3/ Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên kéo xuống dưới cùng xem chú thích trước khi đọc.

———

"Em tên là Aria?"

"Vâng?"

Tôi bỏ dở công việc trong tay, ngạc nhiên nhìn chủ nhân của câu hỏi.

Là người đàn ông hôm trước.

Tôi không thấy ngạc nhiên vì anh ta biết tên tôi, dù sao khách trong quán cũng gọi suốt, tôi ngạc nhiên là vì cách xưng hô của người đàn ông này.

Có ai mới gặp mà xưng hô suồng sã thế sao?[1]

"Những món ăn vặt này đều là em làm?"

"Vâng. Quý khách có góp ý ạ?"

Tôi nổi cả da gà vì cách nói chuyện của anh ta, ai lại toàn gọi người lạ bằng ngôi thứ hai thân thiết như thế chứ, biết tên tôi rồi cơ mà. Đúng là tôi thích ngắm người này, nhưng tự xưng bị gọi thân thiết thế cũng sẽ khó chịu chứ sao...

Mà thôi, có lẽ là do anh ta là người nước ngoài, không rõ chuyện này. Nhưng mà thầy dạy tiếng Nhật của anh ta thực sự là cần phải uốn nắn lại, kẻo đi đâu anh ta cũng bị xem là người lỗ mãng thì hỏng.

"Hừm. Không có gì."

Tôi khó hiểu, nhưng người đàn ông không nói gì nữa, chỉ cúi đầu lắc lắc ly rượu trong tay.

Đúng, là rượu.

Anh ta đem rượu vào trong quán cà phê, gọi một ly cà phê, một đĩa bánh quy, một miếng bánh táo, và từ đầu đến cuối chỉ uống rượu ăn bánh. Thế gọi cà phê làm gì, trong khi không hề đụng đến một giọt? Quán tôi đâu có quy định hễ vào là phải uống cà phê?

Người kì lạ.

May mà mấy bác lớn tuổi về cả rồi, không là mấy bác ấy thể nào cũng nhắc nhở cho mà xem, cả chuyện rượu và chuyện xưng hô.

Còn tôi thì lại không câu nệ, dù sao cũng là chuyện nhỏ. Đừng tự tiện vứt lại chai rượu trong quán là được.

Tôi lại tiếp tục lau chùi mấy cái ly cho đến khi chúng sáng bóng. Thói quen của tôi là lau ly một lần trước khi đóng cửa, sáng mai lại lau một lần nữa rồi mới bắt đầu bán. Lau ly, dọn dẹp bàn ghế, lau dọn quầy pha chế, rồi cắt tỉa cây lần cuối là xong một ngày làm việc.

Hôm nay người đàn ông đó cũng ngồi mãi đến tận sát giờ đóng cửa. Có khi anh ta đợi ai đó gần đây?

Xách cái bình tưới nước hình con voi màu xanh da trời ra ngoài vườn, nhìn mấy khóm hoa nhỏ xinh đủ màu sắc quyện vào nhau, bừng bừng sức sống như cái nắng chói chang của một buổi trưa hè, tôi cao hứng, vừa tưới nước vừa hát:

"Trời ạ, mũi anh thính quá đấy!
Từ tận lối vào đã chú ý tới ngay được rồi!
Cái mũi phập phồng đánh hơi, hít hít hà hà
Rồi chạy nháo nhào trên hành lang vào đây
Hôm nay là món anh thích nhất..."[2]

Ấy chà, đương nhiên là hát bằng âm lượng người trong quán không thể nghe thấy rồi.

Bị nghe được thì xấu hổ lắm, tôi hát không hay đâu. Bình thường bị hàng xóm bắt gặp, tôi đã muốn chui đầu vào lỗ rồi.

Hm? Hỏi tại sao hát không hay mà vẫn hay hát á?

Là vì những khoảnh khắc như vừa chăm cây vừa hát có thể khiến tôi có cảm giác mình đang sống vui vẻ, suy nghĩ như thế khiến tôi dễ chịu hơn nhiều.

Ánh mặt trời cuối ngày chiếu vào những tia nước sáng trong, long lanh một màu của hạnh phúc. Ừm, ít nhất tôi cũng có thể đem lại hạnh phúc cho mấy khóm hoa bé nhỏ này, nhìn xem, chúng nó nở đẹp rực rỡ như đang khen ngợi, an ủi tôi vậy.

Tôi chăm cây xong, vừa đi vào nhà thì bắt gặp người đàn ông đó đang ngửa người ra ghế, trông có vẻ rất thư giãn, khác hẳn với vẻ cau có khi mới đến, một tay cầm ly rượu, một tay gác lên chỗ dựa lưng, chân vắt chéo, mắt nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt rất tế nhị, tựa như cười mà lại chẳng phải cười.

Tôi ôm bình tưới nước vào lòng, nghiêng đầu nhìn vị khách, cười lịch sự.

Vẻ mặt anh ta trông cứ như thể anh ta nghe thấy tôi hát gì ấy, có chết tôi không cơ chứ.

Chắc không phải đâu? Tôi hát đã nhỏ, còn đứng tận ngoài vườn cơ mà?

Người đàn ông lắc ly rượu theo hình vòng tròn, nở nụ cười đầu tiên từ lúc tôi mới gặp anh ta đến giờ, hỏi một câu như sét đánh ngang tai:

"Nơi này có bán đồ ăn tối không?"

Thôi xong.

Bị nghe thấy rồi.

Tôi đỏ bừng mặt, không tài nào giữ vẻ mặt lịch sự đàng hoàng được nữa, vội đưa tay lên ôm miệng giả vờ hắng giọng vài cái, để đầu có thời gian suy nghĩ câu trả lời.

Đồ ăn tối à.... Không bán.

Muốn lắm nhưng người dân quanh đây toàn mấy người lớn tuổi thích ăn ở nhà, và những gia đình có mẹ nội trợ, làm gì có khách.

Tuy vậy, chẳng mấy khi được nấu ăn trực tiếp cho người khác, nên dù vừa rồi khá là xấu hổ, tôi vẫn nói có.

Nhớ kiếp trước, mỗi cuối tuần đều hì hục tự tập nấu ăn, nhưng rốt cuộc toàn tự mình phải giải quyết hết, nên kiếp này, cứ nấu được cho ai là tôi sẽ nấu.

Hì hì, nhất là khi đối tượng lại là một anh chàng đẹp trai lai láng thế này.

"Quý khách muốn ăn gì?" Tôi lấy tạp dề ra mặc vào người trở lại, cười hỏi.

"Trứng cuộn."

A, món sở trường của tôi đây mà.

"Vâng. Quý khách đợi một chút nhé."

"Không được cho cà rốt, ớt xanh, súp lơ và xà lách."

Tôi sửng sốt.

Vừa định bụng sẽ nấu mấy món ăn kèm có mấy thứ đó... Mà sao anh ta không ăn đúng mấy thứ tụi trẻ con không thích thế nhỉ?

Thôi, không nghĩ nhiều.

Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu nấu nướng.

Phòng bếp nhà tôi vốn lắp ở chỗ pha chế luôn vì nhà không rộng cho lắm. Buổi sáng và trưa thường ăn cơm chuẩn bị từ tối qua, tức là tôi chỉ hay nấu nướng vào buổi tối, khi khách đã về hết. Lúc này phải nấu trước mặt người lạ, có hơi không quen.

Nhất là khi anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, nhìn từ trái sang phải, nhìn từ đầu đến cuối. Nhìn từ lúc thái thịt, rửa rau, cắt đậu, đánh trứng cho đến lúc món ăn được xếp lên khay.

Mùi thơm ngào ngạt lan toả khắp không gian, những tiếng xèo xèo đầy thoả mãn của miếng thịt heo chiên trong chảo lửa, màu đen của rong biển xen giữa màu vàng óng ả của những miếng trứng cuộn, những miếng thịt bò mềm mại thấm mùi đắng dịu dàng của rau cải, bình thường đã có thể khiến tôi thấy bình yên... Nhưng hôm nay thì không.

Tôi ngượng chín mặt luôn.

Chính xác là, từ lúc bước vào trong quán đến giờ, mặt vẫn không tài nào trở lại bình thường được.

Bởi vì tôi không tiếp xúc với đàn ông trẻ tuổi như anh ta mấy, không biết đối phó với việc có một người sở hữu ngoại hình nổi trội xuất sắc cứ nhìn mình mãi như thế nào, thậm chí câu "xin quý khách đừng nhìn tôi nữa" cũng không dám nói.

Cái này, cái này có tính là bị "tia" trúng không?

Ánh mắt anh ta thật sự rất...

Nói thế nào nhỉ, rất lộ liễu, đến mức không thể bỏ qua được.

Chỉ đơn thuần là dõi theo, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Kiểu ánh mắt mà kể cả khi đang ở trong đám đông, nhìn bạn một cái là bạn sẽ giật mình cảm giác được ấy.

Lạ thật, hôm trước, và cả mới lúc nãy thôi, anh ta đâu thèm nhìn tôi lấy một lần.

May mà tôi nấu nướng thành thạo, dù rất bối rối nhưng vẫn nấu được một phần ăn hoàn chỉnh ngon lành.

Đến lúc tôi đỏ mặt bưng khay đồ ăn đặt lên trước mặt anh ta, anh ta mới chịu chuyển mắt lên mấy món ăn, nhìn một lượt, rồi chỉ vào chén canh, hỏi: "Cái gì đây?"

"Canh miso ạ." Tôi trả lời.

Anh ta nheo mắt một cái, ây chà, nhìn thái độ là biết không thích phần canh rồi, mặc dù chưa nếm thử miếng nào...

Người đàn ông cầm đũa lên, có vẻ khá rành, nên nĩa và thìa tôi để sẵn một bên không có đất dụng võ. Đồng thời tôi cũng lấy làm lạ, dùng đũa giỏi như thế mà lại không biết canh miso, một món rất phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản? Rồi lại tự nhủ, có thể anh ta ít ăn món Nhật.

A... tôi hiểu rồi, người này có khi là phái thịt, vì canh miso rong biển đậu hũ thì chê, nhưng đến các món có thịt thì hoàn toàn ngược lại, anh ta không hề ngập ngừng, gắp một miếng thịt heo chiên xù, một miếng thịt bò xào rau cải (không gắp kèm rau), một miếng trứng cuộn lần lượt cho ngay vào miệng.

Không nói itadakimasu à? Thôi kệ.

Tôi hồi hộp nhìn theo, chỉ thấy biểu cảm anh ta chợt thay đổi, ánh mắt bớt đi vẻ sắc bén, miệng cũng hơi cong lên.

"Quý khách thấy thế nào? Có vừa miệng không ạ?" Tôi cười cười, hỏi.

"Không tồi. Hừm, từ lúc anh đến đây, giờ mới được ăn một bữa hợp khẩu vị."

Anh? Thần ơi, mau bảo thầy anh ta sửa xưng hô của anh ta ngay đi... [3]

Nhưng mà được khen làm tôi không nhịn được cười toe toét: "Cám ơn quý khách. Chúc quý khách dùng bữa vui vẻ."

Nói rồi, tôi đi vào quầy dọn dẹp bớt nồi niêu xoong chảo đã bày ra, định bụng lát nữa hâm bữa trưa còn dư lại bằng lò vi sóng.

Lần này thì người đàn ông đó không nhìn tôi nữa, hoàn toàn tập trung vào bữa ăn của mình.

Chắc lúc nãy anh ta đói bụng quá rồi nên mới nhìn chằm chặp như thế. Tôi cười thầm trong lòng.

Nói không thất vọng là dối lòng, nhưng dù sao tôi cũng không có tư cách để thất vọng, bởi chính bản thân tôi đã khá chắc chắn rằng mình không có duyên với yêu đương. Mọi việc cứ như thế này thì tốt hơn.

Đầu thì suy nghĩ, tay thì vẫn làm thoăn thoắt, miệng lẩm nhẩm tính toán giá cả bữa cơm vừa nấu, chẳng mấy chốc đã rửa xong chỗ nồi niêu, người đàn ông cũng ăn khá nhanh, lúc tôi úp cái nồi cuối cùng lên giá phơi cũng là lúc anh ta đặt đũa xuống.

Ừm, đã không itadakimasu thì không gochisousama cũng chẳng có gì lạ.[4]

Tôi ra bàn, xin phép một câu rồi dọn khay cơm, anh ta không để ý, chỉ mải rót rượu ra ly.

Không biết mùi thức ăn còn dư lại có phá hỏng mùi rượu không nữa? Tôi chưa uống bao giờ nên chịu.

Vừa bỏ cái khay xuống bồn rửa thì người đàn ông đó gọi tôi tính tiền. Tôi vội lau tay vào tạp dề, ra tính tiền cho anh ta.

Người này tip cho tôi rất nhiều.

Nhưng mà anh không biết Nhật Bản không có văn hoá này à?

Tôi giải thích, trả lại tiền, nhưng anh ta không thèm để ý luôn.

Thôi, bữa sau anh ta mà đến nữa thì giảm giá bù vào vậy.

Cẩn thận xếp gọn tiền và hoá đơn vào trong ngăn kéo, tôi tiễn anh ta ra khỏi quán, không quên cúi đầu chào.

Nhưng rồi, có chuyện ngoài tầm kiểm soát của tôi xảy ra, một chuyện mà tôi chưa bao giờ trải qua, cả kiếp trước lẫn hai năm ở kiếp này.

Người đàn ông đó đột nhiên ôm lấy eo tôi, đẩy tôi đập lưng vào cổng nhà, khom người, dí sát khuôn mặt anh ta vào mặt tôi, nói:

"Khuôn mặt ửng đỏ của em lúc nấu ăn, khiến anh chỉ muốn kéo em lên giường, thưởng thức em suốt ba ngày ba đêm."

??

?????

????????

Mất một lúc sau não tôi mới chạy xong, sau đó... Tôi đưa tay lên tát.

"Cái, cái đồ...!" Đồ dê xồm! Biến thái! Quấy rối! Mặt mũi dát vàng ruột gan thối nát!

Nhưng tay vừa nâng đã bị anh ta nắm lấy cổ tay, kèm theo đó là khuôn mặt cười cực kì đểu cáng.

Mặt tôi như bị thiêu cháy vì tức giận và xấu hổ, cố đẩy anh ta ra và rút tay về, nhưng anh ta quá khoẻ, tôi không nhúc nhích được dù chỉ một li. Nhấc chân lên đá vào hạ bộ như người ta hay chỉ, cũng bị anh ta dễ dàng gạt ra.

"Vẻ mặt e thẹn của em lúc này, đúng là chỉ những trinh nữ chưa hiểu mùi hoan lạc mới có, anh cũng rất thích ha ha ha ha ha!"

!!!

A a a, ai bắt cái tên quấy rối này đi giùm tôi với!!

Đúng rồi, gọi người!

Tôi há miệng chuẩn bị la lên, không ngờ anh ta buông eo tôi ra rồi bịt miệng tôi lại nhanh như chớp. Eo được tự do, tôi cố chạy đi thì anh ta chen chân vào giữa hai chân tôi, làm tôi sợ cứng người không dám nhúc nhích.

Nhón chân hết cỡ, nhưng chỗ riêng tư của tôi cứ khi có khi không cọ qua đùi anh ta, khiến tôi chỉ muốn gào lên khóc.

Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cộng đời trước đời sau là hai mươi năm, suốt hai mươi năm chưa từng đứng cạnh nam giới gần quá một mét, vậy mà giờ bị quấy rối đến tận mức này... Lại còn ở ngay trước nhà của mình!

Nước mắt sợ hãi trào ra, khủng hoảng trào dâng trong lòng khiến tôi run rẩy cả người, mắt không ngừng liếc xung quanh... Ai đó cứu tôi với...

Vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên cau có, anh ta thả tay tôi ra, nói bằng cái giọng mất hứng: "Đừng có làm vẻ mặt như thể anh sẽ cưỡng hiếp em như thế, tạp chủng. Kẻ thuộc về cõi trời như anh mà lại thèm làm chuyện hạ đẳng đó?"

Vậy thì thả người tôi ra nốt đi người trời!!!

"Nhắm đôi mắt chết tiệt của em lại!" Anh ta ra lệnh cho tôi, nhìn tôi chòng chọc như thể nếu tôi không nhắm anh ta nhất định sẽ xiên một cái lỗ trên người tôi.

Tôi đành phải nhắm mắt lại, tay bám chặt vào cổng, cố gắng đẩy ra một khoảng cách với anh ta, trong đầu cầu trời khấn phật cho ai đó mau đi ngang qua chỗ này đi!

Người đàn ông đó rốt cuộc không bịt miệng tôi nữa, nhưng chân vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôi mở mắt, lại định la lên, nhưng bị ánh mắt của anh ta quét ngang một cái, ánh mắt bén đến mức làm tôi sợ đờ cả người, trong một khắc đã nghĩ mình sẽ bị giết.

Người này... người này không phải người bình thường... Anh ta thực sự sẽ giết tôi nếu tôi phản kháng...

"Đã nói là nhắm mắt lại, tạp chủng. Chỉ những kẻ xấc xược vô tri đáng chết ngàn vạn lần mới dám ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Tôi nhắm tịt mắt, ngay lập tức.

Không nhìn thấy gì, cảm giác trở nên nhạy cảm gấp bội. Người anh ta nóng hừng hực, nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa, càng lúc càng xáp lại gần tôi...

Tôi không nhịn được, bật khóc nức nở, khi mà ngực mình chạm vào người anh ta, cả thân hình bị giam vào một vòng tay cứng như kiềm sắt. Mặt có hơi thở phả vào, anh ta định hôn tôi...

Trong bụng tôi cuộn lên, chỉ muốn nôn mửa.

"Hừ, mất hết cả hứng thú."

Rốt cuộc không bị hôn.

Anh ta di chuyển mặt sang bên phải, hậm hực nhả ra một câu bên tai tôi như thế, rồi buông tôi ra, xoay người bỏ đi thẳng.

Ai cần anh hứng thú!!!

Tôi bỏ chạy vào trong nhà, khoá hết cửa lại, vào phòng tắm kì cọ đến trầy da, nôn khan cả nửa tiếng đồng hồ, sau đó chui lên giường, cuộn mình trong chăn, ôm đầu gối mà khóc rấm rứt. Bao nhiêu ấn tượng tốt về tên đàn ông ấy bay sạch, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì từng rung động vì anh ta, lại còn muốn được như anh ta nữa chứ. Vị thần cái con khỉ, lưng thẳng cái con khỉ, hắn chỉ là một tên quấy rối phụ nữ mà thôi!

Nếu hắn lại đến đây nữa, tôi làm sao bây giờ?

Cảm giác lúc bị sờ mó ùa về, làm tôi lại thấy buồn nôn.

Cảm xúc hỗn độn cộng thêm lo lắng bất an khiến tôi lăn lộn trằn trọc cả đêm, mãi mà không ngủ được dù rất mệt, đến sáng thì lăn ra ốm.

Thật bất công, là tên đàn ông thối tha kia gây ra, vậy mà tôi lại là người chịu hậu quả.

Còn hắn thì lại nhởn nhơ đâu đó ngoài kia, hãm hại vô số cô gái khác.

————
[1] Gil gọi Aria là お前 omae, đã được Việt hoá thành "em". Omae là ngôi thứ hai chỉ những người thân thiết với nhau mới xài được, tựa như bạn bè gọi mày-tao.
[3] Gil tự xưng là オレ ore, đã được Việt hoá thành "anh". Tương tự omae, ore là ngôi thứ nhất thân thiết của nam giới. Tuy Gil đang xưng kiểu của Vua chúa với hán tự là ngã nhưng Aria chỉ nghe thì tưởng Gil đang xưng hô suồng sã với hán tự là yêm.
Ở đây viết theo góc nhìn của Aria nên tạm để Gil gọi anh-em cho độc giả nổi da gà theo.
Sau Aria biết phong cách của Gil rồi thì sẽ chuyển sang Việt hoá = ta-ngươi - kiểu xưng hô mà Gil đang xài trên thực tế.
[3] Apron Boy - DJ Misoshiru & MC gohan.
[4] Itadakimasu - Gochisousama(desu/deshita) là cặp câu hay nói trước và sau bữa ăn của người Nhật, có thể hiểu là chúc ngon miệng / mời cả nhà ăn cơm - cám ơn vì bữa ăn.

Chương trước quên nói, vì Aria là người sống ở thế giới của Nasu nên ẻm thấy màu mắt màu tóc sặc sỡ là chuyện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro