2/ Dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Aria, chị Aria ơi! Nhà chị còn mứt hoa hồng không?"

Kenta mặc một cái áo in hình Astro Boy, lưng đeo cặp treo móc khóa mô hình Gundam, lắc lư lắc lư chạy trên bờ đê rồi nhoài người lên cổng rào nhà tôi, ghé cái đầu nhỏ nhắn đang đỏ phừng phừng vì vận động mạnh vào, hào hứng hỏi.

"Ôi ông tướng của tôi ơi, em làm gì mà vội vội vàng vàng thế hả? Chạy nhanh như thế nguy hiểm lắm biết không?"

Tôi mở cổng quán cho thằng bé vào, giả vờ răn đe vỗ mông nó mấy cái.

"Mứt hoa hồng! Mứt hoa hồng!"

Kenta chạy vù vào nhà, quen đường quen xá chạy tọt vào trong bếp, bắt đầu lục lọi.

Tôi chống hông nhìn thằng bé bận rộn lật hết lọ này đến hũ kia, buồn cười hỏi: "Muốn ăn chung với bạn nữ nào à? Làm gì vội thế?"

Bác Yamazaki, khách quen của quán, thong thả hớp miếng trà đen, híp mắt nhìn Kenta.

"Hôm qua bác thấy nhóc Kenta đi với cô bé nào xinh lắm."

"Làm... Làm gì có!" Kenta xù lông, ấp úng phản bác: "Con nhỏ đó đòi cháu dẫn đi xem đền Ryuudou đó, có gì ghê gớm đâu, cháu dẫn nó đi xem cái một!"

Xong lại quay sang tôi, bắt đầu giở trò, ôm hông tôi lắc lắc: "Chị, chị yêu, chị còn mứt không cho Kenta đi!"

"Hết rồi. Hôm qua chị mới đem qua cho bà Aoki xong."

Tôi làm vẻ mặt tiếc nuối xoa xoa đầu, bóp bóp mặt thằng bé.

"Bánh bí ngô ăn không?"

Nhìn Kenta vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, tôi phì cười, biết tỏng thằng nhóc ghét bánh này mà.

"Bánh mochi hoa anh đào?"

"Anh đào chưa nở mà!"

Ơ, thông minh quá nhỉ.

"Thế Dorayaki nhân phô mai?"

Mắt Kenta sáng lên, tôi nhịn cười nhón chân mở tủ bếp ở trên cao, có hộp bánh mới ra lò. Buổi sáng làm ít bánh định đem cho gia đình Kenta, mà lu bu bận việc nên định cuối ngày mới mang sang, không nghĩ rằng hôm nay thằng nhóc ấy vậy mà tự mình chạy tới đây làm chân chạy vặt.

Tôi giao cái hộp cho Kenta, trịnh trọng nói: "Bánh này chị làm cho bố mẹ em nữa, không được ăn hết nghe chưa? Lấy hai ba cái, ghé về nhà đưa bánh cho mẹ, rồi đi đâu thì đi."

Thằng bé rối rít gật đầu, vừa co giò định chạy thì bị tôi kéo cặp lại. Tôi lại mở tủ lấy ra một que kẹo bông trong lô kẹo làm cho mấy đứa nhỏ hàng xóm, đưa cho nó.

"Kẹo mới ra lò đây, ăn đi này. Đi chơi nhớ về sớm đấy, không được la cà, dạo này ngoài đường nguy hiểm lắm, nhất là với mấy đứa nhóc như em, rõ chưa?"

"Biết rồi mà! Hai cây!"

Tôi lại mở tủ lấy cho thằng bé thêm một que.

Kenta chồm lên cầm lấy que kẹo, rồi vù một cái đã không thấy bóng dáng.

Tôi: ...

Cô bé nào khiến Kenta quên cả nói "Yêu chị nhất!" mỗi khi được cho kẹo thế nhỉ?

Ông Yamazaki đang ngồi trò chuyện với bà Mackenzie thấy vậy liền bật cười vui vẻ: "Ôi chao, thằng bé đã lớn thế rồi cơ đấy. Mới năm ngoái còn ôm mẹ khóc mỗi lần phải đi tàu điện, năm nay đã tự dẫn bạn đến tận đền Ryuudou ở tuốt trong núi rồi."

Bà Mackenzie lẳng lặng uống trà, khẽ gật đầu đồng ý. Bà ấy là người gốc Canada, sống ở Nhật đã lâu, nhà ở quận tập trung người ngoại quốc của phố Miyama, gần khu mua sắm. Bà thỉnh thoảng lại tới đây, nói rằng khu vườn của tôi gợi cho bà nhiều hoài niệm.

Không như nhiều phụ nữ lớn tuổi người Nhật, bà để tóc ngắn, màu tóc cũng là nâu nhạt, trông rất trẻ trung, trái ngược với ông Mackenzie từ râu đến tóc đều bạc trắng. Nghe nói con trai ông bà Mackenzie vì một lí do nào đó mà đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu trước kia, có lẽ vì vậy mà tôi chưa bao giờ thấy bà Mackenzie cười.

Nhưng dạo gần đây, bên trong đôi mắt màu lục của bà dường như có ánh nước lưu chuyển, giống như màu của hy vọng. Theo như bác Yamazaki nói, hình như cháu trai du học ở Anh của hai ông bà đang ghé chơi.

Tốt quá rồi, những người thân thuộc rốt cuộc đã trở về bên nhau.

***

Buổi tối, tôi thèm ăn món nước nên làm một tô mì udon.

Mì thì tôi mua ngoài siêu thị, trụng nước sôi là dùng được, nước dùng thì tôi tiết kiệm nên chỉ nấu bằng nấm và rau củ, rán thêm một miếng đậu hũ mỏng, chiên ít bột tempura rắc lên trên, vậy là xong một tô udon nóng hổi.

Tôi sợ lạnh, sợ vào đến cả dạ dày nên ngay cả mùa hè cũng không dám ăn những món lạnh như mì soba, hay là đá bào, kem... linh tinh, chứ đừng nói là thời điểm mùa đông mới qua như thế này. Mẹ Kenta thường lo cho tôi, rằng phụ nữ hiện đại yếu ớt thế này là không được, tôi chỉ cười trừ, âm thầm chột dạ.

Tôi bưng tô mì đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ kê trước cửa sổ rồi ngồi xuống. Cửa sổ nhà tôi gần như sát đất vì tường nhà rất thấp, nên ngồi cũng có thể ngắm cảnh thoải mái.

Bài "Lá Thu" vang lên trong căn phòng nhỏ, giọng hát da diết như lời thủ thỉ nỉ non giữa rừng lá đỏ đằm thắm của Doris Day ngay lập tức cuốn lấy trái tim tôi, khiến tôi say mê quên lối về.

Một tay gắp mì, vừa ăn vừa ngắm chiếc cầu Fuyuki sơn màu đỏ rực bắc ngang con sông Mion tối om om ngoài cửa sổ. Tay kia thì gõ nhịp trên chiếc máy cát-xét đang ro ro phát ra thứ âm nhạc trầm đục, chất lượng thua xa loa máy tính mấy chục năm sau, nhưng lại mang một vẻ lãng mạn và hoài cổ rất riêng biệt.

"Từ ngày anh đi, ngày trở nên dài đằng đẵng
Và rồi em nghe thấy những bài hát quen thuộc mùa đông.
Nhưng em thương nhớ anh nhất, hỡi người yêu dấu,
Là khi lá thu bắt đầu rơi."[1]

Tôi chưa bao giờ biết đến tình yêu, có một người để nhớ nhung như vậy, có vẻ là một cảm giác rất đặc biệt nhỉ?

Kiếp trước, từ lúc ý thức được, tôi đã biết mình không có bố, bản thân thì học trường nữ sinh, cả tuần ở kí túc xá, đừng nói là trải nghiệm, đến tận mắt chứng kiến tình yêu một cách gần gũi cũng chưa từng.

Nhớ những năm ấy, tôi chạy đi kiếm tìm tình thương của mẹ bao nhiêu cũng không đủ, thật sự không để ý nổi đến người nào khác... Thậm chí bạn bè cũng chẳng có, bởi vì các bạn trong lớp không thích tôi cho lắm, có lẽ do tôi hơi u ám, đã thế lại còn ở phòng đơn.

Chuyện phòng đơn cũng là một chuyện mà tôi canh cánh mãi trong lòng cho đến tận bây giờ. Hồi đầu năm học, đem tờ giấy đăng kí môn và phục vụ trường học về nhà, mẹ tôi không cho tôi tự đánh dấu mà tự mình chọn cho tôi những môn tôi dở nhất, sau đó thì khỏi nói cũng biết, kết quả học tập của tôi rất tệ. Phòng đơn cũng là một trong số những lựa chọn đó. Chắc hôm đó mẹ tôi bực chuyện gì nên trút hết lên đầu tôi. Mẹ tôi thỉnh thoảng lại thế, mặc dù bình thường bà không hề quan tâm đến tôi, bà biết tôi kém môn nào cũng là chuyện tôi không hề ngờ tới, thậm chí lúc đó tôi còn băn khoăn không biết mình nên vui vì mẹ tôi ít nhất còn biết sở đoản của tôi, hay nên buồn vì bà đối xử với tôi thật sự tệ quá...

Vừa ăn vừa nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc đã hết sạch tô udon. Tôi để tô và đũa sang một bên, chống cằm mà ngơ ngẩn xuất thần.

Suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu, bỗng dưng dừng lại ở hình ảnh bóng lưng cao lớn bước đi trên bờ đê vào lúc chạng vạng ngày hôm qua, mái tóc vàng phấp phới.

Kiêu hãnh và thần bí, ánh mắt đỏ sắc bén và mưu mô, cả người phát ra thông điệp "đừng đến gần, đừng chạm vào", nhưng cũng đồng thời ẩn chứa sức sống vô hạn trong từng cử chỉ, từng cái liếc mắt, như một vị thần ngang tàng vậy. Thật sự là một người đàn ông đẹp như trong mơ.

Trái tim yêu cái đẹp thì cô gái nào cũng có, vả lại người đàn ông này thật sự quá ấn tượng, tôi cũng có chút hy vọng anh ta lại đến. Nhưng mà tiếp cận thì không thể, ngắm xa xa là được rồi—

"Ủa?"

Tôi nhoài người ra ngoài cửa sổ, dụi dụi mắt nhìn kĩ phía trên cây cầu.

Xa quá không thấy gì cả, nhưng tôi cảm nhận được... ở phía đó, đột nhiên xuất hiện một chùm năng lượng rất lớn.

Từ nhỏ tôi đã cảm nhận được năng lượng kiểu này, tôi không rõ chúng là gì, và cũng không cảm nhận được thường xuyên, nhưng tôi khá chắc chắn về sự tồn tại của chúng. Cũng chính vì năng lực này mà tôi dễ tin vào những chuyện thần bí hơn hẳn người khác, có điều ngoài việc cảm nhận lung tung ra, tôi chưa từng gặp phải điều gì lạ lùng không thể giải thích được cả - trừ sự chuyển thế của tôi.

Trong phòng mẹ tôi thỉnh thoảng cũng phát ra năng lượng, tuy nó không lành tính như thế... Mà thôi, bỏ qua chuyện đó, tôi nhắm mắt, tập trung cảm nhận được luồng năng lượng đó lưu chuyển trong hai điểm, một trong hai đang bùng phát cực kì dữ dội, lấn át điểm còn lại. Chính điểm năng lượng lớn đó thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi mở mắt, ngẩng đầu, lấy ống nhòm ra nhìn phía cầu Fuyuki xa xa xem có hiện tượng gì lạ không, bởi vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được năng lượng lớn như vậy, rất có thể sẽ biết được nó rốt cuộc là thứ gì bằng mắt thường.

Có điều, tôi chưa chuẩn bị cho việc bản thân sẽ chứng kiến một cảnh tượng kì ảo đến không thể kì ảo hơn, ngay khi vừa chĩa ống nhòm về phía đó:

Vài tia sét chớp lên giữa không trung, một cỗ xe bò chui ra từ một cái kẽ nứt sáng rực thình lình xuất hiện giữa bóng đêm, vù một cái bay xuống cảng biển le lói ánh đèn.

Xe bò bay...

Xe bò bay...

Xe bò bay... bay... bay...

Tôi chỉnh đốn lại thân thể vừa bị sét đánh hoá thành bụi bay theo gió của mình, chui lên giường, kéo chăn qua đầu, cuộn mình lại như con cuốn chiếu, nhắm mắt ngủ.

Tuy rằng tôi rất dễ chấp nhận mấy chuyện thần bí, nhưng đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, không cho tôi thời gian củng cố tinh thần thì vẫn... Lại còn là xe bò, nó là cả một cái xe bò, con bò đạp không khí mà chạy, bò khạc ra ra tia sét, Lôi thần đại nhân phải ngài đấy không, nhưng đó là bò mà...

Thôi, mặc kệ, là bò hay là lôi thần thì vẫn không liên quan đến tôi, làm đà điểu chúi đầu xuống đất, xem như không thấy, có lẽ sẽ không đụng tới mình đâu.

***

Đêm hôm khuya khoắt. Bóng đêm đặc quánh, mây dày đặc che lấp ánh trăng.

Lúc nãy đi ngủ quá sớm, chưa đến mười hai giờ đã bị tỉnh lại.

Tôi lăn qua lăn lại một hồi, không ngủ được, bèn mở đĩa nhạc concerto Mùa Đông của Vivaldi, rồi nằm trên giường chơi trò rắn ăn mồi trong điện thoại.

May mà kiếp trước tôi chẳng chơi game gì, nếu không chắc đã phát ốm vì sự đơn điệu của mấy cái game trên loại điện thoại di động nắp gập cổ lỗ sĩ n—

ẦMMM!

Tôi giật bắn người, điện thoại rớt bộp xuống ngực đau điếng nhưng chẳng có hơi đâu mà xuýt xoa, chỉ lo bật dậy mở cửa sổ.

Cái quái gì vậy?! Nghe như một chuỗi tiếng nổ ấy! Tuy rằng không đến mức đinh tai nhức óc chứng tỏ nó không ở gần tôi, nhưng sự chấn động mà mặt đất truyền lại cũng đủ để cảm nhận được độ khủng khiếp của nó!

Hàng xóm xung quanh cũng đã bị tỉnh giấc, lục tục bật đèn, tiếng lao xao cũng dấy lên không ngớt.

Không thấy gì từ phía bên này...

Tôi hốt hoảng chạy lên sân thượng, vừa mới nhìn, chân đã mềm nhũn muốn khuỵu xuống.

Thứ khiến tôi rùng mình không phải gió đêm lạnh lẽo luồn vào trong quần áo, mà là cảnh tượng kinh hoàng phía trong thành phố bên kia sông Mion, khách sạn Hyatt - biểu tượng cao tầng của thành phố dần dần sụp đổ trong khói bụi ngập trời.

Khủng bố? Xã hội đen? Tai nạn máy bay??

Không thể nào!

Ở Nhật Bản?? Ở Fuyuki yên bình đến mức nhàm chán này???

Từ từ, có khi nào liên quan đến cái xe bò bí ẩn kia không?— Tôi chợt nghĩ đến cảnh tượng kì ảo mình vô tình chứng kiến lúc tám giờ tối.

Bao nhiêu người... đã chết?

Đờ đẫn nhìn khách sạn đang cháy đằng xa một lúc lâu, mãi đến khi mẹ Kenta từ phía sân thượng nhà mình gọi với sang, nói tôi đừng đứng đó nữa, mau đi ngủ, tôi mới hoàn hồn.

Chị ấy nói rằng đã gọi điện cho người quen ở gần khách sạn, người đó nói, khách sạn đã sơ tán hết, không có ai bị thương hay chết cả. Có vẻ như là một vụ khủng bố bị phát hiện sớm.

Tôi nghe lời mẹ Kenta, ôm lấy vai mình, đi xuống phòng, ngồi bệt dưới đất nghe tiếng còi xe cảnh sát, cứu thương và chữa cháy vang lên không ngớt.

"..."

"......."

Kh—

Không đụng tới mình cái cái cái cái đầu!!

Khủng bố? Đây là Fuyuki! Fuyuki ít dân, bình yên, khách du lịch còn chẳng có đấy!

Trời ạ, dạo này đang có cái quái gì diễn ra thế?

Tên biến thái bắt cóc trẻ em hàng loạt còn chưa bắt được, giờ lại nổ khách sạn??

Sau khi nhìn thấy cỗ xe kia, tôi không tin đó là khủng bố. Làm gì trùng hợp thế.

Biết đâu nay mai, thứ nổ tung là nhà mình, kiểu như một tia sét lạc đường từ cái xe bò, một quả cầu năng lượng lạc đạn từ ma vương.

Không không, chắc không xui xẻo đến mức mới sống lại hai năm, chưa kịp làm lại cuộc đời thì đã ngỏm củ tỏi vì một thế lực thần bí đâu nhỉ?

Đời tôi chỉ có một mẩu, không ai đụng tôi cũng tự chết. Chắc thần không ghét tôi tới mức đến tự chết cũng không cho đâu nhỉ, nhỉ?

—————
[1] Autumn Leaves - Doris Day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro