Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra lần nữa, khung cảnh này.....đây chẳng phải phòng của hắn sao???

Hắn chạy đến quyển lịch "Năm 20xx, mình thành công rồi"

Với vẻ mặt hớn hở, hắn lao ra khỏi phòng. Khung cảnh thân thuộc này, gian phòng ngăn nắp, hương tinh dầu khắp phòng, ngoài ban công chậu hoa diên vĩ - loài hoa của niềm tin và hy vọng nở rực rỡ. Trong căn bếp nhỏ, người phụ nữ ngoài 30 vẫn tập trung nấu bữa sáng, nghe động, bà ngoảnh ra, nhìn cậu trai đứng ngẩn người giữa nhà, bà cất giọng.

" Con dậy rồi hả, nhanh vào ăn sáng đi rồi còn thay đồ đến trường nữa"

Phải rồi, hoa diên vĩ nở vào tháng 9, cũng là tháng bắt đầu một năm học, nếu nhớ không lầm, năm nay lớp hắn có học sinh mới, người đó...... là cậu!

Nhìn người phụ nữ thân quen, không kìm được cảm xúc, hắn lao đến ôm chầm lấy bà. Dụi mặt vào vai, cảm nhận sự ấm áp đã lâu không thấy của mẹ. 

"Ô thằng bé này, nay bị sao vậy? Thôi ngồi xuống ăn đi ông tướng rồi còn đi học cho tôi nữa."

"Dạ" 

----------------------------------------------------------------------

Trước cổng trường, chàng thanh niên đứng ngây ngốc nhìn khung cảnh quen thuộc. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy tấm biển trường? Đã bao lâu rồi hắn không thấy bác bảo vệ thân thiện đứng vẫy tay với từng học sinh trước cổng?Đã bao lâu rồi.......Đang mải nghĩ, một cậu thanh niên bỗng đến khoác tay lên vai hắn, nói:

"Này, đến rồi thì vào lớp đi, mày đứng ngây ngốc đây làm gì thế?"

Hắn giật mình nhìn sang, gương mặt thân thuộc cùng nụ cười rạng rỡ. Người anh em thân quen đã bao lâu rồi hắn không gặp, ôm chầm lấy cậu thanh niên hắn nói:

"Đã lâu không gặp, thật may mày vẫn khoẻ"

"Ô hay thằng này, mày nhớ tao thế à, anh đây biết mình đẹp trai rồi, nhưng đừng vì thấy tao đẹp trai quá mà mày yêu tao luôn nhá, tao có chủ rồi"

"Biết rồi ông, ông ảo tưởng quá đấy, nhìn tôi thế này yêu ông kiểu gì"

Quên chưa giới thiệu, đây là Trương Tuấn Hào, người anh em khác cha khác mẹ của hắn. Hai người thân nhau từ hồi tiểu học đến giờ đã là trung học rồi. Ở kiếp trước Tuấn Hào và người yêu không may gặp tai nạn, hai người bị thương nhưng người kia đặc biệt nghiêm trọng hơn. Hào vì cứu người mình yêu mà bất chấp thể chất không cho phép, kết quả anh đã ra đi ngay sau khi phẫu thuật thành công. Người kia vì thấy có lỗi đã ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc đến giờ vẫn bặt vô âm tính. Bây giờ trở lại, hắn quyết sẽ thay đổi số phận của mình, của tất cả mọi người xung quanh mình. 

--------------------------------------------

*Lên lớp*

"d8wwhk#$%dvvgxh(&!@Egdvvxciu420nd gfe)gdu0389@^8$^%" - /mí bồ cứ coi đây là tiếng lớp ồn ào đi nha/

"Sao nay lớp ồn vậy?"

"Mày không biết gì à? Nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới đấy! Không biết là tiểu tiên nữ hay tiểu soái ca đây a"

"Mày đoán xem"

"Cái này thì không đoán được, dù sao tiểu tiên nữ hay tiểu soái ca thì tao đều thích cả"

"Cậu vừa nói cái gì, nói lại coi tôi nghe không rõ"

Đang mải nói thì âm thanh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Còn ai vào đây nữa, Trương Trạch Vũ chứ ai. Tuấn Hào nhẹ nhàng quay lại, cười nhẹ tỏ vẻ ngây thơ.

"Cậu tới rồi hả, sao không gọi tớ xuống đón"

"Đừng đánh trống lảng, cậu mới nói gì nói lại tôi coi"

Nhìn là biết, tiểu Bảo ghen rồi. Lần này Hào để miệng đi chơi hơi xa rồi. Trong tình huống khó xử như vậy, chúng ta chỉ cần một nụ cười thật tự tin!

"Đâu có, tớ có nói gì đâu, tớ nói là cho dù là ai đi nữa cũng không xinh đẹp và đáng yêu bằng bảo bối nhà tớ được"

"Cậu nói vậy còn tạm nghe được"

Khỏi phải nói, hắn ngồi cạnh ăn hết một tô rice dog, chứng kiến một màn dỗ vợ nhẹ nhàng của Thuận, hắn thật sự phục rồi, sau này phải học hỏi tên này nhiều đây.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zury