Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng .. Cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Ai nhìn thấy cũng chỉ thốt lên một câu " trời đẹp!" rồi sau đó là vô vàn những dự định mà họ định làm trong ngày hôm đó. Tôi khẽ cười mỉm một chút rồi trở lại khuân mặt lạnh tanh thường ngày. Sự xô bồ không cho tôi thời gian rảnh rỗi để cười, mà nếu có thì cũng chính là cười cho công việc, nụ cười công nghiệp nhìn thật vừa mắt những cũng đủ khiến những kẻ yếu lòng tâm trạng trùng xuống.. Họ nhìn thấy sự vô hồn trong nụ cười đó.
Nhấp một ngụm capuchino rồi vặn vẹo cơ thể một chút. Tôi đã ngồi đây bao nhiêu tiếng rồi nhỉ? Chắc cũng phải gần 16 tiếng ấy chứ. Nuốt vội chiếc sandwich trứng rồi lại lao đầu vào công việc, tôi thật không có thời gian rảnh để làm gì đó, ngủ đủ giấc hay ăn tròn bữa từ khi nào đã trở nên xa xỉ như vậy?
Một chút riêng tư và nhiều chút cho công việc, cuộc đời của một kẻ nhàm chán cứ thế trôi qua.. Nếu không phải còn có bạn bè gọi tới lôi ra ngoài.. Tôi còn nghĩ mình là một thứ robot được lập trình sẵn, ngày này qua tháng khác chỉ ngồi và vùi đầu vào công việc.
Bạn bè nói tôi muốn chết, người thân nhận xét tôi là kẻ cuồng công việc, tôi nói mình nghiện ngược đãi bản thân. Nhưng không phải vì sống hay sao? Tôi dựa vào gì lại cố chấp và điên cuồng với công việc như vậy .. Không phải vì sống và vì tiền hay sao? Ích kỷ, tự kỷ... Thương hại bản thân mình.
Gục mặt xuống bàn, lại nhìn vào máy tính. Công việc của tôi còn nhiều lắm, nghỉ ngơi thực không thích hợp. Nhưng kệ đi .. Tôi mệt rồi .. Bạn thân tôi đang gọi .. Thật là lí do tốt buông bỏ thực tại. Gập lại laptop, trang điểm lại một chút rồi xách túi đi ra ngoài .. Hôm nay tôi cần nghỉ ngơi ..
#Lunacia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam