Giấc mơ xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Ai cũng có một giấc mơ đẹp trong đời mình. Hồi nhỏ mơ làm công chúa, lớn tí nữa mơ làm bác sĩ, phi công. Tới tầm như quả vừa chín, hiểu biết nhiều hơn về đời, hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cần gì, ta lại có một giấc mơ khác.

    Ta có một tuổi trẻ nồng nhiệt, một tuổi trẻ dám hành động vì giấc mơ, một tuổi trẻ tham vọng. Ta mơ có nhà, có xe, mơ được đi du lịch, mơ được khám phá thế giới to rộng này dù ta chỉ mới như chiếc lá thôi.

     Cuộc đời đôi khi sẽ dịu dàng với ta. Nhưng có khi, con đường ta chọn lại gập ghềnh sóng gió. Nhưng ta vẫn bước, vẫn can đảm tiến tới, không đắn đo hay run sợ. Hãy tự hào bởi sự ngông cuồng vừa đủ ấy. Vì biết đâu sau này, ta nhìn lại, thấy một tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết.

     Và tuổi trẻ, ta phải yêu và theo đuổi. Vậy thử tự hỏi xem, bạn đang theo đuổi điều gì vậy?"  - Giọng Uyên từ từ hạ xuống.

    Bài văn của cậu làm tôi suy nghĩ thật nhiều. Tôi theo đuổi điều gì vậy? Và tôi cũng tò mò, không biết...

     Chắc chắn ấy phải là một điều thật quyến rũ, thật đẹp. Có thể giấc mơ ấy của cậu cao rộng như mây trời. Hoặc nhỏ bé nhưng ấm áp như ngọn lửa giữa sân vào một ngày trời tuyết. À, Hà Nội đâu có tuyết đâu. Liệu cậu yêu điều gì nhỉ.

Cậu đứng cạnh cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra bầu trời phía xa. Cậu đứng gần tôi thật, tôi ngửi được rõ ràng mùi tóc, vẫn là mùi hương thân thuộc ấy.

Tôi không biết bản thân đã lấy đâu ra thứ can đảm ấy. Tôi đứng sau, người hơi nghiêng về phía trước, lấy một tay che mắt cậu. "Tôi đã nghĩ cái quái gì vậyyyyy"- Nội tâm tôi gào thét. Tôi rõ ràng đâu phải nam chính của một bộ truyện ngôn tình.

- Đoán xem ai đây!

Tôi giật mình. Cậu đột nhiên túm lấy bàn tay còn lại của tôi, đưa lên mũi ngửi. Hành động quá đỗi đáng yêu. Cậu đáng yêu đến mức tôi muốn chết đi sống lại. Tôi cảm tưởng kiếp này sống quá đủ rồi. Mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua chín, tôi ngượng đến độ thốt thành lên:

- Chết tiệt! Bộ là chó hả?

Buông tay khỏi cậu, tôi lùi ra sau một bước, lấy một tay che đi sự ngượng nghịu của mình. Mặt tôi đỏ đến mức nào tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn, rất xấu hổ. Cậu quay lại nhìn tôi, ngây ngô cười. Cái khoảnh khắc ấy quả thực quá đẹp. Có lẽ, nhiệt độ ngoài trời cộng với sự dễ thương của cậu, tất cả đều quá phù hợp khiến một thằng con trai chưa yêu ai bao giờ ngã gục. Tim tôi rộn ràng như trống đánh.

Tôi ngồi rụp xuống. Hai tay đặt đầu gối và chỉ dám úp mặt. Tôi không muốn cậu thấy tôi lúc này. Tôi cũng không dám nhìn cậu nữa. Cậu có thể làm trái tim tôi nổ tung cũng nên.

- Đâu phải, Cẩu mới là chó.

Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Dừng ngay sự ngây ngô của bản thân lại đi. Cậu hồn nhiên đến mức có thể giết chết được một thằng đàn ông to khoẻ gấp hai ba lần đang ngồi trước mặt cậu đấy.

Cậu ngồi đối diện, đưa đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa khiến tóc tôi bù xù.

- Oaa, tóc mềm thật ấy. À mà nhé, An để tóc trông ngầu hơn là cắt trọc lốc đó. Quả đầu hồi mới vào của cậu làm tớ phát khiếp.

Cậu cười rõ tươi. Có phải mái tóc của tôi làm cậu vui không, hay hôm nay trời đẹp, hay là... Ôi, tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi nhìn cậu một hồi lâu, rất lâu. Tôi chết đuối trong đôi mắt trong veo như bể hồ của cậu. Còn nụ cười kia, đã giết chết tôi từ lâu rồi. Tôi mải mê nhìn cậu đến độ tôi không nhận ra điều ấy. Cậu đỏ mặt quay đi, còn tôi loay hoay xin lỗi.

Có phải vì ánh mắt tôi đầy tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro