Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên mình cần biết người đang trị vì đất nước là ai đã. Haizz, biết vậy lúc chuyển thế ở thời đại ngàn năm sau, mình nên chuyên tâm học về lịch sử của đất nước chứ, mình chỉ biết đâm đầu vào mấy cái môn ngoại ngữ thôi. Chết tiệt!

"Cha ơi, năm nay, à không, ý con là ai đang trì vị đất nước vậy ạ"

" Sao con lại hỏi mấy cái này"

" Tại con tò mò nên muốn biết, vị thánh thượng nào đang lo cho con dân thôi ạ"

" Tên vua thì không được phép nói nhưng ta sẽ nói tên huý của vua cho con nghe. Nhớ không được nói với ai đó"

" Vâng ạ"

" Thánh thượng Trần Anh Tông, ngài mới lên ngôi cách đây 3 năm"

"Trần Anh Tông sao, mình không có ấn tượng gì với tên này, có thể đây là con của vua Trần Khâm, nhưng mà lỡ như đây là triều đại trước vua Nhân Tông thì sao. Mình điên mất thôi, mình không giỏi lịch sử, mình chỉ giỏi cãi lộn với đánh lộn thôi" thấy tôi vò đầu bứt tóc, y vội gỡ tay tôi, rồi xoa xoa đầu tôi, tỏ vẻ yêu thương vô cùng.

Sau 1 thág quan sát ở đây, tôi nhận ra rằng nơi này chính là nơi nhộn nhịp nhất Đại Việt bấy giờ, Thăng Long, còn ngôi nhà tôi đang ăn nhờ ở đậu cũng có chút của cải để nuôi tôi, cha nuôi là quan lục phẩm triều đình. Mẹ là một thợ may nhỏ, bà luôn thiết kế những kiểu dáng sành điệu của thời này rồi ướm cho tôi, nhưng có lẽ bà già này đã quen với những kiểu cách cũ, tôi cũng nhận mấy bộ y phục đơn điệu thôi, chứ thời này lụa vải rất đắt, hai người họ cũng không giàu có gì nên tôi cũng không dám đòi hỏi họ.

Xuân qua, hạ tới, thu tận, đông tàn. Thấm thoát đã qua 8 năm trời, ngần ấy thời gian ròng rã trôi qua, năm nay vừa tròn 16 tuổi, à chưa tính tuổi đã chết trước đó. Có khi cộng lại cũng hơn sáu mươi nồi bánh chưng, tôi khẽ thở dài, nằm trên chõng tre đầy lười biếng, ngả lưng chưa được bao lâu, người mẹ phai tàn nhan sắc năm đó đến tìm tôi, trên tay bà cầm một mảnh vải vàng, đôi mắt u sầu nhìn hướng tôi

" Triều đình có lệnh, những nữ tử từ 15 tuổi trở lên, nay phải nhập cung hầu hạ hậu cung triều đình. Ta biết chuyện này đối với con sẽ rất khó khăn nhưng mà.... vương lệnh khó cãi, ta chỉ sợ con chịu cực khổ."

" Mẹ, con không sao, nếu triều đình đã hạ chỉ, con sẽ tuân theo. Người biết đó hầu hạ các phi tử của thánh thượng cũng là một chuyện tốt, với lại phải được ban chiếu mới được nhập cung."

" Ta- ta không muốn xa con chút nào cả, dung nhan con sẽ làm các phi tử chú ý, thậm chí ghen ghét, sợ là sẽ hại con mất"

" Mẹ, ta không xinh đẹp như vậy đâu, người đánh giá cao quá đó" bà khóc nức nở ôm tôi vào lòng. Lần này có chút khó khăn, mới 16 tuổi đã nhập cung, có lẽ ta nên tìm cơ hội giả chết ở trong đó, sau đó sẽ trộm ít trang sức bán thành tiền, rồi biệt tích đưa cha mẹ về vùng quê hẻo lánh sống an yên cả đời. Được, bây giờ trước mắt ta sẽ vào cung kiếm tiền trước, hai mắt tôi phát sáng, tay vung nắm đấm quyết tâm, càng khiến bà khóc to hơn.

Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới. Tôi, Từ Hạ Ninh với tâm thế đã sẵn sàng kiếm của cải trong cung, thay một bộ bạch y đơn giản, tóc buộc cao, mang theo tay nải để tiến cung. Vừa mới rời cổng bước lên trên kiệu, đã thấy ông bà ôm nhau sướt mướt, tôi vẫy tay rồi cười với họ, nhằm để họ yên tâm hơn, nhưng mà cười muốn rớt cái quai hàm cũng thấy bà khóc toáng lên, tay bóp chặt cổ phu quân mình rồi lay mấy cái.

Tới cổng thành, tôi đưa thánh chỉ cho mấy lính gác, tôi nhìn bộ y phục của họ, khá quen mắt, hình như không thay đổi gì so với thời vua Trần Nhân Tông cho mấy, họ nhìn nhau rồi mở cổng thành

" Người vào trong còn xe ngựa phiền đi ra" tên lính nhìn tôi rồi nói, nghe vậy tôi cũng chỉ lẳng lặng bước xuống xe ngựa, cầm tay nải bước vào phía cung đình. Kiến trúc này thật không thay đổi so với thời của tên nhóc đó, nhưng ngàn năm sau nó lại bị tàn phá do chiến tranh. Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút tiếc nuối với kinh thành hoa lệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic