Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ bốn chữ "người quen xa lạ" cực kì hợp với tôi lúc này. Tôi hoàn toàn lạ lẫm trước mảnh đất này, trước những con người này. Duy chỉ có bầu không khí làm tôi cảm thấy dễ chịu. Làn gió mát lạnh thổi tung mái tóc bù xù của tôi, làn da tôi cảm nhận hết thảy cái lạnh này. Tiết trời Hà Nội lúc này không buốt như tôi từng nghe tả, không phải cái lạnh thấu xương thấu tuỷ, lạnh vừa đủ để khoác chiếc áo mỏng mà vẫn cảm thấy thoải mái, lạnh vừa đủ để nhâm nhi một tách cà phê nóng lúc sáng sớm. Mùi của đất mới sau một đêm mưa và mùi của cỏ mật sộc vào mũi tôi.

   Hồi xưa ấy, tôi thường về Việt Nam thăm ông bà khi Việt Nam chớm hè. Cái nắng hạ hồi đấy in sâu trong tâm trí tôi. Không phải nắng tháng 6 gay gắt như đổ lửa, cũng không phải chùm nhiệt yếu ớt tháng 3 chiếu qua những tàng cây, đổ bóng nhạt trên mặt đường bê tông. Nắng khi ấy ngọt và ấm, cái nắng giao mùa làm tôi thấy dễ chịu vô cùng.

   Hồi xưa ấy, tôi hay được ông bà dẫn đi thả diều. Trên bãi cỏ mướt xanh và mướt mùi mật ấy, lúc nào cánh diều tôi cũng bay cao và xa. Cánh diều kia, được bay trên bầu trời cao rộng, được bay trên bầu trời xám xanh đẹp và phóng khoáng đến vậy, nhưng chưa một lần được cảm giác tự do. Tôi thấy mình may mắn.

Quãng thời gian mùa hè ở Việt Nam chắc có lẽ là vui nhất đối với đứa trẻ 6 7 tuổi. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy rộn ràng thế. Cậu bé hồn nhiên ấy yêu bầu trời thật đãng, yêu cây cối và quang cảnh, yêu nắng chớm hạ và những cơn mưa rào, yêu con diều và miếng bánh rán mỗi lần đi chơi về bà dúi vào tay, yêu những câu chuyện tầm phào ông kể mỗi bữa chiều hai ông cháu ngồi ngắm hoàng hôn. Tôi yêu Việt Nam rồi. À, không phải, tôi yêu nơi mà có ông bà.

   Từ khi ông bà qua đời, đã 10 năm rồi tính đến ngày hôm qua, tôi chưa một lần quay lại Việt Nam. Thú thật, tôi không dám quay về, vì tôi sợ phải nhớ lại những kí ức đẹp đẽ ấy. Tôi khi ấy còn non nớt, không đủ dũng khí đối mặt với chuyện ai đó không còn trên đời. Tưởng tượng viễn cảnh, thả diều về, không còn ai dúi vào tay chiếc bánh rán thịt thơm ngon hay mỗi bữa chiều không còn ai kể chuyện tầm phào, tôi lại không chịu nổi mà bật khóc nức nở. Tôi đã không quay về Việt Nam nữa... Và từ đó, cũng không bao giờ nói tiếng yêu với mảnh đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro