Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần kể từ khi cuộc hỗn chiến kia trôi qua, tôi cứ tưởng sẽ cứ như vậy mà bình bình yên yên, lâu lâu lén trộm một ít trang sức tích cóp, ai ngờ mấy cung nữ của các phi khác hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tôi. Nhưng các bé ơi, bà già này đã sống 2 đời, nào để bản thân mềm yếu cho mấy cục cưng muốn làm gì thì làm chứ. Đứa nào tới kiếm chuyện với tôi hay A Nhã, một trỏ lên mặt, một gối thăng thiên, chưa chừa thì bà già tặng mấy bé thuốc sổ, tha hồ bắn pháo cả đêm nha.

Tôi nằm trên cây đào, hưởng thụ chút thời gian rảnh rỗi, giọng nói và tiếng bước chân ồn ã vang lên.

" Thượng hoàng xin đừng tức giận, chuyện của mấy phi tử làm náo loạn trong Tử Trâm điện, nhi thần sẽ răn đe, đảm bảo với người không bao giờ lặp lại"

" Đúng là mất hết tôn nghiêm, ngươi nay đã lên ngôi, để mặc hậu cung muốn làm loạn. Mặt mũi của triều đình để ở đâu" giọng y quát lớn, tôi khẽ nâng người lên, giọng nói quen thuộc này, hình như tôi đã nghe qua rồi. Tôi bò lên mái ngói của bức tường thành, lấp ló lén nhìn nơi phát ra chất giọng đanh thép kia.

Tôi ngước đầu nhìn y, vô tình chạm mắt y, bốn mắt nhìn nhau. Tôi thật không dám tưởng tượng được, tên nhóc ngày đó hoàn toàn đã khác xưa, khuôn mặt tuy đã có dấu hiệu của thời gian, nhưng đôi mắt đó tôi vẫn nhận ra được. Tôi bật dậy, chạy theo hướng mái ngói, nhảy xuống đất nơi hai ngươi đang tâm sự. Tôi vui mừng, vội chạy tới ôm lấy đứa nhóc năm đó, quân lính thấy hành động của tôi, bất ngờ vội rút kiếm chĩa về hướng tôi, nhưng y đã đưa tay ra hiệu thu kiếm.

" Khâm, là nhóc thật sao, mém chút là đã không nhận ra rồi" tôi ôm lấy y reo lên.

" Phụ hoàng, nữ nhân này là ai"

" Vi sư, là người sao" y nửa nghi nửa ngờ nhìn tôi, tôi biết bây giờ mà có giải thích những chuyện đã qua thì đúng là khó tin.

" Ngươi là cung nữ của điện nào, dám tiếp cận thượng hoàng. Đúng là to gan" sự lạnh lùng bao trùm lấy không khí, tôi nhìn y rồi quay qua nhìn vị vua trẻ.

" Đừng nói đây là con của người nhá"

Y gật đầu, khẽ nắm lấy vai tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi biết trùng phùng thời điểm này đúng là không thích hợp, cha con họ đang cãi nhau mình lại chạy vào ôm lấy người cha. Đúng là vô lễ thật, để phá bầu không khí ngượng ngùng này, tôi liền hỏi: " Ngài có thể nào miễn cho ta những lễ nghi cung đình được không, cái thân già này của ta e là không chịu nổi mất" y cười khẽ rồi gật đầu. Như xác định được vẫn là câu nói mà tôi hay nói với y lúc xế chiều, ánh mắt y nhìn ta như còn rất nhiều lưu luyến, còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, nhưng lại không vội.

" Thuyên, con về trước đi. Ta có chuyện muốn nói với người này. Đúng rồi, sau này sắp xếp cho nàng ta ở một cung riêng, không để ai tới làm phiền nàng"

" Ây, không cần rắc rối, ta ở như bây giờ là được rồi. Với lại bây giờ ta vẫn chưa tiện trò chuyện với người, nên 3 ngày sau ta sẽ đến lại đây. Ngài nên nghỉ ngơi đi"

" Ta biết rồi, 3 ngày sau, ta sẽ sai người đến đưa nàng"

" Không cần, ta sẽ tự mình đến, ta về trước nhé"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt y, vị vua bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, gương mặt sắc sảo với những câu hỏi trong đầu như trực chờ đang chuẩn bị tuôn ra: " Ngươi là ai, đến từ cung nào, ngươi và phụ hoàng ta có quan hệ gì, ai ra lệnh cho ngươi đến đây"

" Cái này.. hơi khó nói đó chàng thiếu niên, ý ta là thánh thượng"

" Ngươi vậy mà có nhan sắc hơn người đấy, nói đi mục đích của ngươi là gì" y áp sát mặt tôi rồi tra hỏi, thiếu niên trẻ à, ta làm sao có thể khai trước mặt ngươi rằng ta chính là sư phụ đã chết của cha ngươi chứ. Ai mà tin lời ta nói hả, ngay cả việc sống lại lần nữa trong thân xác này, đến ta còn không tin được, sao các ngươi tin lời ta nói chứ. Hai tay ta cố gắng đẩy khuôn mặt y ra xa, liền bị nắm lấy, hơi thở và tiếng nói ngày càng gần

" A, có sao băng kìa" tôi vội la lên rồi chỉ tay về phía xa, y vậy tin lời, vội xoay đầu theo hướng tôi chỉ điểm, ngó nghiêng đây đó, chớp lấy thời cơ, tôi vội chạy đi thật nhanh, y biết mình bị lừa, không nhanh không chậm đuổi theo tôi, tôi quay đầu xác nhận mình đã chạy được bao xa, liền thấy y nở nụ cười mị hoặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic