Tìm kiếm khu nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Không lẽ xuyên không rồi!!! '
' Khoan đã nếu vậy thằng Long cũng sẽ ở đây. Dù sao thì mình với nó cũng rơi cùng nhau mà không thể có chuyện nó bỏ mình ở đây được! '
Suy đoán về việc xuyên không của tôi càng chắc chắn hơn khi bài thi tiếp theo của tôi là bài thi ngoại ngữ nó không phải là tiếng anh mà là tiếng nga. Lần đầu tiên trong đời của một học sinh ba tốt từng đi thi các quận, huyện như tôi nộp giấy trắng. Nhưng nó không còn quan trọng nữa vì sau bài thi này là tôi đã ra khỏi phòng thi. Khi ra ngoài tôi ngay lập tức tìm thằng Long.
' À đây rồi! '
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Nhìn thấy tôi nó hét vào mặt tôi nước bọt của nó văng vào mặt tôi
' MÀY ƠI XUYÊN KHÔNG MOẸ RỒI '
' Tao biết rồi ngậm mồm lại đi! Kinh vãi '
' Nhưng ở đây là chỗ nào nhỉ? '
' Trường thi không thấy sao còn hỏi '
' Ý tao hỏi là đây là tỉnh nào? Thành phố nào? Chứ ai chả biết đây là trường thi '
Tôi nắm lấy tay của một bạn nữ đi ngang rồi ngay lập tức bỏ tay ra, tôi lịch sự hỏi bạn nữ đó đây là đâu. Bạn nữ đó nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn trả lời lại
' Đây là trường thi của tỉnh Nam Hà '
Tôi cảm ơn và chào bạn nữ kia rồi thằng Long quay qua nhìn tôi với đầy giấu chấm hỏi trên mặt.
' Tỉnh Nam Hà là chỗ nào bộ Việt Nam mình có tỉnh đó hả? '
' Tỉnh Nam Hà là Nam Định ngày nay nó bắt đầu từ năm 1965 - 1974 '
' Ồ! không hổ là học sinh xuất sắc chuyên toán nhưng toàn mang giải lịch sử về cho trường '
' Có giải là tốt rồi chứ muốn gì nữa '
' Vậy mày nghĩ đây là năm bao nhiêu? '
' Đây là trường thi dành cho học sinh thi hệ đại học năm đầu tiên thi đại học theo dạng làm bài kiểm tra thế này là năm 1970 và tên của Nam Định vẫn còn là Nam Hà mày đoán được chưa '
' Thế là trong khoảng năm 1970 - 1974 '
' Theo tao nhớ trong khoảng thời gian này gia đình bà tao đang trú ở đây. Trước tiên tao với mày phải tìm bà tao cái đã '
Nói xong tôi với Long cùng nhau đi tìm nhà bà của tôi đi ra khỏi trường thi càng nhìn chỗ này càng lạ lẫm. Dù quê nhà tôi ở Nam Định nhưng các nhà xung quanh cũng toàn là biệt thự chứ chả đùa! Còn ở đây chả biết đâu với đâu, tìm kiếm nhà bà đã mệt rồi thằng Long còn cứ hỏi sau lưng nữa
' Ê sao nhà mày phải tản cư đến đây vậy '
' Mày không học về tầm quan trọng của Hải Phòng trong các cuộc chiến à? Để ngăn cản nước ta sử dụng các lợi thế đó nên Mỹ đã xả bom liên tục trên bầu trời Hải Phòng vì thế nên nhà tao mới phải đi chứ! Nhà mày không đi hay sao còn hỏi? :
' Đâu! Quê tao vốn ở Hà Nội mà chỉ vì mẹ tao với mẹ mày là bạn thân nên mẹ tao mới đưa cả nhà về Hải Phòng khi tao còn trong bụng mẹ đó thôi! Ủa mà chỉ có Hải Phòng bị đánh bom thôi à '
' Chỗ nào sát biển cũng bị được chưa? Nín ngay tao mệt với mày quá '
Chúng tôi đi đến khi trời tối vẫn không tìm được nhà bà tôi tưởng hai đứa sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó thì đột nhiên thằng Long vỗ vai tôi rồi nói
' Mày kìa Hạ! '
' Mày điên à tao đang ở đây mà? '
' Không! Thật dell đùa! Kìa '
Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ đó là một người phụ nữ trẻ tầm tuổi chúng tôi đang phơi quần áo. Nhìn kĩ thì người phụ nữ đó thật sự rất giống tôi khuôn mặt hơi tròn nhưng vẫn có góc cạnh, sóng mũi cao, mái tóc đen dài, mắt hai mí. Mặc dù tôi có đôi mắt một mí và mũi tẹt giống ông còn lại thì nhìn tổng thế khá giống tôi. Tôi liễn bật dậy rồi chạy đến chỗ người phụ nữ đó
' Cho hỏi chị có phải là Nguyễn Thị Kim Tràm không ạ? '
Người phụ nữ đó cau mày nhìn tôi cất giọng hỏi
' Là tôi có việc gì? '
Khi nghe xong tôi vui sướng thằng Long chạy đến tôi nắm tay nó vẫy đông vẫy tây rồi hét lên
' Đúng rồi mày ơi! Đúng rồi mày ơi! Cái chất giọng hơi khàn này chỉ có của bà tao thôi mày ơi '
Ông trời không phụ người có lòng mà cuối cùng tôi và thằng Long chả cần phải ngủ ngoài đường bà của tôi đã sắp xếp cho chúng tôi một chỗ để nghỉ ngơi. Khuya đến thằng Long không ngủ được quay lại hỏi tôi
' Ê! Hạ mày có thấy việc này kì lạ không? Tao tự nhiên bị rơi xuống mày đến cứu tao cũng bị người ta đẩy xuống rồi tao với mày xuyên không đến đây '
' Nói gì hơn được nữa chỉ có thể nói là mày quá mức xui '
Rồi đột nhiên tôi nhớ ra chiếc điện thoại của tôi ở túi phải nên tôi liền bật người dậy.
' Uây! giật cả mình con điên này làm gì đấy '
Tôi lôi trong túi quần chiếc điện thoại vỡ nát màn hình ra rồi đưa đến trước mặt thằng Long
' Mày nhìn này! '
' Điện thoại hả? Ê khoan tao cũng có '
Nó liền lôi ra một chiếc điện thoại khác nhưng mà điện thoại của nó lành lặn hơn tôi nhiều. Tôi thử khởi động máy của mình
' Chòi oig may quá còn hoạt động '
' Của tao cũng thế! Đưa điện thoại mày đây tao gỡ cường lực ra cho '
Sau một loạt thao tác tháo gỡ và làm sạch thì nó đưa máy cho tôi rồi nói
' Không sao cả máy của mày bị vỡ cường lực và một chút màn hình thôi vẫn dùng tốt '
' Đợi nếu điện thoại của tao bị thế này có nghĩa là tao đã ngã sang một bên thế nên khả năng tao vẫn còn sống và hôn mê cao hơn mày đấy! '
' Xin lỗi bạn luôn nhớ '
Nói xong nó rút trong túi quần bên trái của nó một chùm chìa khoá xe vấn đề là chùm chìa khoá đó đã bị bóp méo đi khá nhiều
' Thế thì tốt! Nhưng trước hết phải tìm cách trở lại bệnh viện hoặc trở về lúc tao với mày rơi xuống đã '
' Tao nghĩ mai mày nên nói thật với bà của mày đi! Dù sao ở đây mãi mà không có thân phận rõ ràng thì cũng không hay. Mày có thấy lúc mày xin ở nhờ, bà của mày đã nghĩ tao và mày là người Việt Nam cộng hoà và nhân lúc tao với mày không để ý đã lén giấu trẻ em ở trong hầm đấy '
' Tao nghĩ đó là bố và các bác của tao. Haizzzz bà tao vẫn can đảm và không sợ sống chết như vậy! Thiệc là không biết bà lấy dũng khí ở đâu nữa  '
' Giống mày đấy! Y như lời mẹ mày nói mày có tính cách giống hệt bà '
' Gì? Tao cũng sợ mà '
' Sợ cái con khỉ! Mày muốn làm luật sư sau lần mày bắt được tên biến thái đó đúng chứ? '
' Uhm lúc đó tao đã chạy theo để bắt hắn rồi tao đã bị hắn đá xuống nước '
' Nhưng mày vẫn cố túm chân của hắn để hắn không chạy được còn gì! Cảnh sát đã bắt hắn lên rồi đưa máy đến cấp cứu vì ngượm nước đấy! '
' Tao lúc đó cảm thấy mình rất liều lĩnh nhưng sau khi thấy người nhà nạn nhân đến cảm ơn tao đã bắt tên đó lại. Tao cảm thấy rất vui nên tao nghĩ nếu làm luật sư có thể bảo vệ họ khỏi những kẻ như vậy! Đường đường chính chính tống chúng vào tù '
' Ngủ đi! mai tao với mày sẽ đưa điện thoại cho bà mày và nói ra hết sự thật '
' Hả? Đưa điện thoại cho bà làm gì? '
' Để chứng minh tao và mày đến từ tương lai 60 năm sau chứ sao. Không lẽ mày tính nói ba đứa gần tuổi nhau nhưng thật ra hai bọn mình là cháu của bạn trong tương lai à? Ai tin mày đây? '
' Tao biết rồi! '
' Trong máy mày có ảnh bà không? '
' Máy tao chỉ có ảnh mẹ tao chụp cùng với bà thôi '
' Càng tốt được rồi chuyện còn lại mái tính tiếp ngủ đây '
' Ngủ ngon '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro