Chương 1: Tiên Thiên Linh Thể 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời rất xa xưa,quỷ yêy thi linh đã xuất hiện trong tính ngưỡng của mỗi con người,chúng được xuất hiện qua các câu truyện,được truyền miệng qua bao thế hệ.Vậy chúng là gì? Chúng từ đâu mà có? Vẫn chưa ai có thể trả lời được câu hỏi đó.
Tại huyện Dự Châu,có một thôn trang nọ nằm heo hút ở vùng hẻo lánh người ta hay gọi là Lữ thôn trang,theo tập tục từ xưa truyền lại trong thôn,ban đêm mỗi nhà đều phải ở trong cửa đốt hai xấp giấy tiền và một xấp đồ cúng,đồ cúng là dành cho những cô hồn dã quỷ qua đường,tiền giấy là dành cho người nhà để họ thuận lợi ra đi không gặp khó khăn trên đường xuống dưới,đốt xong tiền giấy mỗi nhà đều đóng chặc khóa chốt cửa để nghỉ ngơi sớm,có những hộ gia đình tin phật tín đạo cầu cho đêm nay vượt qua được bình an.
Đêm khuya mưa giông nổi lên đập vào lá cây rì rào xào xạc như tiếng dã quỷ bộ hành tiếng gió thổi rít lên như than như khóc làm cho bầu không khí nơi này vốn dĩ đã bất thường lại càng quỷ dị hơn.Trong đêm mưa gió,một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trên con đường làng như ẩn như hiện từ từ bước ra khỏi cổng thôn,tiếng gió thổi lướt qua bất chợt thân ảnh nọ đột nhiên biến mất để lại ngôi làng nằm ở đó bơ vơ giữa nơi không khí ngạc thở đến âm u lạ thường.Thân ảnh nọ đi đến con đường lên núi sau đó y trực tiếp đi đến một phần mộ,phần mộ này là nơi chôn người chết của Lữ Gia mấy trăm năm qua,thân ảnh đứng trước một ngôi mộ một hồi lâu sau đó y lấy ra một cây xẻn cong cong bắt đầu đào bới,bởi vì đây là ngôi mộ còn mới trời thì mưa đất xốp vô cùng,không quá mười lăm phút y đã đào ra một cái hố to,ở bên trong hố là một cổ qua tài màu đỏ như máu xung quanh quan tài quấn các sợi chỉ đỏ chằn chịt,quan tài màu đỏ chứng tỏ người này đột tử mà chết oán khí sâu nặng
"Tẩu tẩu để ta giúp tẩu"
Thân ảnh cẩn thận dùng dao cắt từng sợi chỉ đỏ ra tiếp theo y dùng côn nạy bảy cây đinh dài bảy tất dùng côn xốc nắp quan tài lên vứt qua một bên.Ở bên trong,một cổ thi thể mặt áo niệm màu trắng,hai con mắt trợn trừng trừng như cá chết,hai cánh tay như cành khô,người nọ thấy thế liền quỳ xuống,y không quan tâm lầy lội dập đầu lại ba cái sau đó nói
" Tẩu tẩu,tẩu sinh tiền sanh khó mà chết,đám người trong thôn thì luôn mồm nghe theo một lão thầy pháp đem tẩu cùng anh nhi tách ra,hôm nay là bốn mươi chín ngày của tẩu,Lữ Khánh Thiên ta liều mạng đào tẩu đem anh nhi giao lại cho tẩu"
Anh nhi tức chỉ đến bé gái còn Hài nhi là chỉ bé trai,nói tới đây ở giữa phần mộ vang lên tiếng cười là tiếng cười của một người phụ nữ vang vọng trong đêm khuya nghe vô cùng đáng sợ.Lữ Khánh Thiên rung rẩy lấy ra một bao to bên trong là xác một đứa bé,y thận trọng đặt vào quan tài,bớt chợt nữ tử trong quan tài bậc dậy đứng lên,cánh tay khô héo như cây khô ôm lấy đứa trẻ,khóe miệng cong lên ảnh mắt đục ngầu nhìn Lữ Khánh Thiên
"Là ngươi giúp ta"
Nữ tử lên tiếng âm thanh như ở chốn u minh vọng về,Lữ Khánh Thiên đốt ba nén hương đi tới trước nữ tử hắn cũng không còn rung sợ đáp:
"Tẩu tẩu,ta giúp tẩu ròi bây giờ tẩu hãy chuyên tâm tu luyện sớm thành xác thi sau đó có thù báo thù có oán báo oán,Lữ Khánh Thiên ta không thể ở đây mãi cho nên ta giúp tẩu lần này"
Nữ tử nhìn Lữ Khánh Thiên sau đó cười lên một cách ma mị,ánh mắt ả đột nhiên đỏ lên một tay bóp lấy cổ Lữ Khánh Thiên nâng lên
"Nhà ngươi là vu sư sao?rất tốt"
Lữ Khánh Thiên bị nâng lên như một con gà hai tay cố sức bóp lấy tay của nữ tử vùng vẩy nhưng vô vọng
"Ta giúp ngươi mà sao ngươi...."
Hắn cố ngặn từng chữ,ấy thế nhưng nữ tử đột nhiên cười to một tiếng sau đó siết chặc.
"Oành" một tiếng, trong mấy giấy sau,thân thể Lữ Khánh Thiên vỡ nát hóa thành một vũng máu màu đen xì nữ tử một tay đưa lên há miệng dùng lưỡi liếm liếm máu vẻ măt thỏa mãn
"Lữ Khánh Thiên, máu của ngươi sẽ giúp ta tu luyện nhanh hơn cảm ơn ngươi"
Nữ tử cười to sau đó bước vào quan tài,trên tay vẫn ôm lấy đứa bé sau đó ả từ từ đóng nắp lại,một cơn gió cuộn cuộn bay tới thổi lướt qua.

Một tháng sau,tại nhà trưởng thôn Lữ Gia Thôn,Lữ Lão Ông.Tháng 8 bốc hỏa tháng nóng nhà khác đều mở cửa toang ra có nhà còn dùng cả quạt máy,chỉ riêng nhà trưởng thôn trong một căn phòng có đốt ba cái bếp lửa đỏ,trên giường một hài tử đang đắp chăn cả người rung rẩy đến miệng và răng cũng lạnh rung mà rên hừ hừ,một ông lão từ từ đẩy cánh cửa bước ra
"Cha,Tiểu Dương nó...."
Một người đàn bà đi tới,trên khuôn mặt là một nét lo lắng đến hỏi cô là con dâu của nhà họ Lữ cũng là mẹ của hài tử kia tên là Trương Vân,Lữ Lão Ông thở dài ông lau mồ hôi còn động trên trán,ánh mắt nheo lại
"Chờ thằng Bình về hả nói"
Lữ Lão Ông thở dài sầu não,trong một tháng qua ông đã cõng đứa cháu chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm cách chữa bệnh cho cháu ấy thế nhưng không ai biết hài tử bệnh gì,sau đó ông suy nghĩ chắc là do hài tử lỡ trêu vào thứ tâm linh nào đó ông bèn đi thỉnh sư cụ đến quả nhiên có kết quả khá hơn một chút,vì thế sáng nay ông đã kêu con trai Lữ Tiểu Bình vào thành phố tìm cao nhân.Đang nói chuyện,Lữ Tiểu Bình chạy tới, đằng sau là một lão nhân mặc đạo bào màu tím cũ nát,trên vai đeo một cái túi,bộ râu cá trê,mày bát tự mắt tam giác không có một chút tiên phong đạo cốt gì cả,Lữ Lão Ông thở dài,thời đại bây giờ bọn bịp bợm giang hồ nhiều lắm đạo sĩ thầy tu thầy mo điều có,ấy thế nhưng ông cũng không nói gì ra tiếp đón chắp tay hành lễ
"Cho hỏi đạo trưởng là....."
"Khà khà,bần đạo là người của phái Huyền Thanh Sơn hiệu là Bạch Vân Tử"
Nói đến đây lão đạo không ngại lấy một cái ghế ngồi xuống tiện thể lấy luôn bình trà rót một chén uống cạn sản khoái.Lữ Lão Ông thấy bộ dáng của lão thì lắc đầu
"À à nhà có đồ ăn không?bần đạo đi đường dài chưa ăn gì đã đói lắm ròi"
Lữ Lão Ông khẽ giật mình bảo Trương Vân đi nấu ngay,Bạch Vân Tử không quên dặn dò Lữ Tiểu Bình mua thêm bình rượu ngon nhất về đây,vừa ra cổng nhà Lữ Lão Ông bảo với Lữ Tiểu Bình
"Con tìm được lão ở đâu?"
"Dạ con nghe theo cha vào thành phố tìm cao nhân,trong lúc ăn bánh bao thì lão bước tới lão quan sát bảo trên người con có thi khí gì gì đó bảo phải nhà có người bệnh phải không con liền giật mình gọi lão về ngay"
Nói đến đây,Lữ Tiểu Bình nhìn cha
"Cha,lão già này có lừa đảo không?"
Lữ Lão Ông không đáp,mà hỏi
"Thế lão có muốn tiền không?"
"Dạ có,lão dặn xong việc phải đưa lão 5 vạn"
Lữ Lão Ông thở dài,ông không phải tiết tiền mà là vì an nguy của đứa cháu nếu cứ kéo dài thế này sẽ không phải là chuyện tốt,Lữ Lão Ông thầm nghĩ thoi thì cứ đánh cược một phen cầu mong là lão già kia có thể cứu sống được hài tử của Lữ Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro