# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không ra mà nói hết sự thật với nó? Có mỗi chuyện đơn giản thế thôi mà. Nói xong rồi thì trả lại cơ thể cho anh."

Sếp hỏi Huy khi anh đang ngồi trong một cuộc họp với một đơn vị kiểm toán. Cuộc họp này sếp chỉ việc chứng kiến là chính, còn mọi việc đều do trưởng phòng kế toán chủ trì. Vì vậy mà cả sếp và Huy đều lơ đãng, hoàn toàn tách khỏi những bảng biểu toàn cột với số chi chít trước mặt để cùng nhau thảo luận về câu chuyện diễn ra trước đó.

"Em không biết. Em muốn lắm. Nhưng cứ nghĩ đến thằng cha kia là em lại thấy chùn. Nhỡ cô ấy đã thay lòng đổi dạ thì sao? Cứ nghĩ đến là em lại thấy tức ghê lắm."

"Thằng hâm. Dựa vào đâu mà nói như thế? Làm gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng."

"Nhưng em cứ có linh cảm như thế?"

"Có phải do mày ở dưới đó nghĩ quá nhiều lại thành nghĩ quẩn không? Mà mày lấp lửng như thế khiến nó sợ đấy. Bình thường nó nhìn thấy anh toàn cúi gằm mặt xuống. Sợ sếp như sợ cọp ấy."

Xong buổi họp, Huy tìm cách lượn lờ quanh phòng marketing nhưng không thấy Nga đâu cả. Anh hỏi thì nghe một cậu nhân viên kể rằng: sáng nay Nga từ phía căng tin chạy về, mặt tái mét, ngồi một lúc thì xin đi sang công ty đối tác trao đổi công việc đến chiều.

Lòng Huy xuội xuống. Anh vào phòng làm việc, ngồi lọt thỏm giữa đống hồ sơ mà các phòng, ban trình sếp, hí hoáy ký duyệt. Buổi trưa, anh chẳng có tâm trạng ra ngoài, chỉ ăn qua loa tạm cái bánh mỳ rồi tiếp tục chìm mình vào đống công việc không có hồi kết của sếp.

Đến tầm ba giờ chiều, chừng như không thể chịu đựng được nữa, Huy đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, khiến bộ hồ sơ đổ kềnh ra đất. Cô thư ký bên ngoài nhìn thấy vội vàng chạy vào nhặt nhặt, xếp xếp. Huy chẳng nói lời nào, bước thẳng ra ngoài. Có cậu nhân viên trẻ đang cười cười, nói nói ở cầu thang thấy sếp mặt hằm hằm đi qua bỗng nhiên nín tịt, đầu rụt hẳn lại.

"Chú mày đi đâu đấy?" – Sếp Dũng hỏi Huy.

"Em đi gặp người thân yêu nhất."

"Chẳng phải là vợ sao?"

"Chưa chắc."

"Anh thấy chú mày kỳ quá. Phải hỏi cho ra nhẽ thì hẵng kết luận chứ."

"Thì bây giờ đi hỏi đây. Người này chắc sẽ không nói dối."

Chiếc MayBach cáu cạnh đỗ xịch trước cửa một trường tiểu học. Huy bảo bác tài xế đánh xe đi chỗ khác, còn mình thì ngồi nhấm nháp một cốc bia hơi ở vỉa hè, vừa thưởng thức cái nắng non tơ của buổi chiều đầu hạ, vừa đợi cánh cổng trường mở ra. Trước đây, khi còn sống, Huy rất trân trọng những buổi đi đón con thế này. Con anh, bé Thúy, lúc đó mới vào lớp một, như một chú cừu non ngơ ngác, lúc nào cũng chỉ mong chạy ra cổng là thấy bố ở đó. Bé sẽ ngay lập tức sà vào lòng bố, bi bô kể về những chuyện ở lớp. Nếu chẳng may bố có đi làm về muộn, thì bé sẽ đứng đợi ở cổng trường, chẳng dám đi đâu cả cho đến khi bố đến đón, bé sẽ mếu máo và khóc thút thít ngay khi nhìn thấy bố rồi đặt ra hàng loạt câu hỏi tại sao bố lại đến muộn.

Huy ngồi tưởng tượng ra bé Thúy bây giờ sẽ như thế nào, anh đoán bé Thúy bây giờ chắc phải lớn lắm và khác lắm rồi. Ngờ đâu bé khác quá nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Nếu chẳng phải vì chiếc cặp tóc Doremon mà bé hay thích đeo từ ngày xưa thì chắc Huychẳng thể nhận ra bé giữa hàng trăm đứa trẻ đang túa ra ngoài cổng trường.

- Bác là ai thế ạ?

Bé Thúy nhìn Huy với ánh mắt lạ lẫm và có phần kiêng dè khi anh vẫy tay chào bé trước cổng trường. Nhìn thấy con gái làm rất tốt bài học về cẩn trọng với người lạ mà chẳng hiểu sao anh lại thấy đau lòng.

- Bác là bạn của bố mẹ con. Bác tên là Dũng. – Rút kinh nghiệm từ chuyện ban sáng với vợ, Huy dằn lòng không nói sự thật.

- Sao con chưa nhìn thấy bác bao giờ ạ? – Bé Thúy vẫn e dè.

- Ừm. Bác làm cùng công ty mẹ con. Chắc là con không để ý đó thôi.

- Làm cùng công ty mẹ con mà sao bây giờ bác đã về rồi? Mẹ con phải muộn mới được về. Bác trốn việc à?

- Không phải. Tại vì bác là sếp. Sếp thì muốn về lúc nào chẳng được.

- Sếp thì phải làm gương cho nhân viên chứ. Như con là lớp trưởng mà có bao giờ trốn học đâu, con toàn phải làm gương cho các bạn thôi. Bác cứ trốn việc như thế, mọi người học theo bác trốn việc thì sao?

- ...Ừ. Bác xin lỗi. Bác sẽ rút kinh nghiệm. – Huy toát mồ hôi hột.

- Không được. Bác không được nói như thế. Mẹ bảo chỉ có quan chức mới có kinh nghiệm để rút thôi.

- ...=.= ....

Huy suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Không ngờ con gái anh bây giờ lại lắm lý sự như thế. Anh rủ bé Thúy vào ngồi ở quán kem trước cổng trường và gọi cho bé một ly kem sữa dừa, món khoái khẩu của bé ngày xưa. Huy phải nịnh mãi, bé mới chịu xúc ăn. Trong lúc đó, anh ngồi ngắm bé thật kỹ. Càng lớn, bé càng giống mẹ nhiều hơn, nhất là cái mũi dọc dừa thon gọn và hàng mi mắt cong cong. Nếu chẳng phải hoàn cảnh không cho phép thì Huy đã ôm bé vào lòng mà thơm lấy thơm để vào đôi má phúng phính đáng yêu của bé rồi.

- Lớp con có ba mươi bạn, mà toàn là bạn nam thôi, nghịch lắm. ....

- Kỳ vừa rồi con chỉ đứng thứ sáu ở lớp thôi, nhưng mà cũng chẳng sao, mẹ chẳng ép con phải học nhiều...

- Mẹ cho con học đàn nhé, cứ buổi tối thứ sáu là mẹ lại dẫn đi học đàn. Nhưng mà con thích học vẽ tranh hơn. Con định hè năm nay sẽ gạ mẹ cho con đi học vẽ tranh....

Huy ngồi hỏi bé đủ thứ chuyện. Có một mối liên kết kỳ diệu nào đó khiến hai bố con dễ dàng hòa nhập với nhau. Chỉ nói chuyện một chút thôi là bé đã không còn e dè và vô tư chuyện trò với Huy. Anh cũng chiều con gái bằng một ly kem dừa thứ hai thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro