Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày thường bận rộn, chủ nhật lại rảnh rỗi không có gì làm. Nay lại nổi hứng đi lục lại tin nhắn đọc thi thoảng lại phì cười. Cái hồi còn đi học, thật non nớt, lại hay thích làm nũng với người ta. Giờ nhớ lại mới thấy giống đang cầm cưa tán tỉnh, không biết đối phương có nghĩ vậy không nữa orz...
  Kéo qua kéo lại một lượt, tin nhắn cũng có cái đọc qua đọc lại tới mấy lần, có những cái lại chẳng bao giờ chạm lại nữa. Không phải không muốn mà là không dám. Đèn của người ta vẫn hiện xanh, chỉ lỡ tay một chút là coi như đem thân đi chôn. Gõ gõ tay xuống bàn suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định click vào đó. Nếu rủi có lỡ tay thì sẽ giả vờ không quen biết hoặc đổi cho người khác táy máy nghịch ngợm messenger thôi.
" Đợi có thời gian anh hát cho em nghe nhé " .. Ngay dòng đầu.. Tôi lấy tay chạm nhẹ vào màn hình, khẽ lẩm nhẩm.. Gần hai năm rồi .. Em đợi nghe anh hát gần 2 năm rồi .. Anh bận nhiều việc đến thế sao?
  " tưởng em giận anh luôn rồi cơ " .. Em giận, đang giận thật đấy .. Vì đợi anh lâu quá mà. Nếu anh còn không chịu xuất hiện em sẽ giận anh hết đời này đấy ...
" bởi :)) " .. Tôi khẽ mỉm cười, mỗi lần nhìn từ này lòng tôi lại hụt một nhịp .. Anh không muốn nói chuyện với tôi nữa ... Chính là vậy.. Anh nói bận .. Tôi tin .. Anh nói tôi đợi một chút .. Tôi nhẫn lại một chút đợi anh. Anh nói 2 năm thôi .. Nhưng thời gian 2 năm sắp hết rồi anh à.. Không muốn thừa nhận rằng anh đã quên nên lại dối lòng thêm một chút rồi một chút ...
  Anh là pet của riêng em, là pet duy nhất bên cạnh em .. Chịu hát cho em nghe dù em có không nói câu nào. Anh nói chê cũng được nhưng em lại không nỡ chê anh. Chỉ cần là anh, hát có hay hay tệ em đều thích, đều muốn nghe. Vì vậy nên hãy trở lại và hát em nghe một chút nhé :))
  Nếu biết trước tương lai thì lúc đó em đã không đem tâm mình giấu đi, đơn giản một dòng chữ gõ ra rồi lại xóa nhiều lần chưa từng gửi cho anh. Giờ gửi nó qua có còn quan trọng không nhỉ ?
" Em thích anh " nhỏ giọng một chút, vừa mong anh nghe được vừa tự cười mình vì ngu ngốc. Nếu anh thực sự nghe được thì em có hối hận không nhỉ? Nếu ngày đó em chịu nói ra chứ không hèn nhát trốn tránh thì có khác đi không nhỉ?
  Trách không được thời gian khiến người ta quên lãng, chỉ có thể trách bản thân một phút hèn nhát tự cắt đi chính duyên phận của mình.
   Nếu từ " nếu " có tồn tại, em sẽ thay đổi số phận mình, một lần muốn thử nói " thích anh ", đem anh về bên cạnh chứ không phải " xin lỗi " đổi lấy một từ " lỡ "
#lunacia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam