Cẩu (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu Cẩu chơi cùng một đám bạn tóc tai bù xù đầu đường xó chợ, hay lũ hot girl đanh đá đúng kiểu cô nàng. Điều làm tôi khó hiểu, là Cẩu thân với Uyên, thân một cách quá đáng.

    Trong khi Uyên dịu dàng, nữ tính, tôi đã từng nói hơn một lần, trông ấm áp hệt như bông hoa hướng dương; thì Cẩu lại là một mẫu hình hoàn toàn đối ngược về tính cách và cả ngoại hình.

   Cậu chạy đến chỗ tôi. Hớt hải, vội vàng. Dáng vẻ này, khuôn mặt này, ánh mắt này trông... tuyệt thật!

    Tôi chống cằm đưa mắt nhìn cậu.

    Bầu trời hôm nay âm u hơn mọi ngày. Tôi vẫn chưa thật quen với thời tiết cứ ẩm ương như con gái đang độ yêu đương của Hà Nội. Hôm thì Hà Nội gay gắt toả những chùm nhiệt chói chang nhất, dữ dằn nhất xuống mặt sân sau trường. Hôm Hà Nội lại dịu dàng phả làn gió mát lành, tươi mới, làm bù xù mái tóc cô cậu học trò đang tập bóng ngoài kia. Còn hôm nay, Hà Nội u ám những đám mây nặng trĩu đen kịt như sắp đổ mưa. Hà Nội trong mắt tôi như người con gái với vô vàn cảm xúc khác nhau: lúc ghen tuông, khi vui vẻ, lúc lại nặng sầu. Hình như từ sau đợt Tết, Hà Nội xung quanh tôi chỉ gói gọn khung cảnh sân sau trường, nơi mà tôi chỉ cần đưa mắt nhìn, qua ô cửa sổ nhỏ.

    - Này, trong mắt nhiều tình nhỉ!? Nhìn đi đâu thế, nhìn tôi đây này! - Cô bạn của Uyên bỗng gắt gỏng nắm lấy cổ áo tôi.

    Tôi luống cuống còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phần vì bất ngờ, phần vì sợ cái kiểu đanh đá của bà cô này. 

   - Đừng có nhìn Uyên của tôi kiểu đấy nữa. Tôi dám chắc là hơn một lần cậu nhìn em yêu của tôi bằng cặp mắt đê tiện đáng ghét vậy rồi đó.

    Như trong mấy bộ truyện về xã hội đen, ngay lúc này, ngay trong một ngôi trường có tiếng của Hà Nội, giữa thanh thiên bạch nhật, tôi có cảm giác bản thân đang chịu cảnh bạo lực học đường. Cô nàng còn chẳng thèm để tôi giải thích lấy một tiếng, chỉ quăng cho tôi một ánh mắt khinh bỉ, rồi bỏ đi.

    Tôi chỉ muốn kêu oan rằng tôi đâu có nhìn Uyên bằng cặp mắt tình. Chắc chắn là không, tôi chỉ...Ừm, chỉ là tôi...À, đúng rồi, tôi tò mò mùi hương trên tóc Uyên là mùi gì thôi...Nếu ban nãy tôi trả lời như vậy, chắc có lẽ tôi sẽ ăn một cái bạt tai, hoặc một phát đấm cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro