# 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra làm sếp thật không dễ chút nào. Sáng hôm đó, đường thoáng nên Huy, trong lốt sếp Dũng, đến công ty sớm hơn mọi người một chút. Vợ anh chưa đến, phòng marketing vắng teo. Theo yêu cầu của sếp, anh chỉ định vào trong phòng chuẩn bị một chút tài liệu rồi sẽ ra gặp vợ luôn. Thế mà cái guồng quay của một công ty bất động sản đang trên đà ăn nên làm ra đã nghiền anh ra suýt ra bã ngay trong buổi sáng đầu tiên mượn hồn. Tiếng gõ cửa đầu tiên là của trưởng phòng kế hoạch, anh ta mang theo hai cốc cà phê nóng hôi hổi và một tập power point in dày cộm về nội dung cuộc họp với đối tác sắp tới. Trưởng phòng kế hoạch chưa rời đi thì trưởng phòng kế toán và pháp chế kéo nhau đến nhờ sếp phân xử vì tranh cãi một nội dung chưa thống nhất trong hợp đồng. Xử xong vụ kiện thì trưởng phòng kinh doanh đã gõ tay cồng cộc lên chiếc bàn, nhắc khéo sếp về cái báo cáo ngâm mấy ngày chưa duyệt. Vừa mới click ấn duyệt cái báo cáo cho trưởng phòng kinh doanh thì trưởng phòng kế hoạch lại đã lôi ở đâu ra mấy ông khách tây to cao phốp pháp, bụng to vượt mặt, vào ngồi bệ vệ trên bộ ghế da thấp tèn tẹt ở phòng sếp. Thế là buộc phải ngồi họp với khách. Tất nhiên trong buổi sáng hôm đấy, linh hồn của sếp là người xử lý công việc, sếp phân định mọi thứ đâu ra đấy, âm hồn của Huy chỉ đơn thuần điều khiển cơ thể nói những gì cần nói, diễn những gì cần diễn.

Huy ngồi nói đến rát cả cổ, khô cả miêng thì mấy ông khách mới chịu rời đi kèm theo nụ cười sung sướng của trưởng phòng kế hoạch. Lúc này, mặc kệ những lời van nài làm việc tiếp của sếp, Huy vội vội vã vã đi tìm vợ. Anh đến phòng marketing trước. Nga không có ở đó, các nhân viên không trả lời câu hỏi Nga đang ở đâu của anh mà đều cười rất giòn khi khoe ra đoạn clip sếp say rượu hôm qua. Nhìn cái clip đến đoạn Nga nấp sau gã đàn ông kia là Huy đã nóng máu không thèm xem nữa. Anh tìm quanh khu văn phòng cũng không thấy bóng dáng vợ. Cuối cùng, khi khát khô cả cổ, anh đi về phía căng tin, đi ngang qua cái lan can ngập nắng và tĩnh lặng, cách biệt với khu văn phòng ồn ào.

- Anh xa nhớ anh có khỏe không .... Em lâu lắm không viết thư tay ... Đầu thư em chẳng biết nói gì.... Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy.

Tiếng hát vang lên khe khẽ nơi phía khung cửa sổ làm bước chân Huy bỗng dưng chậm lại. Tiếng hát bay là là qua khoảng không ngập nắng, xen qua từng thớ thịt, chạm khẽ vào linh hồn rồi làm rung động từng tầng, từng tầng ký ức. Những nhịp rung nhè nhẹ, nhè nhẹ cộng hưởng vào với nhau thành cơn sóng cồn cào của nhớ nhung.

- Anh đi hoài đường xa.... Em vẫn chờ nơi ấy .... Em yêu lắm đấy ... Em thương lắm đấy .... Em lo cho anh nhiều đấy .....

Không gian của hiện thực và không gian mộng tưởng xếp chồng lên nhau. Huy mê man không còn biết rằng mình đang sống trong hiện thực hay chỉ là một không gian mơ hồ của nỗi ảo tưởng trong ba năm qua nữa.

Ba năm qua, anh vẫn luôn mơ tưởng được gặp vợ mình như thế, được nghe vợ hát như thế. Anh đã nhiều lần chìm đắm trong mộng tưởng thật sâu đến nỗi mỗi lần tỉnh dậy, không còn phân biệt nổi bóng đêm tối tăm chốn địa ngục là ảo ảnh hay là hiện thực nữa.

Theo bước chân chầm chậm của Huy, khung cửa sổ dần hiện ra với muôn ngàn tia sáng. Cô gái ấy đứng tựa vào khung cửa, một tay chống cằm, một tay vân vê làn tóc mỏng. Chiếc váy trắng của em bay bay trong buổi sáng đẹp trời và Huy tự hỏi làn hương thơm rất thực này là hương thơm thanh tao của buổi sáng hay là hương của mái tóc em.

- Sếp. Ui sếp đấy ạ.

Nga giật mình khi có tiếng bước chân phía đằng sau mình, và khi phát hiện người đang đến là ... sếp thì em càng bối rối hơn. Em vừa muốn thanh minh cho hành động sao nhãng trong giờ làm việc, vừa muốn lách qua người đang đứng trước mặt mình để về lại khu văn phòng. Đến khi người trước mặt đưa tay lên chạm vào má mình thì cô đỏ bừng mặt, bất giác lùi lại phía đằng sau.

- Sếp... Sếp .... ... Anh sao thế?

Mặc cho Nga đã lùi lại, tay Huy vẫn níu lại trước mặt em không buông. Có một đại dương nhớ nhung đang chờ trực đằng sau bờ môi mà chẳng hiểu sao anh lại lắp bắp không nói thành câu. Khi bơi ngang qua dòng suối vàng đầy khí độc, anh đã hình dung về hàng ngàn, hàng vạn lời muốn nói, thế mà giờ đây đầu óc anh lại xáo trộn không tìm ra được một từ.

Huy tiến sát thêm chút nữa, anh muốn ôm người trước mặt thật chặt, thật chặt cho đến khi người đó kêu lên vì đau mới buông thả. Anh muốn hôn lên làn môi mọng thật sâu đến khi người ấy phải rên lên vì nghẹt thở. Thế mà anh bỗng khựng lại vì một lời nói của người ấy.

- Kìa sếp.... Đừng sếp...Sao sếp lại như thế ... Sếp đừng như hôm qua...

"Chuyện hôm qua".... "Chuyện hôm qua" như một mũi giáo chọc thủng đại dương yêu thương, khiến yêu thương chảy ra hết chỉ còn lại nỗi nghi kỵ. Hàng ngàn câu hỏi lại ập vào đầu Huy. Người đàn ông ấy là ai? Cử chỉ tình tứ ấy là gì? Năng lượng của sự ghen tuông kéo cánh tay của Huy xuống, cản bước chân của anh ngừng lại và khiến anh đứng phỗng như ngây dại.

Nga thấy sếp đã dừng lại thì liền cúi đầu, len qua phía trái của anh trong một hành lang hơi hẹp để đi về phía văn phòng. Ngay vào lúc tưởng như em sẽ đi qua thì Huy đã đưa tay kéo giật em lại. Những dòng suy nghĩ dồn ép cuối cùng bật ra thành tiếng nói:

- Nga ơi. Nga. Anh là ... chồng em, chồng em đây.

May mắn là từ lúc sự kiện diễn ra, không có một nhân viên văn phòng nào đi qua hành lang đấy, nếu không mọi người sẽ lại thêu dệt về một câu chuyện hoang đường và có phần buồn cười về một vị sếp, có lẽ vẫn chưa dứt hơi rượu của trận say bí tỉ hôm qua, đang nhìn cô nhân viên xinh đẹp một cách đắm đuối rồi tự nhận là chồng của cô ấy, còn cô nhân viên, vốn bình thường rất e dè trước sếp, thì đang hoang mang và ngạc nhiên cực độ trước những lời nói lạ thường. Cuối cùng, cô nhân viên lí nhí mấy câu xin lỗi rồi giằng khỏi tay sếp và chạy vội về khu văn phòng để mặc lại ông sếp ngây như phỗng. Khi cô nhân viên chạy vụt qua, trong không gian có bay bay mấy giọt nước li ti, óng ánh trong không trung, không rõ là mưa bụi trong một buổi sáng nắng đẹp hay là nước mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro