Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, vào một ngày xuân gió nhiều và mát.

Gửi tôi của ngày mai, ngày kia và những ngày sau tiếp!

Hôm nay là 12.02, tôi ngồi viết lá thư này sau một ngày có thể cho là dằng dặc, đối với một ma mới như tôi, trong một lớp học mà ai nấy cũng quen thân hết rồi.

Sau 2 tuần Tết ở Hà Nội, quả thật tôi có chút rung động với thủ đô hoa lệ, có chút ngưỡng mộ thành phố này bởi tình yêu chân thành của những ai đã và đang sống ở đây. Hà Nội đầu xuân mang dáng dấp một thiếu nữ tuổi đôi mươi e thẹn trong tà áo dài và chiếc nón trắng che nửa khuôn mặt. Đúng thế, tôi không còn ác cảm với mảnh đất này, nhưng không có nghĩa tôi sẽ học tập và sinh sống lâu dài ở đây. Tôi chưa bao giờ nói vậy. Hà Nội đẹp nhưng chưa đủ để níu chân tôi.

Ấy vậy mà, bằng cách nào đó, tôi vẫn chưa quay lại Mĩ. Tôi ngồi tại đây, trong căn phòng đúng kiểu người Việt, viết một bức thư bằng Tiếng Việt về một ngày học tại ngôi trường Việt Nam có tiếng.
Con người thường bị thu hút bởi những điều họ ít nhìn thấy. Và theo lẽ đó, tôi bị để ý như một sinh vật lạ. Tôi đoán phần ít là do cái đầu cắt trọc ít tóc của mình và phần nhiều là do tôi TỪNG ở bên bển. Bọn con gái tụm lại hỏi về những người bạn nước ngoài của tôi, còn bọn có ý định du học lại xoay tôi chòng chòng bằng những câu hỏi chẳng thế trả lời.

Tôi học trong một lớp chuyên của trường, mà có vẻ như mọi người thường gọi "Chọn 1". Lúc mới nghe tên, mường tượng vài giây về cuộc đời trung học, tôi rùng mình. Tôi không dám mong sẽ có những kỉ niệm vui nhất, có những người bạn hoang dã nhất hay những trò nghịch để đời khi nghe hai chữ "Chọn Một". Lúc ấy, tôi chỉ mong đám bạn xung quanh tôi sẽ không phải lũ mọt sách mà tôi từng nghe kể trong vài câu chuyện huyền thoại.

Tôi lo xa quá rồi, mọi người học trong một lớp-nghe-tên-không-hề-bình-thường lại có vẻ khá bình thường. Tôi hoà nhập với anh em dễ dàng. Họ vui vẻ, dễ chịu, thoải mái và đặc biệt là thẳng thắn. Tôi yêu sự thẳng thắn, tôi ghét phải suy đoán hay ghét bị suy đoán. Bọn con gái trong mắt tôi trước giờ là vậy, luôn thật phiền phức!

Tôi ngồi cạnh cửa sổ. Phóng tầm mắt ra xa thật xa, tôi có thể nhìn thấy hết khung cảnh sân sau ngôi trường này. Trường không quá rộng nhưng bầu trời thì thật tự do.

Hôm nay tôi gặp lại cô bé ở chợ hoa hồi Tết. Tình cờ, cậu và tôi học chung lớp. Người ta bảo Hà Nội nhỏ bé, giống như thanh xuân ngắn ngủi, vụt cái đã trải hết. Khoảnh khắc gặp lại cậu, tôi mới thực sự hiểu hết nói ấy. Nhưng hình như cậu không nhận ra tôi. Còn tôi, tôi vẫn nhớ như in. Có phải nụ cười cậu lúc nào cũng vô tư và hồn nhiên như thế? Cậu là cô gái duy nhất tôi nhìn vào, không thấy một chút phiền phức hay vướng bận, là kiểu người khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Tôi chưa từng có ý định muốn kết bạn với ai. Mối quan hệ bạn bè của tôi cứ tự nhiên mà hình thành, nhưng ngay khi ấy, tôi thực sự muốn làm bạn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro