Xuyên không sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà xin tuyên bố phạt tù chung thân dành cho bị cáo *** vì tội xâm hại tình dục nhiều trẻ vị thành niên trong đó có một cậu bé 6 tuổi, một cô bé 12 tuổi bị trầm cảm nhẹ và một cô bé 14 tuổi tự sát do hành vi của bị cáo
Cạch cạch phiên toà kết thúc
'phù'
Tôi ra khỏi toà án anh Nhật tiền bối của tôi đã đứng đợi ở cổng
' Trần An Hạ ở đây '
Tôi catwalk tiến về phía anh Nhật hất tóc một cái anh nhìn tôi cười đầy bất lực
' Em làm tốt lắm vụ án đầu tiên nhận mà đã thành công cảm giác thế nào? '
' Cảm giác mình rất ngầu và chuyên nghiệp '
Anh nhìn tôi rồi đưa cho tôi một bông hoa hồng trắng thở dài giọng trầm ngâm
' Một trong số nạn nhân của vụ xâm hại này cô bé mới chỉ 14 tuổi vì áp lực dư luận mà.... Haizzzz '
Tôi nhìn vào bồng hoa anh vừa đưa tôi giọng tôi hơi run
' Đó chỉ là một cô bé không có khả năng tự vệ tại sao mọi người lại chỉ trích cô bé chứ không phải người gây ra vụ việc này? '
Anh Nhật cười chua sót nhìn theo ánh mắt tôi
' Vậy em có thấy ngôi trường nào dậy trẻ em không nên có tư tưởng hay hành động xâm hại người khác chưa? Hay họ chỉ dậy những đứa trẻ nên biết bảo vệ bản thân? Con người luôn có xu hướng chỉ trích những người yếu thế hơn mình để rồi khi chuyện đáng tiếc xẩy ra họ sẽ coi như không có việc gì cả và rồi để nó lặn xuống '
Càng nghe tôi càng xiết chặt tay mình những cái gai của bông hoa hồng ghim chặt vào da tôi máu chảy xuống
' Nè '
Anh Nhật cầm tay tôi rồi nhét chiếc khăn tay vào bàn tay đang dính máu của tôi
' Được rồi anh đưa em đến đó nhé? '
Tôi gật đầu nhìn về phía phụ huynh của người bị hại trong đó không có bố mẹ của cô bé 14 tuổi kia
Trên xe tôi cắt những cái gai của bông hóa hồng tỉa tót lại lá anh Nhật nhìn tôi rồi nói
' Sắp đến rồi '
Đến nơi tổ chức tang lễ bố mẹ của nạn nhân khi nhìn thấy tôi vội vàng chạy đến chỗ tôi
' Luật sư Hạ tên khốn đó thế nào rồi? '
' Dạ hai bác đừng lo mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ạ '
Họ cố kìm nén nước mắt nắm lấy tay tôi
' Xin lỗi luật sư Hạ vì đã không đến toà án chúng tôi phải lo cho tang sự còn gái mình '
Nghe những lời họ nói có chút đau lòng làm gì có người phụ huynh nào lại muốn nói rằng đang tổ chức đám tang cho đứa con mình nâng niu suốt nửa đời người cơ chứ?
' Không sao đâu ạ cháu đến đây để đưa tiễn em '
Rồi họ đưa tôi vào nhà nơi có một thân hình nhỏ bé nằm trong chiếc quan tài chưa đóng nắp. Tôi tiến gần đến đặt bông hoa hồng trắng vào tay em thủ thỉ nói
' Em xứng đang ở một nơi tốt hơn '
Sau khi tang lễ kết thúc anh Nhật đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối rồi gọi taxi
Hôm nay là một ngày kì lạ những chuyện vui buồn diễn ra cùng một lúc. Tôi bảo taxi dừng trước tiệm hoa rồi mua một bó hoa lớn, tôi đi bộ đến trước một toà nhà trọc trời
' Xin chúc mừng, xin chúc mừng '
Chưa vào đã nghe thấy tiếng, đó là buổi chúc mừng thực tập sinh mới đến trong đó có thằng bạn nối khố của tôi Nguyễn Hoàng Long. Tôi bước vào sảnh công ty cất giọng hỏi
' Tôi tham gia được không? '
Mọi người nhìn tôi rồi ồ ạt chạy ra ôm tôi hú hét
' Chòi oig nhớ em chết mất sao em lại không đến thăm mọi người vậy? '
Thực tập sinh ngơ mắt đứng nhìn thằng Long nói thầm với bọn họ
' Đừng bất ngờ con nhóc này từng làm việc ở đây hồi còn là sinh viên nó làm ở trong phòng luật của công ty đấy. Hay rủ rê người trong phòng luật đến phòng phát triển để tán phét và ăn uống nên mọi người quý nó lắm '
' Sao có thể làm ở đây khi chưa ra trường vậy ạ? '
Thằng Long nhún vai thản nhiên đáp
' Vì bố tôi mở công ty này! '
Nó phát ngôn câu đấy xong thì thấy các thực tập sinh đã cứng đớ rồi
Sau màn chào hỏi đầy sến súa thì tôi đưa Long bó hoa tôi vừa mới mua
' Chòi ôi hôm nay mày thấy được hào quang rực rỡ của tao rồi à? '
' Hào quang cái con khỉ! Tao hôm nay đã thành công trong phiên toà đầu tiên tao nhận nên tao mua hoa đưa cho mày để mày tặng tao hiểu chưa? Mới làm thực tập sinh thì mua hoa to thế này làm gì? '
Nó bũi môi nhìn tôi rồi nói
' Nè của mẹ con không cần! Đây mới chỉ là bước đệm thôi mai này tao kiểu gì cùng thừa kế công ty này '
' Giấc mơ đó đẹp nhưng không xảy ra đâu! Bố mày bảo nếu mày không thể leo lên chức giám đốc trước khi bác nghỉ hưu thì bác sẽ cho người khác mà '
Thằng Long nhìn tôi đầy hỏi chấm
' Bố tao có thể cho ai được ngoài tao '
' Bác có thể đưa công ty cho đứa em thiên tài được học bổng toàn phần của một trường danh tiếng bên Mỹ mà! '
' Gì? Nguyễn Thanh Giang á?! '
' Đúng vậy! Đứa em gái đáng yêu, học giỏi, dễ mến của mày '
' Thôi không nói chuyện này nữa tay mày bị sao đấy? '
Tôi nhìn xuống bàn tay được xử lý vội bằng khăn tay của anh Nhật
' À không sao! Mà tao đói quá đi ăn không? Ăn là hết đau ngay '
' Vừa mày không nghe à mọi người rủ mày đi ăn tiệc chào mừng nhân viên mới kìa! '
Tôi quay đầu lại thì thấy mọi người đã đi ra xe chỉ còn chúng tôi ở sảnh công ty. Thảo nào thằng này dám nói đến việc thừa kế của nó
' Ok đi thôi mà ăn gì ấy? '
' Đến nơi rồi biết '
Đến nơi thì ra là một nhà hàng kiểu trung ở tầng 8. Mọi người ăn uống nó say tôi tủi lượng hơi kém nên uống một ly đã hơi say rồi. Nhưng giờ mời để ý là không thấy thằng Long ở đây nên tôi xin phép mọi người đi vệ sinh để tìm nó. Chả hiểu đi kiểu gì mà tôi lên sân thượng ở tầng 10 bao giờ không hay
' Sân thượng hả? Nguyễn Hoàng Long có đây không vậy? '
Không nghe thấy tiếng gì tôi tính đi xuống thì một tiếng hét khiến tôi tình rượu
' CỨU! Ở ĐÂY ! HẠ ƠI CỨU TAO! TRẦN AN HẠ ĐÂY NÀY! '
Tôi chạy đến lang can thì thấy thằng Long đang bám chắt tay vào thành cửa sổ tầng dưới người thì đang đung đưa
' Đợi tao tí bám chắc vào đấy '
Tôi chạy xuống tầng dưới trong lúc chạy gọi điện cho cứu hộ báo cáo tình hình. Tôi chạy đến chỗ cửa sổ mà thằng Long đang bám rồi nắm lấy tay nó cố hết sức kéo nó lên
' Long mày nặng quá đây! '
' Cố lên đi Hạ ơi! Tao chưa muốn chết '
Trong lúc đang kéo thằng Long lên thì đột nhiên tôi cảm nhận được ai đó đẩy tôi ở đằng sau. Mất trọng tâm tôi và Long ngã xuống, lúc rơi tôi thấy một cái cây gần chỗ chúng tôi rơi. Tôi cố gằng đẩy thằng Long và tôi rơi xuống cái cây để giảm tốc độ rơi xuống mặt đất. Kí ức cuối cùng của tôi là tôi đã thành công rơi xuống cái cây là lăn đập đầu xuống đất. Lúc tôi tỉnh dậy thì...
' Sao mình vẫn đang rơi?! AAAAA '
Nhưng lần này không đau nhìn xuống dười thì ra tôi đã đè lên người hai người đàn ông tôi lập tức đứng dậy và xin lỗi họ. Họ không quan tâm lời tôi nói nghiêm mặt hỏi
' Em học sinh này đi thi sao muộn vậy tôi sẽ dẫn em đến phòng thí của mình '
' Hả?! Ủa phòng thi? Em tốt nghiệp rồi '
Mặc cho tôi giải thích họ vẫn đưa tôi đến phòng thi cô giáo phát một tờ đề toán
' Thôi cũng được kiểm tra xem não mình có sao không cũng tốt '
Sau 45p làm bài tôi đã làm xong tờ đề toán dù nó khá dễ so với học sinh chuyên toán như tôi. Nhìn quanh mới thấy chỗ này rất kì lạ mọi thứ trông khá cũ, cách mọi người xung quanh ăn mặc cũng giống các cụ ngày xưa, 2 người tôi gặp ở ngoài kia hình như là sinh viên thì phải vì trông khá trẻ. Tôi nhìn lên trên có một chiếc đồng hồ gỗ cổ được chạm khắc khá đơn giản nhưng giờ làm gì có ai treo nó trong lớp đâu?
' Không lẽ xuyên không rồi!! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro