Cái Tết đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là An. Về Việt Nam rõ ràng không phải tôi tự nguyện. Bố mẹ muốn tôi về Việt Nam ăn Tết cùng họ hàng. Nhưng để làm gì cơ chứ, tôi đã không còn tha thiết mảnh đất này. Về đây, vào thời gian mọi người vui vẻ thế này chỉ làm tôi thêm khó chịu. Nhưng quan trọng hơn, tôi đang ở đâu thế này. Xung quanh tôi chỉ toàn thấy người với hoa. Nếu không nhầm thì tôi lạc vào một phiên chợ nào đó rồi.

Các cô các dì bảo tôi nên tìm một cô bé Việt Nam để yêu, tôi sẽ không chán ghét mảnh đất này nữa. Nghe ngu ngốc thật. Sao tôi lại phải bắt đầu một tình yêu ở đây chứ, phiền phức!
- Ô, đổ hết rồi - Một giọng nói nhẹ vang lên từ phía sau lưng tôi.
Đó là người Việt xa lạ đầu tiên tôi nói chuyện khi tới đây. Đúng vậy, đúng vậy đó! Tôi đang cực kì cực kì bất mãn với cuộc đời này, nên tôi sẽ không nói chuyện với ai cả, ngay cả khi tôi đang bị lạc giữa phiên chợ chật ních những người là người. Nhưng đây là phép lịch sự, tôi quay sang xin lỗi, nhanh tay nhanh chân nhặt đồ cho cô bé tôi vừa đụng phải. Không biết khi ấy mặt mũi tôi trông như thế nào, vì cậu nhìn tôi, bất giác nở một nụ cười. Trên khuôn mặt trắng hồng và nhỏ nhắn ấy, nụ cười cậu toả sáng, như bông hoa hướng dương nở giữa xuân. Cũng chỉ tại câu chuyện yêu đương của mấy bà dì, tôi mới lơ đễnh đến vậy. Nhưng thật ra, chuyện yêu một ai đó cũng đáng để thử, cũng tại tôi đã yêu ai bao giờ đâu. Không phải bởi không ưa nhìn hay ăn nói khô khan, chỉ tại tôi cảm thấy, yêu đương thật phiền phức!

May mắn là bạn nữ kia không bắt đền tôi vì làm vỡ chậu hoa nhỏ của bạn. Chẳng may có bắt đền thì cũng chỉ có tấm thân này. Trên người tôi không có một đồng một cắc.

      Tôi là người không thích phung phí thời gian vào những chuyện không đem lại kết quả. Và vâng, việc ở lại Việt Nam vào những ngày này không đem lại lợi lộc gì cho tôi ngoài tốn quá nhiều năng lượng cho việc chen chúc mua hoa, xem hoa ở chợ; tốn quá nhiều thời gian cho việc thức đêm với nồi bánh chưng to đùng. Mùi than, rồi mùi củi ướt, mùi hơi nước sôi bốc lên, tất cả đều làm tôi thấy khó chịu. Xong, lại gặp gỡ biết bao nhiêu là người. Sống lâu bên bển, tôi không nghĩ bố mẹ tôi có nhiều người quen vậy.

Vậy là tôi cũng hiểu được phần nào phong tục của người Việt vào dịp năm mới. Thật ra, trải qua hết thảy mấy tuần, tôi nhận ra bản thân không quá chán ghét Việt Nam. Vào dịp này, ai ai cũng thoải mái và hạnh phúc. Ba mẹ thì cười nhiều hơn. Hình như năng lượng tích cực của họ cũng truyền cả sang tôi rồi. Sau nhiêu đấy năm không về đây, hoá ra Việt Nam không có thay đổi, người thay đổi nhất là tôi, lúc nào cũng ôm mơ những chuyện xưa cũ rồi.

      Trời đêm ở Hà Nội đãng. Bầu trời đen, còn trăng sao thì sáng. Tôi ngồi ôm lấy hai chân, cằm đặt khẽ lên đầu gối. Tiết trời lúc này lạnh rồi, đây chính là cái lạnh thấu da thấu thịt mà tôi hay nghe tới. Chỉ choàng một chiếc chăn mỏng, ngồi cạnh bếp củi đương bập bùng, là đủ cho một thằng trai 16 tuổi. Thời tiết như này khiến ngay cả hơi thở cũng có hình thù. Tôi thở phả ra làn khói nhỏ dập dìu trong không trung rồi tan mất. Trong lòng tôi có chút rung động. Thành phố này lúc nào cũng đẹp như vậy ư?

- Hà Nội đẹp con nhỉ ? - Tiếng mẹ ấm áp. Đôi mắt mẹ rất đẹp khi kể về những điều mẹ yêu quý. Tôi từng thấy mẹ kể về tôi với bạn bè bằng đôi mắt ấy. Đôi mắt lấp lánh niềm vui, hạnh phúc và cả sự trân quý những điều thiêng liêng -Mẹ yêu Hà Nội ngay cả những ngày nóng nực nhất của mùa hè, thậm chí cả những phút tắc đường đến nghẹt thở.

Trong giây phút, tôi thấy Hà Nội thật tuyệt vời, bởi nó khiến một con người yêu nó nhiều đến vậy, thật lòng và bằng cả trái tim. Chắc có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến việc ở lại Hà Nội một thời gian nữa, một thời gian vừa đủ để tôi có nhiều cảm xúc về Hà Nội như mẹ, hoặc phân nửa thôi cũng được.

Ánh lửa bập bùng suốt đêm. Và tôi thiếp đi tự lúc nào không hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro