Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm kẻ khóc người cười đâu ai biết ... Cô cứ vậy nức nở, cứ vậy lặng lẽ rơi nước mắt.. Khi mà những dòng tin nhắn kia cứ vậy hiện lên là một tiểu tinh ranh luôn hoạt bát vui vẻ. Cô vùi mình vào chăn, cả người run lên từng đợt. Ngoài chăn trời tối lắm, nhưng nó đâu có đáng sợ. Kể cả những bóng đèn màu đỏ kia có lập lòe như trêu cô, cô cũng không sợ .. Vậy mà lại bật khóc như một kẻ ngốc.
Chức năng video call vẫn bật, chỉ là cô không có bật camera nhưng cũng không tắt mic. Nhưng chuyện cô đang khóc hình như cũng chẳng ai biết thì phải .. Hoặc họ không quan tâm, cô có ở đó hay không thực sự không quan trọng. Cô ở đó cũng chỉ làm bình phong, cho đủ nhân số. Cô cười nhạt một chút, lấy hai tay vuốt đi nước mắt trên má, nhưng có cố lau tới đâu thì vẫn không thể hết được, nó cứ vậy mà tuôn ra thôi...
Cô khóc về gì cô cũng chẳng biết nữa, lấy cớ vì người mình thích trêu đùa người khác ngay trước mặt mình, hay là cuốn truyện vừa đọc thật buồn thảm .. Hay do cô quá mệt mỏi để rồi bật khóc như một đứa nhỏ chỉ để vơi đi sự mệt mỏi ấm ức của bản thân. Chỉ là cô không thể khóc rống lên như đứa trẻ, lặng lẽ rơi từng giọt một, để giọt nước mắt kia rơi vào bóng tối, bị màn đêm cuốn trôi. Rồi sáng mai cô sẽ lại là một nữ nhân vô ưu vô tư, con mắt ngây thơ cứ vậy nhìn người ta như làm nũng. Thật quá giả tạo thì phải..
Họ nói cô ngụy trang thật tốt, thích nhất là diễn xuất. Kiểu nhân vật ưa thích chính là nữ nhân mạnh mẽ quyết đoán, thứ gì cũng không đáng để cô đặt vào mắt.. Cô ngoài kia trầm lặng, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn người ta một cái rồi lại thờ ơ không quan tâm.. Cô khiến người ta cảm giác xa cách, tự tay đem mình cô lập để rồi khi đưa tay ra muốn chạm vào họ lần nữa, chợt nhận ra xung quanh từ lâu vốn đã chẳng còn ai... Rồi lại trách người ta không hiểu mình .. Do người ta hay do chính cô?
Nức nở một tiếng, đêm nay cô lại cô đơn, lại ngồi đếm nước mắt .. Một giọt .. Hai giọt.. Rồi ba giọt... Lăn dài như vậy không điểm dừng. Cho tới khi hai mắt cô nhòe đi vì nước cô mới đưa tay mình lên lau đi. Là buồn ngủ chứ không phải khóc .. Cô đã tự nói với mình như vậy ... Sức lực cạn kiệt, mệt nhoài và nhạt nhòa, cô tự nhắc nhở bản thân mình dù có chết cũng không thể để người khác thấy cô yếu đuối. Yếu đuối là tự đem nhược điểm của bản thân dâng cho người ta, ngày tháng của quá khứ đã qua cô không muốn nó xuất hiện thêm lần nào nữa.
" Ngủ thôi " cô lẩm nhẩm một mình, cười ngơ ngác một chút rồi từ từ nhắm mắt lại ...
31/03/18
#Lunacia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam