Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòn đảo Malakal này thực quá đẹp, sự hoang sơ của nó khiến cho người ta cảm giác được mình hòa quyện vào với thiên nhiên. Nước biển xanh như có thể nhìn thấy tận cùng của đáy. Hàng cây xanh tươi tốt, hoa đua nhau khoe sắc trải dài khắp đường đi.

Trước đây, nơi này từng là thuộc địa của Mỹ vậy nên hầu hết người dân đều nói tiếng Anh rất tốt.

" Anh tên là gì vậy?" Vy hỏi

" Mọi người cứ gọi tôi là Jack" anh chàng Jack cười nói.

" Tại sao anh lại biết người bạn của tôi?" là anh Nam hỏi.

" À, là có lần, bạn tôi xem trên page về du lịch có thấy bài đăng của mọi người liền nói với tôi là anh chàng này hơi quen quen. Thực ra tôi sống ở đảo Koror, là hướng dẫn viên du lịch nên thường xuyên sang các đảo. Lúc đó, tôi đã sang lại đảo để xác nhận người đó, quả thật là người mọi người tìm."

" Tại sao anh lại chắc chắn vậy?" Vy tỏ vẻ nghi ngờ.

" Tôi có hỏi anh ấy: " Anh có biết Tiếng Việt Nam không?" Anh ta trả lời có, và nói vài câu với tôi. Vì từng có khách là người Việt nên tôi có thể phân biệt được tiếng Việt Nam với các nước khác."

Khuôn mặt anh ta lộ vẻ hồi tưởng: " Người mọi người cần tìm giờ da đã đen hơn hình khá nhiều, vả lại, trên mặt anh ta có thêm một vết sẹo trên trán nên nếu không để ý sẽ tưởng rằng là 2 người khác nhau."

" Giờ cậu ấy đang ở đâu?"

" Anh ấy đang sống chung với một gia đình, gia đình họ có hai vợ chồng và hai người con một trai và một gái. Gia đình họ có sở hữu một khách sạn nhỏ. Người con trai đã phát hiện ra người mọi người tìm khi đang đi thuyền với khách. Tôi thấy họ là người tốt nếu không cũng sẽ không cho một người lạ ở nhà mình như vậy."

" Thực sự rất biết ơn anh vì đã giúp chúng tôi" Tôi thành khẩn cúi đầu cảm ơn.

" Có gì đâu mà. Chỉ cần giúp được cho người khác là chúng tôi vui rồi."

Rồi, chúng tôi lại rơi thế giới của riêng mình.

Vy và anh Nam ngó nghiêng xung quanh, tíu tít với nhau như đôi chim sẻ.

Tôi hồi hộp quá, chẳng gì lọt vào mắt cả, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi muốn nói ngay với anh

" Anh có khỏe không?"

" Có bị thương không?"

" Ăn uống có tốt không?"

" Lúc rơi xuống anh có sợ không?"

" Anh có nhớ nhà không?"

" Ở nhà họ anh có quen không?"

Và vô vàn câu khác nữa.

Lòng bàn tay tôi mở ra, bên trong là chiếc vòng mà anh tặng tôi vào ngày sinh nhật tôi năm ngoái. Tôi sờ nhẹ vào mặt dây. Mặt dây là hình trái tim bên ngoài là mặt trơn nhẵn, mở vào trong là một mảnh có khắc chữ Bảo, còn mảnh kia là khắc tên chúng tôi: Long Thư, tên hai chúng tôi lồng vào nhau.

Tôi tên là Bảo Thư, còn anh là Bảo Long, dường như trong cái tên cũng đã định cho chúng tôi định mệnh gặp nhau.

Hầy, tôi nhớ anh quá.

"Kít" xe dừng lại tại trước một khách sạn 3 tầng. Bên ngoài của khách sạn dường như dung loại gạch thô để áp lên. Khách sạn cũng mấy nổi bật so với các khách sạn sang trọng khi nhưng nó lại đem đến cảm giác bình yên khó tả, như về căn nhà mình vậy.

Vào bên trong, chúng tôi gặp người đàn ông tầm 50 tuổi, ông ấy không quá cao, là một người thoạt nhìn cũng nhận ra là người gốc Philippin, ông ấy nở nụ cười niềm nở chào chúng tôi.

" Xin chào, anh là người đến tìm Timmy hôm trước đúng không?" Ông ấy hỏi Jack.

" Đúng rồi ông, tôi chính là người đó. Hôm nay tôi đến đây với mấy người bạn của cậu ấy."

" Rất hân hạnh được gặp bác." Chúng tôi đồng loạt nói.

" Rất hân hạnh, rất hân hạnh. Mọi người đi đường xa như vậy nghỉ ngơi chút đã, Timmy đang ở ngoài vườn sau để tôi gọi nó về."

Lúc ông đang định đi thì tôi liền ngăn lại. " Bác cứ ở đây tiếp mọi người đi ạ, để cháu gọi anh ấy về." Nói đoạn tôi liền chạy đi luôn.

" Chúng cháu cũng xin phép ạ". Vy và anh Nam cũng theo chân tôi chạy ra vườn.

Tôi chạy như một chú ngựa bị nhốt cả năm trời liền thúc chân chạy lao ra.

Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy anh, anh vẫn vậy, đúng là đã đen đi, nhưng cử chỉ ấy, điệu bộ ấy, dáng đi ấy, quả thật, từ lâu đã in đậm trong tâm trí tôi.

Tôi thật muốn nhanh hơn để ôm và hôn vào má anh nói: " Long, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro