Chương 1:Hoa,trăng và máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy đã rất cô độc,cô sinh ra nhưng lại không có ai nuôi dưỡng. Cô cảm giác như chỉ
mình cô tồn tại trong một thế giới rộng lớn vậy,chỉ còn nỗi buồn đọng lại trong thế giới của cô ấy.Cô gái ấy bị chính gia đình của mình bỏ rơi.Và rồi ngay cả bầu trời trong xanh và ánh mặt trời chói lóa trong mắt cô cũng chỉ là ảo giác.

Cô đã tưởng rằng cuộc đời của cô mãi chỉ là một mảng đen tối, không ánh sáng, không hi vọng.Cô đã từng rất thích màn đêm. Sự tĩnh lặng, sắc tím của một thành phố,một bóng tối đen sâu thẳm.Những thứ đó đem lại cho cô sự điềm tĩnh,chúng là thứ duy nhất không xa lánh cô.Cô yêu bóng tối hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng đó chỉ là quá khứ. Anh đã đến bên cô như một cơn gió hạ sưởi ấm trái tim lạnh giá trong cô.Mạnh mẽ thổi bay lớp sương mù đã bao lấy cô bấy lâu .Anh cho cô biết thế nào là hạnh phúc.Anh dịu dàng ,ấm áp như tia nắng cuối thu,không gay gắt mà rất ôn nhu,nhẹ nhàng.Lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là rung động.

Từ khi đến bên anh,cô đã tập làm quen với thế giới. Cô mở lòng để đón nhận những đổi thay anh mang tới,cô chấp nhận thay đổi bản thân chỉ để đem lại hạnh phúc cho anh.
"Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta và khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao "

Anh đã cho cô thấy một thế giới mới, một thế giới lạ lẫm mà xinh đẹp .Ở đó có nắng ấm và bầu trời xanh biếc, từng chùm sáng nhỏ chiếu qua những phiến lá cũng lung linh đến lạ.
Và bóng đêm đâu chỉ có một màu đen tĩnh mịch đến hiu quạnh.
Cô đã thấy những ngôi sao dù nhỏ bé như vậy, xa xôi như vậy nhưng vẫn tỏa sáng trên nền đen cao vời vợi.Chúng lấp lánh,một màu trắng tinh khiết, trong trẻo, như ai đó đập vỡ một viên kim cương rồi trải những mảnh vụn lên tấm thảm nhung đen mượt.

Cô hạnh phúc và có lẽ chẳng ai hạnh phúc bằng cô lúc này. Cô may mắn vì đã chiếm được trái tim anh,người đàn ông mà cô nguyện sẽ yêu đến hết cuộc đời.
Cô và anh đã vun đắp một mối tình sâu đậm ,họ quyết định sống bên nhau.Một đám cưới đẹp như mơ sẽ diễn ra và có lẽ đó sẽ là "kết thúc có hậu" cho những ngày tháng hạnh phúc của hai người.

Cô mặc trên người bộ váy cưới do chính tay cô thiết kế .
Bộ váy là sự hòa quyện giữa sắc  trắng thanh cao và sắc tím huyền bí như những đóa thiết mộc lan vậy, thật lộng lẫy và quý phái.
Nhìn cô đứng đó e ấp ,một sắc tím bao trùm như nụ hoa chớm nở .
Thiết Mộc Lan nở rộ sau mỗi bước chân ,để lộ một màu trắng tinh khiết, thanh thuần.Từ người cô tỏa ra mùi hương dụi nhẹ,khiến ai trót sa vào cũng khó lòng thoát ra được .Khuôn mặt trang điểm nhẹ mà mê đắm lòng người.Trên tay là một đóa hồng đỏ .Nó tượng trưng cho tình yêu say đắm và nồng nhiệt của hai người.
Cô chính là cô dâu trong đêm nay.
Anh mặc một bộ vest đen ,tóc vuốt lên cẩn thận, trên ngực áo cài một bông tường vi hồng ngụ ý "tình yêu anh dành cho cô là mãi mãi".Nhìn anh tuấn lãng,tiêu sái phong thái ung dung mà thanh lịch.
Anh là chú rể trong đêm nay.

-Nhìn em thật đẹp -Anh nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt mê đắm, khóe miệng vẽ lên một nụ cười tươi sáng .
Rồi nhẹ nhàng đưa đôi tay ra phía cô ,cúi xuống một cách lịch thiệp :
-Tôi có vinh hạnh mời em nhảy một điệu.
Cô hạnh phúc ,khuôn mặt đã phiếm hồng. Nắm tay anh, cùng nhảy từng bước nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Hòa mình vào trăng và gió, từng bước, từng bước , in dấu trên con đường hạnh phúc. Từ bây giờ cô và anh chính thức trở thành vợ chồng.

Mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu, soi sáng cả một vùng biển rộng lớn. Hai người đứng đó trên một vách đá nhô ra mặt biển.Không ai nói gì chỉ thinh lặng, nhìn những con sóng vàng đánh mạnh vào vách đá.Từng đóa bọt sóng nhuốm ánh trăng vàng ,nhẹ nhàng rướn thân mình lên khỏi mặt nước rồi lại tiếc nuối rơi xuống.Tan vỡ thành ngàn mảnh nhỏ,rồi hòa mình với làn nước lạnh giá.
Không gian bỗng chốc rơi vào trầm mặc một cách đáng sợ.Cô cảm nhận được hàn khí bức người đang tỏa ra từ thân thể anh.Anh đứng đó chỉ cách cô một bước chân, nhưng sao lại xa vời quá. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô đầy thù hận, trên môi nở một nụ cười hết sức quỷ dị.Trên tay anh là một khẩu súng lục đã lên đạn,lòng súng đang hướng thẳng vào tim cô.
Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó:
-Tại sao?Tôi... đã làm gì sai.

Hắn ta cười, nụ cười ma quỷ :
-Cô không làm gì sai,chỉ là bản thân cô tồn tại chính là một sai lầm.

Trái tim cô thắt lại .Trong trái tim ấy có một con dao,tuy nhỏ bé nhưng sắc bén vô cùng. Mỗi nhịp đập lại đau đớn hơn, nó tham lam cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô. Từng giọt,từng giọt chảy xuống, chứa đựng những kí ức về hắn ta.Hình ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô đầy yêu thương,luôn sẵn sàng vòng đôi tay rộng lớn che trở cô,luôn ôm cô vào lòng đầy âu yếm thực chất không hề tồn tại.
Hắn nói yêu cô cũng chỉ là dối lừa .Cô thực sự không muốn tin,còn tình yêu cuồng nhiệt mà cô dành cho hắn .Nó không đáng để trân trọng sao!
Cô ngước đôi mắt đã đẫm lệ nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo kia:
- Cố Thừa Trạch,anh đã từng yêu tôi chưa .

Hắn ta vẫn im lặng, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ, một lúc lâu sau mới lên tiếng :
-Chưa từng.

-Vậy người anh yêu là Dương Dịch Như phải không?

Trong ánh mắt Cố Thừa Trạch ánh lên một tia bất ngờ. Cô ta đã phát hiện ra bí mật mà hắn chôn giấu lâu nay sao?
-Hạ Vãn Đồng ,cô biết từ khi nào ?

Hạ Vãn Đồng cười lớn ,trong nụ cười là sự đau xót đến tột cùng.Đôi mắt đã khô lệ, hằn lên những tia máu .
Từng lời phát ra đều là sự mỉa mai,châm biếm :

-Thật không ngờ...tôi đoán bừa mà cũng đúng. Lúc thấy hai người "tình chàng,ý thiếp"tôi còn tưởng anh em hai người lâu không gặp lên cuốn quýt lấy nhau một chút.Thì ra chỉ có người ngu ngốc như tôi mới bị lừa.
-Tại sao anh ...

Bụp!Viên đạn lao ra từ họng súng ghim thẳng vào tim Hạ Vãn Đồng.
Cô ngã xuống, một màu đỏ bao chùm lấy thân ảnh nhỏ bé. Từng đóa bỉ ngạn vương đầy trên những bông thiết mộc lan đã héo tàn.

Cố Thừa Trạch nhìn cô thoi thóp trên vũng máu, tim bỗng chốc thắt lại :
-Người chết rồi không lên vướng bận nhiều. Đừng hận tôi.Hãy thanh thản ra đi.
Nói rồi nhẹ nhàng bế Hạ Vãn Đồng lên ném thân thể cô xuống biển.
Trước khi quay đi anh còn nói điều gì đó.Một lời xin tha thứ chăng.

Màu máu nhuộm đỏ cả một vùng biển. Hạ Vãn Đồng chưa chết, cô vẫn còn ý thức. Lời Cố Thừa Trạch vừa nói cô đều nghe thấy, muốn cô tha thứ?
- Không có cửa.
Dù có làm oan hồn vất vưởng cô cũng phải tìm hắn báo thù.

Hạ Vãn Đồng khóc ,giọt nước mắt rồi sẽ hòa vào làn nước biển mặn chát kia.
Cô đã mong chờ một mối tình đầu thật ngọt ngào ,dù nó chỉ như trái quả đầu tiên của mùa,ngòn ngọt nhưng vẫn có vị chát,hơi chua.Nhưng nó vẫn rất ngon theo cách riêng của nó.
Nhưng những vọng tưởng đó mãi chỉ là vọng tưởng. Tình yêu đối với cô chỉ có dối lừa và đắng cay. Thậm chí là một viên đạn xuyên  thẳng vào trái tim ,tước đi sinh mệnh của cô.

Một bóng trăng mờ mờ nơi mặt biển. Hạ Vãn Đồng muốn chạm vào chúng nhưng không thể ,ánh trăng đó quá xa vời.
Ý thức dần mờ nhạt.Cô chìm sâu vào làn nước lạnh giá.Liệu ánh trăng đó có thể chiếu tới đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro