Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi người, chúng ta đến nơi rồi". Cùng với tiếng anh lái tàu chúng tôi nhìn thẳng vào hòn đảo xinh đẹp ngay trước mắt.

" Cậu chắc chắn anh ấy ở đây sao?" Vy hỏi tôi.

" Mình có linh cảm lần này là chính xác". Tôi thật không giấu nổi sự xúc động khi nói câu này.

Chúng tôi đã tìm anh 1 năm nay, lùng xục mọi ngóc ngách của phía đông Philippin.

Ảnh của anh tôi đăng trên mọi trang thông tin về du lịch của cả Philippin và thế giới, chỉ cầu có được 1 tin tức của anh.

Và thật may mắn, vào tuần trước, có 1 người sau khi đọc bài viết đã liên hệ với chúng tôi và nói chắc chắn đã thấy anh ấy trên đảo này.

Vy nói có thể đó là lừa đảo nhưng đó là tia hy vọng đầu tiên của tôi sau hàng loạt tin sét đánh về anh mà tôi nghe được.

Một năm trước, anh chuyến du lịch của câu lạc bộ của mình tới đảo Siarga, Philippin để du lịch tại đó. Và hôm đó, đoàn thuê một chiếc thuyền đi ra biển chơi, dù đã được người cho thuê báo trước sẽ có một cơn bão nhưng họ vẫn tự tin họ là những tay chuyên nghiệp về khoản này, họ đều là những tay chơi thuyền thực sự.

Nhưng, cơn bão to hơn rất nhiều so với dự báo, họ bị cuốn theo từng đợt sóng dữ và rồi con thuyền bị nghiêng, anh bị rơi xuống. Họ vứt anh chiếc phao có buộc chiếc thừng. Những người đàn ông khỏe mạnh có thể đấu được với sức mạnh của mẹ thiên nhiên, nhưng dây thừng thì không, nó đã đứt, và anh bị cuốn theo vào dòng nước, không ai còn nhìn thấy anh nữa.

Khi đoàn được hải quân cứu, họ đã cách đảo Siarga tới hơn 500km, họ kiệt sức, trên gương mặt họ không giấu nỗi sự mệt mỏi và sự bất lực.

Khi họ được đưa trở về Việt Nam, khi họ đã kể lại mọi chuyện, mẹ anh đã gục ngã, bà ngất ngay tại 2 chữ "mất tích", bố anh vô cùng bàng hoàng, nhưng vì vợ mình, ông không thể ngã. Nhung, em gái anh ấy khóc rất nhiều, nó hét toáng lên, nó mắng, nó đánh từng người từng người một, không ai can ngăn cả, cứ vậy cả một cảnh tượng đau lòng diễn ra.

Còn tôi lúc đấy ư, tôi đã đứng như trời trồng ở đó, tôi không nghe thấy mọi thứ xung quanh, tất cả trước mắt tôi mờ mịt, tôi chết lặng đi, nhưng không hiểu sao, tôi không khóc, dù chỉ là một giọt. Bạn biết vì sao không, vì hải quân nói khả năng sống sót của anh chỉ là 10%. 10%, 10%, 10% đối với tôi là quá nhiều, đã quá đủ để tôi hy vọng anh còn sống.

Mọi người làm đám tang cho anh, mẹ anh ấy không chịu được xúc động nên trong tang lễ đã ngất thêm vài lần. Bố anh như già thêm cả chục tuổi, đầu ông đã bạc hẳn đi. Con bé Nhung hôm nay nó không có khóc, nó cùng bố anh lo việc của tang lễ, dường như nó hiểu rõ trách nhiệm của mình giờ là gì, hay, nó cũng giống tôi tin vào 10% ấy là có thật?

Tôi không đến tang lễ, vậy nên nhiều người nói, tôi vô tâm, người mình yêu chết liền quay mặt làm ngơ, không chỉ không đến giúp mà còn không thèm đến thắp nhang dù chỉ 1 nén.

Vào đêm cuối trước khi họ đưa "anh" đi, tôi có đến. Lúc đó tôi chỉ thấy một nhà ba người ngồi trước "quan tài của anh", bố anh đang ôm nhẹ mẹ anh để bà dựa vào vai ông, em gái anh thì ngồi bó gối phía bên kia

Dường như hiểu những gì tôi đã làm mấy ngày nay nên khi thấy tôi, họ cũng không nói gì.

Tôi ngồi xuống cạnh Nhung.

"Chị có thể tìm được anh em chứ?", nó nói bằng giọng rất nhỏ như đang cố kiềm nước mắt.

Dù nhỏ nhưng tại không gian yên tĩnh này giọng nó cũng đã làm bố mẹ anh nhìn về phía chúng tôi.

Tôi nắm tay nó, giọng đầy quả quyết: " Chị tin chị có thể".

Sau đó, mọi thứ lại rơi vào trầm lặng.

Bạn biết không, từ khi bước vào đây, có một nơi tôi chưa dám nhìn, đó là ảnh của anh. Tôi sợ, rất sợ chỉ cần nhìn thấy thì cái mọi niềm tin của tôi về sự sống của anh sẽ sụp đổ.

Tôi xin phép bố mẹ anh tôi được vào phòng anh, họ đồng ý, nhưng để đi qua tôi phải đi qua bàn đặt ảnh của anh. Vậy là tôi dùng móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, lòng không ngừng nhắc " Đây không phải sự thật, anh còn sống, nhất định còn sống".

Nhưng khi vừa mở cánh cửa phòng anh ra, tôi biết, hóa ra tôi đã sụp đổ rồi. Nước mắt tôi giàn dụa chảy dọc theo khuôn mặt. Căn phòng vẫn còn mùi hương của anh, cái bàn anh thường ngồi, chiếc giường đêm nào anh cũng nằm, tủ quần áo anh hay đứng thay đồ, chiếc gương thường ngày phản ứng hình ảnh anh, chiếc cốc tôi tặng anh nhưng anh không dùng, sợ hỏng liền cho vào tủ kính, chiếc bàn chải anh hay đánh, đôi dép anh hay mang, tất cả đầy đủ, chỉ là chủ nhân nó không có ở đây.

Tôi đến từng nơi, từng ngóc ngách trong căn phòng, tưởng tượng anh sẽ như thế nào, dù vậy, ảo ảnh vẫn là ảo ảnh thôi, thực tại nó luôn tiếp diễn, tôi chỉ có một mình ở đây.

Tôi không mình đã ngừng khóc từ lúc nào, tôi chỉ thấymình rất mệt. Tôi nằm lên giường của anh, chiếc gối và cái chăn ấy, thực làmlòng tôi ấm lên. Tôi ngủ đến tận tối hôm sau, giờ mới nhận ra, tôi không ngủcũng được vài ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro