1/ Tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy người đó là lúc anh ta đang nhìn chằm chằm vào những bồn cây trước cửa tiệm.

Đó là một người rất cao, da trắng, mắt đỏ, khuôn mặt rất đẹp, là người nước ngoài, nhưng tôi không xác định được anh ta là người vùng nào. Mái tóc có một màu vàng rất đặc biệt, không giống màu nhuộm, cũng không giống màu tự nhiên, trông có vẻ khá mượt, còn sáng lên nữa.

Gu thời trang của anh ta rất nổi bật. Áo cổ V khoét rộng, quần da rắn, cổ và tay đều đeo trang sức bằng vàng to bản, từ đầu đến chân đều có vẻ thời thượng tới mức khoa trương.

Người đàn ông đứng im lặng đến mấy phút, nhìn những chiếc lá xanh như muốn xuyên qua nó để thấy một cái gì khác vậy. Hiển nhiên là đang chìm vào biển suy nghĩ của bản thân.

Ánh nắng dịu dàng rải lên những cành tầm xuân ôm lấy hàng rào gỗ màu trắng, tiếng sóng vỗ cuốn theo tiếng hải âu từ biển vọng lại. Mặt biển phản chiếu ánh mặt trời sớm mai, lung linh chiếu sáng như vô số chuỗi ngọc dát trên những ngọn sóng, hắt lên thân hình của người ấy, mái tóc nhuốm màu nắng bình minh, đẹp tựa như mái tóc của thiên thần.

Tôi ngồi xổm, giấu mình sau bụi cây, vỗ vỗ vào mặt mấy cái mới tạm bình ổn được trái tim đập thình thịch.

Hít một hơi sâu, chắc chắn rằng tất cả cơ mặt đã vào vị trí để có thể diễn ra vẻ mặt bình thản nhất, tôi buông cái bình tưới nước hình con voi trong tay xuống, lau tay vào chiếc tạp dề in hình hoa nhỏ màu xanh lơ, vuốt vuốt lại váy của mình cho ngay ngắn, rồi vào nhà quay mặt bảng gỗ in chữ "Đóng cửa" thành "Mở cửa", sau đó nhanh chóng bước ra cổng đón khách.

Tôi hỏi anh ta cần gì bằng thứ tiếng Anh bập bẹ. Anh ta không nói gì cả, chỉ nhìn tôi một lát rồi bỏ đi.

Đến gần mới thấy, người này đem lại cho người khác một cảm giác không dễ tiếp cận, đặc biệt là ánh nhìn khá lạnh lẽo, kiêu ngạo giống như một bề trên đã quen nhìn xuống người khác. Là một vị thuộc hoàng tộc ở quốc gia lập hiến nào đó đi du lịch sao? Hay là ông trùm thế giới ngầm, giới kinh doanh gì đó, những người chuyên nắm quyền thế trong tay?

Người kì lạ, tôi nghĩ trong đầu, tuy rằng phải thú thực là có hơi thất vọng vì anh ta không vào quán, nhưng rồi cũng bỏ qua. Bởi dù anh ta có vào, tôi vẫn sẽ phục vụ như khách bình thường, chẳng dám mơ mộng gì nhiều.

Không ngờ, đầu giờ chiều hôm đó, anh ta lại đến, gọi một ly rượu vang đỏ.

Tôi sửng sốt. Uống rượu, vào giờ này, ở một quán cà phê?

Tôi chẳng hiểu ra sao, bèn lịch sự nói với anh ta rằng quán chỉ bán cà phê và trà sữa, anh ta lại gọi một tách cà phê nhiều đường. Anh ta nói tiếng Nhật rất sõi nên chúng tôi không có vấn đề về giao tiếp.

Hôm nay vắng khách, chỉ có mỗi người đàn ông này. Tôi pha cà phê xong, ngồi chống cằm chẳng biết làm gì.

Rảnh rỗi ghê... Chẳng lẽ giờ ngồi ngắm người ta? Người đâu mà đẹp thế không biết. Có điều mặt tôi không dày đến mức đó, vả lại nhìn chằm chằm người ta là bất lịch sự, nên tôi đành kiếm chuyện khác làm- cụ thể là đem mấy cuốn sách ngôn ngữ các loài hoa mới mua hôm qua ra đọc.

Cuốn "Tặng hoa cũng cần sự thông thái", trang 76, nhung tuyết, đại diện cho sự cao quý, lòng can đảm và sự sùng kính, loài hoa mà chỉ khi người ta đã vượt qua ít nhất một ngàn tám trăm ki-lô-mét, cao vút trên những rặng mây của dãy núi Alps, mới có thể có cơ hội nhìn ngắm.

Bỗng nhớ tới một bài hát cùng tên trong một phim hoạt hình tôi từng thấy ở kiếp trước. TVCM của nó được phát qua màn hình lớn ở quảng trường, tôi đi chợ ngang qua thấy hay hay nên dừng lại xem. Thực ra tôi chẳng nhớ gì về nó nữa, nhưng nhạc nền thì vẫn mãi ấn tượng một câu: "Nếu em là một đóa nhung tuyết, run rẩy trong bóng đêm, ngay cả khi cả thế giới đã quên em..."(1)

"... Xin người đừng quên em nhé", tôi lẩm bẩm.

Nghĩ đến đây, tôi cười cười lật đến trang của hoa lưu ly. Tôi vẫn luôn yêu loài hoa bé nhỏ đáng yêu này, yêu màu xanh mơ mộng của nó, và thích luôn thông điệp về một tình yêu chân thành, mộc mạc mà không kém phần sâu đậm.

Trang sau là trang của hoa lay ơn. Những cây hoa như những thanh kiếm dựng thẳng lên trời, đại diện cho danh dự và sức mạnh. Nhìn dáng vẻ hiên ngang của chúng, tôi không khỏi len lén nhìn người đàn ông duy nhất trong quán, xét theo vẻ cao ngạo của anh ta thì còn khá là hợp với loài hoa này đây.

Đọc xong quá nửa cuốn sách, ánh hoàng hôn đã tràn vào nhuộm căn phòng thành một màu cam ấm áp.

Người khách ấy vẫn chưa đi.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đóng cửa, tôi đã ghi hẳn giờ làm việc lên cửa trước, nên thường thì giờ này là khách đã về hết rồi mà nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vừa gấp sách lại, dọn dẹp quầy xong liền hì hục kéo mấy chậu hướng dương ngoài cổng vào bên trong vườn, đem cái bảng gỗ ghi tên quán và menu vào trong nhà, sau đó bắt đầu sắp xếp, tỉa tót các chậu hoa cảnh chờ đến giờ đóng cửa.

Vườn hoa ngoài kia, và những chậu hoa này là những thứ chủ cũ của căn nhà để lại, được chăm sóc rất cẩn thận, nên tôi sẽ thay họ quý trọng chúng.

Nhờ vào vườn hoa phong cách châu Âu mang màu xanh mát mẻ và hương hoa thoang thoảng này, quán cà phê của tôi mới có một điểm nhấn khiến người ta nhớ đến. Thêm một cái xích đu càng đúng điệu, nhưng đất không đủ rộng, vì vậy tôi đành ngậm ngùi bỏ qua ý tưởng đó.

Từ lúc tới nơi này, tôi bắt đầu tập chăm sóc hoa, nhờ vào cuốn nhật kí trồng hoa của chủ cũ để lại. Cứ thế, tôi mê công việc này lúc nào chẳng hay. Mỗi lần chăm sóc hoa đều cảm thấy vui vẻ, miệng không khỏi khẽ ngân nga mấy bài hát mình thích. Cái tật này thỉnh thoảng lại bị hàng xóm bắt quả tang, cười trêu hỏi tôi chừng nào đi làm ca sĩ, khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ.

Sáu giờ tối, tôi ngắt xong chiếc lá sâu cuối cùng của chậu bìm bìm cũng là lúc vị khách đó đứng dậy ra về.

Tôi đứng ngoài cổng, cúi người chào anh ta, lại dõi theo anh ta một lúc theo phép lịch sự.

Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, đi lững thững bên bờ đê như thể muốn ngắm cảnh dạo chơi thêm chút nữa.

Vạt áo lay động theo gió mùa xuân ôm lấy cơ thể cao lớn, mái tóc óng ánh lên theo từng chuyển động, từng lọn tung bay như dòng chảy của những vì sao xán lạn trong ngân hà, ngay cả sắc màu ảm đạm lúc mặt trời đã tắt cũng không thể vùi lấp ánh sáng mĩ diệu ấy.

Nhìn bóng lưng đó, tôi bất giác mỉm cười.

Nếu lưng của tôi cũng thẳng tắp như lưng người đàn ông đó thì tốt rồi, thật là một người khiến người ta phải ngẩng đầu lên mà trầm trồ ngưỡng mộ.

***

Tôi có thói quen tắm ngay sau khi quán đóng cửa, vì tôi sợ lạnh và không muốn tốn điện mở máy nước nóng nên không dám để trễ mới tắm.

Tắm rửa xong, cứ mặc tóc ướt nhẹp mà giải quyết bữa tối, xong mới trở về phòng lau tóc.

Những khi màn đêm buông xuống, chỉ còn một mình, tôi thường bật tivi hoặc mở nhạc lên cho căn phòng thêm chút sức sống.

Vừa lau tóc vừa chuyển đến kênh Văn Hóa Nghệ Thuật, giọng ngâm thơ trầm ấm đúng lúc vang lên:

"Tình yêu mỏi mệt rồi, ngủ đi em

Như con sơn ca trên cánh đồng hoang hoá

Như con cá măng nghiêng giấc ngủ giữa khóm lau

Ánh mắt vẫn đầy trăng..."

Tôi mở toang cửa sổ, hương hoa cùng ánh đèn từ thành phố bên kia sông Mion len lỏi vào phòng. Hít sâu một hơi, tôi nhắm mắt lại, chân trần xoay tròn trên sàn gỗ lành lạnh, bắt chước tư thế xoay người như vũ công ba-lê xoay một vòng, miệng đọc nối tiếp câu thơ.

"Ngủ đi em

Như người dân Sômali trong giấc ngủ yên bình

Họ vẫn gác một chân lên mặt trời

và giấc ngủ mạn thuyền bồng bềnh cơn gió thoảng..."(2)

Tôi ngã vào trên giường, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ bị tầng tầng lớp lớp mây bao phủ đến nỗi không thể thấy được dù chỉ một vì tinh tú, rồi lại nhìn trần nhà đầy những ngôi sao huỳnh quang do chính tay mình trang trí.

Trước mắt của tôi không có đường, hy vọng sẽ có một ngày có người thắp lên những vì sao sáng, dẫn lối cho tôi, không để tôi lạc lối nữa.

"Ngủ đi, Aria. Ngủ để mơ về ngày mai, trời lại sáng."

Tôi thì thào, tự nói với mình như thế.

A nhưng mà khoan đã, Tôi bật dậy, tóc vẫn còn ướt _(:3 JZ)_

Một cụ bà hàng xóm của tôi luôn nói phải lau khô tóc trước khi đi ngủ, nếu không sẽ bị đau đầu, sau khi nghe tôi than phiền về việc thỉnh thoảng đầu lại đau như búa bổ. Đương nhiên là tôi rất vui lòng nghe lời, tôi rất thích cảm giác được người khác quan tâm như thế.

Nhất là khi bé Kenta từ đâu nhảy ra, vừa khóc vừa ôm chân tôi nói, 'chị ơi chị đừng chết', khi tôi định nhảy lầu, kết liễu đời mình lần nữa, chỉ vì đang loạn trí, cho rằng mình vừa chết không thành.

Có mấy hàng xóm lớn tuổi khác cũng quan tâm tôi lắm, dù sao trong mắt họ tôi cũng là cô gái trẻ mới mất cha mẹ... mặc dù tôi thực sự không quen chủ cũ của căn nhà này.

Giấy tờ thì có hẳn cái tên Aria, nhưng trong album ảnh lại không hề có bóng dáng bất kì cô con gái nào. Chẳng lẽ ông trời cho tôi chuyển thế, chỉnh sửa thân phận cho tôi, rồi chỉnh sửa luôn kí ức của những người xung quanh?

Đây là một vấn đề rất bí ẩn, nên tôi tránh không nghĩ nhiều về nó.

Có điều, ít ra nơi này vẫn là Nhật Bản, và cách thời đại tôi sống không quá xa.

Tôi vốn sống ở Mifune, năm 2015. Nơi đây là Fuyuki, năm 1994. Thậm chí tôi từng nghĩ, nếu bây giờ tôi đến quê của mẹ tôi ở Aomori, không chừng còn có thể gặp bà ấy thời trẻ, khi chưa lấy chồng và sinh ra tôi.

Nhưng tôi không dám.

Chương trình tivi vẫn tiếp tục, đưa tôi qua hết miền đất văn học này đến biển trời thơ ca khác. Cuối cùng kết lại bằng một bài hát của một đứa trẻ hát cho người mẹ đã khuất, khiến tôi không khỏi nghĩ đến bản thân mà xúc động lây.

Chẳng phải đây là cảm xúc mà những đứa trẻ nên có với cha mẹ của mình hay sao?

Thật sự rất ghen tỵ.

Bởi vì tôi đã từng là đứa trẻ như thế, nhưng cố gắng đến mấy cũng không nhận được tình thương từ mẹ tôi.

Nhưng tôi đã nghĩ kĩ rồi.

Đây có lẽ là cơ hội của mình.

Cơ hội để mình cố gắng lần nữa, tìm lại niềm hy vọng vào cuộc sống, từng bước làm lại cuộc đời.

----

Chú thích:
[1] Edelweiss - asaka
[2] Dạ khúc - Wilhelm Bartsch.
Vì để cho đời tác giả trở nên đơn giản hơn, hãy bỏ qua thời gian sáng tác và xuất xứ của các tác phẩm nghệ thuật được trích trong truyện _(:3 JZ)_ Nhân tiện, Aria là người sống ở thế giới của Nasu nên ẻm thấy màu mắt màu tóc sặc sỡ là chuyện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro