Chương 2: Khế ước của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luôn có hai thế giới song song cùng tồn tại. Nơi con người đang sống là Thử Ngạn, đối nghịch lại là Bỉ Ngạn".

Bỉ Ngạn nơi bên kia của thế giới nơi tận cùng của những thương đau và oán hận, nơi đây còn được biết đến với cái tên: thế giới của những linh hồn.

Khi mặt trời hoàng hôn nhuộm tất cả bằng một màu đỏ mơ hồ lằn ranh giới ngăn cách giữa Thử Ngạn và Bỉ Ngạn sẽ trở lên yếu ớt và lụi tàn. Vào thời khắc đó khi cánh cửa "âm dương" xuất hiện nó mang theo một sức mạnh vô hình khiến dương khí suy, âm khí cực thịnh. Đó chính là thời điểm những thứ ở vùng biên dễ dàng vượt qua ranh giới nhất: Thời điểm ma quỷ thâm nhập trần gian.

...thế giới hỗn loạn được hình thành.
OoO

Một màu đen kịt bao phủ khắp
không gian. Những mảng tối như đặc quánh lại, mù mịt nặng nề.Nơi đó đang giam giữ một tinh linh đúng hơn là linh hồn của người con gái.

Linh hồn nhỏ bé, yếu ớt đến tội nghiệp một thân tàn tạ, mong manh như thể tan vào cõi hư vô bất cứ lúc nào. Nhưng từ sâu trong linh hồn ấy một lòng tạp niệm vô vàn. Nỗi oán hận, sự bi ai thống khổ khiến linh hồn kia phải chịu nỗi đau đến tê tâm liệt phế.

-Ngươi muốn quay lại Thử Ngạn!

Một giọng nói cao ngạo đầy uy lực, vị chúa tể của bóng đêm mang theo vầng hào quang đỏ tanh mùi máu, cùng với tử khí và sự chết chóc bao chùm. Khí thế ấy làm bất cứ kẻ nào cũng phải kinh sợ.

Hạ Vãn Đồng cảm nhận được một uy áp cực lớn đang bóp nát linh hồn mình. Nó dường như càng làm tăng thêm tạp niệm trong cô nỗi đau như đang xé hồn xẻ phách cô ra thành từng mảnh vậy.

Hạ Vãn Đồng yếu ớt ngước mắt nhìn về nơi tiếng nói phát ra. Thế nhưng nơi đó chỉ xuất hiện một làn khói mỏng, làn khói đỏ quỷ dị mang hình bóng con người từ bóng hình đó tỏa ra cảm giác lạnh lẽo đến ghê rợn. Hạ Vãn Đồng nén đau cẩn trọng cúi rạp người xuống từng câu, từng chữ nói ra đều vô cùng dứt khoát:

-Đúng vậy thưa ngài! Chắc hẳn ngài đã nhìn thấu tâm can tôi.

Hạ Vãn Đồng vừa dứt lời uy áp kia cũng giảm bớt phân nửa. Cô lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn thẳng vào bóng hình kia. Chỉ thấy nơi đó có một người đang đứng, vô thanh vô thức mà tiến về phía cô. Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, nhưng trong đó còn nhiều thêm sự lạnh nhạt. Lạnh đến thấu xương.

-Tốt lắm! Ngươi sẽ chấp thuận bất cứ điều kiện gì mà ta đưa ra?

Hạ Vãn Đồng chỉ thấy được thân hình của người trước mặt còn mặt mũi ra sao dù cô có căng mắt lên mà nhìn cũng không sao thấy được, dường như có một lớp màng chắn trước nhãn cầu của cô vậy. Hạ Vãn Đồng hoang mang trong giây lát nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại:

-Vâng! Tôi sẽ chấp thuận bất cứ điều kiện gì.

Vừa dứt lời cô cảm thấy linh hồn như bị rút đi phân nửa cảm giác đau đớn đến cùng cực, nỗi thống khổ đang cắn nuốt từng chút từng chút mảnh ý niệm cuối cùng trong cô.

Điều cuối cùng mà cô còn nghe được chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro