm đứa khác."

"Sếp thì hiểu cái gì."

"Làm sao anh mày không hiểu. Mày tưởng mỗi mày có vợ chắc."

"Sếp không yêu vợ à?"

"Tình yêu. Nó chỉ dành cho tuổi đôi mươi thôi. Anh mày cũng đã từng yêu. Nhưng đời sống hôn nhân, nó ngột ngạt và nhàm chán quá. Hôn nhân nó giết chết tình yêu mày à. Bây giờ gắn bó với nhau cũng là vì trách nhiệm, vì bộ mặt trưng ra với xã hội. Trong hôn nhân, tình yêu cũng như chiếc chăn mỏng đắp mùa thu, có đắp thì ấm, mà không có cũng chẳng sao."

"Chị yêu anh thế mà. Anh cũng nhớ ngày cưới còn gì."

"Ừ thì nó vẫn yêu anh. Nhưng còn anh, chẳng qua là những chiêu trò để nó không ầm cửa, ầm nhà lên thôi... Nó nóng tính nhưng cũng phổi bò, cứ quang quác, quang quác lên, anh phải nhường nó vài câu cho đỡ mệt tai. Đàn bà ấy mà, rót mật vào tai thì quên cũng dễ lắm."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lời nói của sếp lại càng khiến Huy suy nghĩ vẩn vơ. "Đàn bà ấy mà, rót mật vào tai thì quên cũng dễ lắm." Tình cảm của vợ chồng ta, liệu có thể dễ quên đến thế không? Huy tự hỏi, vẩn vơ tìm câu trả lời mà không hề biết nước mắt đã lăn dài trên má.

Ngoài đường, ve đã bắt đầu kêu râm ran. Thà cứ trơ ra như loài côn trùng lại hóa hay. Trong cái vòng sinh mệnh ngắn ngủi của chúng, chỉ có hút nhựa, rồi kêu, rồi sinh sản và chết, làm gì có thời gian mà nhớ nhung, mà sầu muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro