Gặp lại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài trôi qua, hắn lại lang thang trên con đường quen thuộc trở về nhà. Cái tiết trời chớm thu hơi se lạnh khiến hắn rùng mình.

Bỗng /*Tả Hàng*/ - Hắn thầm nghĩ. Nhìn cậu thanh niên cao gầy trước mắt, bóng dáng thân quen ấy, làm sao hắn nhầm được. 

Hắn lao đến nắm lấy cổ tay người kia. 

"Tả Hàng!!"

Giật mình, người kia quay lại "Cậu là ai vậy? Sao lại biết tên tôi"

"Cậu không nhớ tôi sao"

"À,.....cậu là ai zợ" 

Hàng không biết là phải, thời điểm này cậu còn chưa biết mình chuyển trường sẽ học lớp nào, làm sao biết được bạn cùng bàn mới là ai cơ chứ. Như chợt ngộ ra, hắn vội vớt vát lại chút liêm sỉ chứ để lộ lại toang.

"Ờm có lẽ chúng ta chưa biết nhau, vậy giờ làm quen đi"

"Ờ ờm được thôi"

"Tôi là Trương Cực, 17 tuổi, rất vui được làm quen với cậu"

"Tôi cũng 17, rất hân hạnh"

"Ờm, vậy cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu đi"

"Oke"

"Được rồi, tôi có việc đi trước đây, tạm biệt"

"Ơ khoan, cậu còn chưa nói sao cậu biết tên tôi nữa mà"

"Cái đó cậu không cần quan tâm đâu, thế nhé"

Nói rồi hắn nhanh chân vụt mất.

/*Người gì đâu mà kì lạ ghê ắ, hoi kệ*/ - Hàng nghĩ thầm. 

Cậu có nhiều thắc mắc về người bạn mới lắm, cơ mà bữa tối của mama đáng để cậu quan tâm hơn. Lon ton trên con đường phủ đầy lá vàng, bóng dáng dễ thương ấy lọt thỏm trong tầm mắt của hắn. Kiếp trước để lỡ mất cậu, kiếp này sự đáng yêu ấy, hắn nhất định phải bảo vệ đến cùng.

Môi hắn khẽ nhếch lên, nhìn bóng dáng của cậu ngày càng xa, hắn cũng lặng lẽ trở về nhà.

------------------------------------

"Mẹ, con về rồi đây"

 "Về rồi đó hả, nhanh thay đồ rồi ra ăn cơm nè"

"Dạ"

Hắn chậm rãi bước đến chiếc ghế sofa nơi người đàn ông chừng ngoài 30 đang ngồi đọc báo.

"Ba, con mới về"

"Ừm"

Trong mắt hắn, ba hắn là một người ít khi thể hiện cảm xúc, không muốn nói là có chút lạnh lùng và cũng vô cùng nghiêm khắc.

Hắn vừa vào phòng đóng cửa, dựa vào tường đầy mệt mỏi. 

*Bên ngoài*

"Zợ ui anh đói, zợ nấu tong tưa"

"Rồi rồi, sắp xong gòi, Trương tổng ra ngoài để tui nấu nốt nek"

"Tuân lệnh baobei"

Ông quay ra nhưng rồi quay lại ôm lấy bà: "Nãy zợ thấy chồng diễn giỏi hong? Giống papa nghiêm khắc chưa?"

Bà cũng bất lực với sự trẻ con này, ai bảo Trương Minh Kì ông là chồng bà chứ.

Trương Cực trong phòng một tai nghe hết, hắn sớm đã quen với chuyện này rồi, cẩu độc thân như hắn ngày nào cũng hứng trọn đường mật của phụ huynh. 

Hồi nãy còn nói cha hắn nghiêm túc, lạnh lùng, nghiêm khắc,.... thôi giờ tui rút lại kịp không?

"Mẹ, mẹ cần con giúp gì không ạ"

"Đây, xong rồi đây, dọn mâm bát ra để ăn nào"

-------------------------------

*Quay lại chỗ Tả Hàng*

"Douling, người hồi nãy...là cậu ấy đúng không"

Một tinh linh bé nhỏ bỗng từ đâu xuất hiện.

"Đúng là cậu ấy rồi chủ nhân, không ngờ lại gặp sớm như vậy."

"Được rồi, gặp càng sớm càng tốt, triển khai kế hoạch tiếp theo đi"

"Vâng chủ nhân"

*Cạch* - cửa mở rồi - *Cạch* - cửa lại đóng rồi

"Mẫu thân, con về rồi"

"Bé yêu của mẹ về gòi hả, đi thay đồ gòi ra ăn cơm nek!"

"Dạ, mà nay ba không về hả mẹ"

"Kệ lão già ý, ba con còn bận mấy cái hợp đồng gí đó, kêu mẹ con mình ăn trước đi".

Cậu gật đầu nhẹ cái rồi lẳng lặng bước vào phòng. Đặt cặp lên bàn, vừa lấy điện thoại ra cậu đã thấy thông báo 99+

                                              Nhà nhỏ của các baobei<3

*123 tin nhắn chưa đọc*

Đại minh tinh:

Mọi người thử nói xem, Hàng ca chuyển trường rồi sẽ học lớp nào?

Soái Soái:

Khỏi nói, Tả Hàng cậu ấy thông minh như vậy chắc chắn sẽ là lớp top đầu!

 Tả hảo soái:

Aizaa~ Dù là lớp nào đi nữa nhưng phải xa các cậu tôi vẫn buồn đó!

Mao ca: 

Học bá Tả qua lớp mới đừng quên tụi này đó!

Ân Tử:

Chia tay rồi phải đãi bọn tui một bữa đó nha @Tả hảo soái!

Đại minh tinh:

Hàng ca đi rùi ai canh cô cho tui ngủ, ai mua skin cho tui,...? Còn ai quản tui nữa *icon khóc*

Soái Soái: 

Còn @ Út Diêu  đó *icon che miệng cười*

Đại minh tinh:

Cậu cười cái gì?? Có gì đáng cười??

Út Diêu: /đã trả lời tin nhắn của Soái Soái/

Em thật sự không quản nổi ảnh nữa rồi*icon bất lực*

Ngủ trong tiết, ăn vặt trong lớp, trốn tiết chơi game, không làm bài tập,vv đã thế còn ăn mất 2 trái trứng cút trong bịch bánh tráng của em nữa*icon tức giận*

Đại minh tinh:

Ai mướn cưng khai zạy!? 

Zụ đó chỉ là lỡ thui mà, mai anh đây mua đền cho cưng bịch khác nha, cưng đừng nói gì nữa*icon năn nỉ*

Út Diêu:

Mua chuộc vô dụng!

Đại minh tinh:

2 bịch!

Út Diêu:

Một con người ngay thẳng như em sao có thể nhận hối lộ được!

Đại minh tinh:

Giá cuối 4 bịch!

Út Diêu:

Chốt đơn*icon cười*

Ờm thiệt ra thì con người ai cũng có lúc này lúc kia đúng hong,  cho nên là việc phạm sai lầm rất chi là bình thường không có gì đáng nói cả, hihi 

Soái Soái:

"........"

Ân Tử:

*Gửi một ảnh*

Đã có bằng chứng bạn học Dư Vũ Hàm hối lộ lớp phó kỉ luật bằng 4 bịch bánh tráng!

Đại minh tinh:

Ơ kìa người anh em

Mao ca:

Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu:) *icon haha*

 +1

+1

+1

+1

.... 

Tả Hàng lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn rồi mệt mỏi nằm dài trên giường. 

Bỗng giọng nói vọng từ bên ngoài vào "Baobei, con xong chưa? Lẹ lên ra ăn cơm nek!"

"Dạ, con ra liền"

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi ra.

"Baobei, ăn nhiều vào, dạo này học nhiều lại sụt cân rồi"

"Mama, con tăng cân đây này, sụt đâu"

"Nhưng baobei vẫn gầy lắm, ăn nhiều vô mới có sức học!"

"Dạ"

"Thế thủ tục chuyển trường thế nào rồi?"

"Cũng sắp hoàn thành rồi mẹ! Ngày kia là có thể chuyển đến nhập học!"

"Vậy thì tốt rồi!"

"Mẹ, ngày mai con lên trường dọn chút đồ rồi đi chơi với bạn, trưa mẹ không cần chờ cơm con đâu!"

"Vừa hay, dì Trương con rủ mẹ đi shopping. Cứ chơi thoải mái đi, dù sao cũng sắp xa bạn bè rồi, thiếu tiền nhắn mẹ, mẹ chuyển khoản cho!"

"Dạ"

 ----------------------------------------------------------

Tả phu nhân hào phóng quớ! Đăng chương mới muộn, tại mấy bữa nì toi không rảnh lắm. Sắp tới khả năng toi sẽ ra chương mới very muộn tại Tết toi bận ắ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zury