4/ Mua thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh thần thiên địa ơi, mới ngủ có một chút mà đã ba giờ chiều rồi sao?

Lại còn chẳng đỡ hơn tí nào, trời ạ...

Tuy rằng mệt tới mức chẳng muốn ngóc đầu dậy, nhưng cứ cái đà này thì phải đóng cửa quán luôn cả ngày mai mất...

Tôi rên một tiếng, từ tư thế nằm sấp chống tay đẩy xuống giường, từ từ nâng người dậy, đờ người ra nhìn mấy cọng tóc rụng trên giường một hồi, chờ đầu bớt choáng váng, rồi mới lảo đảo đi vào phòng vệ sinh.

Nhìn bản thân trong gương như con ma vậy. Tóc bù xù che cả khuôn mặt, còn lộ ra mỗi cái mũi. Da dẻ khô héo tái nhợt, riêng vùng da quanh mắt thì sưng húp lên, vừa nhìn là biết do khóc. Môi nứt nẻ, khoé môi còn bị sứt nữa chứ. Áo ngủ nhàu nhĩ như vừa bị xe tải cán qua, hỏng mất hai cái cúc, tuột xuống lộ cả nửa ngực phải. Trời ạ, lại thêm việc... Thôi kệ, khâu vá gì để sau đi, giờ phải đi mua thuốc cái đã. Ai bảo cái tội chủ quan, lần trước tự nhủ mua thêm mà lại quên béng mất.

Tôi sờ sờ vết đỏ tấy trên cổ do bị con gì đó cắn lúc ngủ, lẩm bẩm tính tiền thuốc, rồi mở tủ lấy đồ thay. Giờ tôi chỉ muốn quấn cả cái chăn trên người, váy ngắn hai dây gì đó dẹp đi. Lật lật một hồi, cuối cùng móc ra một bộ quần jeans áo thun dài tay kín mít, khoác thêm một cái áo khoác kaki cổ bẻ, đội cái nón rộng vành che kín mặt mũi, mới sẵn sàng đi ra ngoài đường.

Hy vọng gió không thổi tôi bay xuống sông Mion...

Tôi chậm rãi lết từng bước trên đường phố, chưa bao giờ hận địa hình của thành phố này như hôm nay. Toàn dốc là dốc, đúng là ngược đãi người bệnh mà! Tôi vừa đi vừa đấm đấm cái chân mỏi nhừ bằng một tay, tay còn lại thì không ngừng quẹt nước mắt nước mũi.

Tôi đã quá quen với việc bị ốm và phải tự lo cho bản thân rồi, chỉ là tôi ức lắm.

Bị ốm vì làm việc quá sức, vì nhiễm từ người khác, hay bất cứ lí do thường gặp nào thì tôi chẳng việc gì phải ức, nhưng đằng này lại...

Tự dưng bị ốm vì cái tên thối tha kia, tự dưng phải trải qua cảm giác đặc biệt cô độc này vì một lí do ẩm ương từ trên trời rơi xuống.

Cảm giác bị đụng chạm vẫn còn, dai nhách như một con đỉa bóc không ra, mỗi lần nghĩ đến là lại thấy buồn nôn.

Thôi thôi đừng nghĩ nữa.

...Ôi chao, lại bắt đầu nhức đầu rồi. Hay là gọi taxi... Nhưng tốn tiền quá đi mất, mà tôi phải tiết kiệm hết mức có thể. Tàu điện thì đi tới trạm còn xa hơn là đi thẳng tới nhà thuốc. Thôi, cứ đi bộ cho rồi.

Aria ơi là Aria, phải cố gắng mà nín khóc trước khi đến hiệu thuốc, không thì xấu hổ lắm.

Tôi đút tay vào trong túi áo khoác, tính lấy cái khăn mùi soa lúc trước khi đi đã bỏ vào thì bỗng sờ được tờ giấy gì đó. Tôi móc ra xem thử thì thấy là ba tờ 10000 yên.

A, đôi khi bệnh đãng trí lại là cứu tinh tuyệt vời nhất của mọi người.

Tôi bỏ mấy tờ tiền vào ví, lập tức lấy điện thoại ra, gọi taxi đến. Có số này thì tháng tới dư rồi, không dùng lúc này thì dùng lúc nào!

Lúc ngồi trên taxi, tôi mới nghiêng đầu ngẫm lại. Sao để trong túi hồi nào mà không nhớ nhỉ? Cuối tháng tính toán mà cũng không thấy có gì bất thường là sao? Ba mươi ngàn yên đấy! Ừm, thôi giờ nghĩ chỉ tổ nhức đầu, kệ vậy, ai lại chê tiền đâu ha ha.

Sau khi mua thuốc, tôi quyết định đi bộ trở về, vì vừa trả tiền taxi và tiền thuốc xong lại thấy tiếc hùi hụi, ba mươi ngàn yên, nếu biết tiết kiệm thì tháng sau sau nữa sẽ dễ thở hơn nhiều...

Tiếp tục lê đôi chân và cơ thể nặng như chì, không khỏi cảm thán, bình thường đi vèo một cái là tới nơi, nay như dài ra cả mấy chục cây số.

Đi được một lúc, tôi ngồi nghỉ chân trên một cái ghế gỗ cạnh máy bán nước tự động, mua một lon nước cam không ướp lạnh, một chai nước lọc, rồi lấy trong bọc ra một ít thuốc uống vào, với hy vọng chờ một lát nữa sẽ đỡ hơn.

Mắt chưa tiêu sưng, vừa nhức vừa xót, có lẽ do lúc nãy chà xát nhiều lần nên bụi bẩn trên tay bị lẫn vào. Bụng nhộn nhạo, đầu nhức như búa bổ, thỉnh thoảng còn choáng váng tới mất thăng bằng, cả người nóng hầm hập, da dẻ nhạy cảm gấp mấy lần bình thường, mũi hết sổ rồi lại nghẹt cứng thở không nổi. Ước gì tôi có sức mạnh như siêu nhân, lúc đó có thể nắm đầu cái tên tóc vàng kia mà ném ra khỏi trái đất dễ như trở bàn tay rồi, cần gì khổ sở như lúc này.

Tôi khom người như con tôm, cúi gằm mặt, chống cùi chỏ lên hai đầu gối, tay ôm chặt lon nước cam uống dở, đầu óc bắt đầu chiếu lại những kí ức vụn vặt.

Cô đơn, cảm cúm, cô đơn, ăn một mình, cô đơn, đi khám bệnh, cô đơn, lễ tốt nghiệp không có ai tới, cô đơn, bị xe tông, cô đơn, chết, cô đơn, bị quấy rối.......

Tôi giật mình mở to mắt, lắc lắc đầu, rũ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi não, ực ực vài hớp uống cho hết lon nước cam, nào ngờ hớp cuối lại bị sặc.

Tôi ho sù sụ, cảm thấy chắc sắp ho luôn cả nội tạng của mình ra rồi.

Nước mắt lại rớt lộp độp trên mặt đất, thấm vào xi măng thành những vệt tròn thẫm màu, tôi dụi mắt, tay bóp chặt cái lon, cố gắng hít thở sâu một lúc.

Đã tự nhủ là phải cố gắng làm lại cuộc đời, vậy mà... cứ gặp chuyện là tôi lại trở về cái tôi kiếp trước. Có lẽ đã là bản chất của tôi rồi, dù có cố thế nào cũng không tài nào thoát khỏi lối mòn trong suy nghĩ đó.

Có lẽ tôi nên đi đâu đó ngồi một lát.

Cứ thế này mà trở về nhà, cảm xúc của tôi sẽ chỉ tệ hơn mà thôi.

Gần đây có một cái thư viện, chỉ ngay phía bên kia cầu Fuyuki. Thủ thư là một người phụ nữ đứng tuổi. Tôi mượn vài cuốn sách tranh rồi ôm ra một góc thư viện.

Với tình trạng sức khoẻ như thế này thì tôi chẳng thể nào đọc nổi cái gì, vì thế mới mượn sách tranh. Nhưng có vẻ tôi tính sai rồi, nhìn vào tranh cũng chả khác nào nhìn vào đống số liệu máy tính, chớp chớp tắt tắt, quay mòng mòng...

Phịch. Tôi đóng sách lại. Rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Thư viện hôm nay khá đông người. Tôi nhìn mấy cái cây đang bị gió thổi lao xao ngoài cửa sổ, nhìn hoa văn trên cột nhà, rồi lại nhìn gáy sách sặc sỡ đủ màu trên kệ sách, cuối cùng dừng ánh mắt trên một người đang đứng giữa mấy cái kệ. Oa... người vạm vỡ thật. Ở thành phố này nhiều người nước ngoài, tôi thấy mãi cũng quen, nhưng chưa thấy người nào to con như ông. Điều ngộ nghĩnh nhất là đi cùng ông ta là một thiếu niên nhỏ con, gầy gò, khiến cho việc cả hai đứng với nhau trông cứ như đang xếp thành số mười. Cậu thiếu niên đeo một cái balo sau lưng, nhỏ giọng cằn nhằn gì đó với người đàn ông to con. Phong cách ăn mặc y hệt như mấy học sinh người Anh mặc đồng phục trên phim ảnh, không khỏi làm tôi liên tưởng đến cháu trai du học của bà Mackenzie.

Không khéo đúng là cậu ta thật ấy chứ.

Tôi đang nghĩ, đột nhiên người đàn ông to con quay đầu, trừng mắt nhìn tôi một cái, khiến tôi sợ hết cả hồn. Tôi bối rối cười xin lỗi, rồi lập tức quay mặt ra chỗ khác.

Sao dạo này gặp nhiều người có ánh mắt đáng sợ thế nhỉ... À không, không thể so sánh với tên kia được, hạ thấp người đàn ông này mất.

Bị người ta phát hiện mình nhìn lén khiến tôi ngại ở đây lâu thêm nữa, bèn vội vàng xếp sách, mặc áo khoác ra về.

Kết quả là vừa hớt hơ hớt hải ra khỏi thư viện được vài chục mét, tôi liền ngã lăn quay ra đường. Chẳng biết lúc này không có ai ở quanh là hên hay xui nữa - hên là ngã không ai thấy đỡ mất mặt, xui là ngã không ai thấy nên cũng không có ai giúp luôn...

Thiệt tình, tôi làm cái gì vậy chứ. Tự dưng nhìn chằm chằm người ta, người ta khó chịu là phải. Có điều, ánh mắt ông ta trong một thoáng cứ như thể ông ta sẽ xiên chết tôi vậy, dữ dằn dễ sợ... Ồ phải rồi, tướng tá như thế thì lái cái xe bò bay hôm trước hợp quá đi chứ, lái xe bò cán chết tôi, ha ha... Chết rồi, hình như tôi lỡ phát hiện ra cái gì, không, không được nghĩ tiếp nữa...

Cố gắng một hồi, cuối cùng cũng tự đứng dậy được, tôi khom người, bám cả hai tay vào các kiến trúc ven đường mà khó nhọc bước từng bước.

Trời ạ, lúc về sao mà còn khổ sở hơn cả lúc đi thế này? Thuốc đâu? Mau có tác dụng cái coi!

Biết thế đừng đi la cà cho rồi.

Băng qua công viên ngay kế bên thư viện, bên tai vang vang tiếng cười đùa mông lung của trẻ con, tôi cứ thế mà lê từng bước, hết bám vào cái này rồi lại bám vào cái kia, cuối cùng cũng đến đầu cầu.

Tôi lại ngồi trên ghế đá nghỉ mệt, ngẩn ngơ ngắm nhìn biển ban chiều, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi hình ảnh mái tóc vàng đặc trưng kia bỗng dưng chẳng biết từ đâu ra phốc một cái nhảy bổ vào suy nghĩ của tôi, khiến tôi giật mình tỉnh lại.

A a a sao lại nhớ tới hắn nữa!!

Tôi cho cả hai chân lên ghế, tay ôm đầu gối, cố gắng loại bỏ cảm giác như bị ai đó sờ vào đang len lỏi khắp cơ thể.

Cho dù tôi không quá coi trọng trinh tiết nhưng... Chết tiệt, tôi ghét cảm giác bị xâm hại này! Ghét quá, biến đi biến đi biến đi...

Ngón chân đột nhiên ươn ướt.

Tôi giật nảy mình, rụt chân lại, cả người trượt sang một bên, xém chút nữa thì trượt luôn ra khỏi ghế. Lúc nhìn kĩ lại thì mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con chó mà thôi.

Tôi đưa tay ra, nó liền chạy tới liếm tay tôi. Nhìn cái bản mặt dễ thương vui như trảy hội của nó và cái đuôi cong cong đang lắc qua lắc lại, tôi phì cười, xoa xoa đầu, lại nhéo má nó, cảm giác đàn hồi cực kì gây nghiện, tiếc là không có gì cho nó ăn nhỉ...

Hay là mình nuôi chó mèo đi... nghe nói nhiều người nuôi chó mèo giúp họ bớt buồn đi nhiều.

Một lúc sau, chủ của con chó chạy đến. Là một thanh niên trẻ. Anh ta lúng túng gãi gãi đầu, gãi gãi mũi, luôn miệng xin lỗi vì để chó của mình làm phiền tôi. Tôi lắc đầu nói không sao, anh ta vẫn có vẻ rất áy náy, còn xin số điện thoại của tôi để bồi thường sau nữa.

Tôi từ chối, vì lúc này tôi không muốn tiếp bất kì người đàn ông trẻ tuổi nào.

Nhìn anh ta thất thểu dắt chó của mình đi, tôi nghĩ bụng: Nên về nhà thôi, ngoài đường lắm thứ phức tạp quá.

Tôi đứng dậy, lấy điện thoại ra xem, chậc, cứ vậy mà ngồi đây ăn gió biển cả nửa tiếng. Mà lạ thật, giờ này mới gần năm rưỡi chiều, ấy vậy mà chẳng hiểu sao trời tối sầm lại nhanh hơn ngày thường. Thôi, cố lên một chút, qua cây cầu là được một phần ba đường về nhà rồi.

Tôi bước lên lối đi bộ trên cầu, tay kéo cái áo khoác lại, bẻ cổ áo lên, buộc dây nón.

Gió lạnh bắt đầu thổi.

Không hiểu sao, cơn gió này làm tôi hơi khó thở, và bất an nữa.

Có cái gì đó rất tệ, rất tệ đang tới...

Ngay bây giờ!

Tôi quay ngoắt người lại, chạy đến lan can, nhìn xuống biển.

Quả nhiên, mặt biển đột nhiên chấn động!

Một vật thể tròn tròn ngọ nguậy, trồi lên khỏi mặt biển.

Đó... đó là thứ gì...?

Xung quanh là những thứ trông như từng khối thịt lổn nhổn không ngừng, ở giữa thì sâu hoắm xuống, giống như cái hố gai, lại giống như một cái miệng khổng lồ với hàm răng ghê rợn. Thứ như hàm răng đó đang chà vào nhau ken két... Nó, nó đang nhai cái gì đó! Đồng thời có một tiếng nói phát ra từ chỗ đó, lúc đầu quá nhỏ không thể nghe được, rồi cứ lớn dần lên, cuối cùng vang vọng cả một vùng!

".... dẫn dắt các ngươi!"

"Nỗi căm hận của những kẻ bị chà đạp như chúng ta có thể vươn đến cả Thượng đế!"

"Ô ô hỡi Thượng đế trên Thiên đường, bằng những lời kết án, ta hô vang tên người!"

"Hỡi Thượng đế kiêu ngạo!"

"Hỡi Thượng đế ngang tàng!"

"Chúng ta sẽ kéo người xuống khỏi ngai vị!"

Tôi bám vào lan can, cả người cứng đờ, nhìn nó dần biến to lên, to lên, to mãi lên, to đến nỗi che phủ cả bầu trời, cuối cùng trở thành một con quái vật khổng lồ, chỉ cần một táp là có thể nuốt chửng cây cầu tôi đang đứng.

Tổng thể hình dáng của nó giống như một con bạch tuộc bị biến dạng, đầy những xúc tua lúc nhúc, trên xúc tua có gai nhọn, cả cơ thể chỉ toàn là một màu tím xanh nhớp nha nhớp nháp, nhìn thôi đã muốn nôn mửa!

Mọi người xung quanh tôi đều sợ đến cứng người, quên cả la hét, chỉ có thể nhìn lên quái vật với biểu cảm hãi hùng đến tột độ. Tôi lùi lại, tránh xa khỏi lan can, bao nhiêu bệnh tật trong người cũng không còn quan trọng nữa... Quan trọng nhất lúc này là, chạy!!!

Nhưng có một thứ khiến tôi kinh ngạc đến nỗi phải dừng lại bước chân. Không, phải nói là người.

Thanh niên trẻ măng, đang cười ha hả, lẩm bẩm cái gì đó như bị tâm thần, lắc người qua lại, rồi ngửa cổ lên trời dang tay gào lớn:

"Khắp thế giới! Khắp mọi nơi! Vĩnh viễn! Không bao giờ—"

Một tiếng phập nhỏ cắt đứt lời nói điên dại của người thanh niên....

A...

A......

"Aaaaaaaa!!!!"

Tôi ôm đầu hét lên, ngã xuống đất! Anh ta, anh ta, anh ta bị bắn rồi!!!

Tôi khóc lớn, dùng cả hai tay và hai chân bò ra khỏi chỗ đó, liều mạng chạy về phía nhà mình! Trên đường vấp té mấy lần, quần rách bươm, đầu gối chỉ toàn máu là máu, nhưng tôi vẫn liều mạng chạy, chạy xa khỏi nơi đó! Nơi đó có quái vật, có người vừa bị bắn chết!

Tiếng máy bay phản lực gầm thét trên đỉnh đầu, lực lượng phòng vệ đã tới, tôi mừng rỡ ngẩng đầu nhìn, nhưng rồi thất vọng ngay lập tức: chỉ hai chiếc!

Không không, các người không thể tiêu diệt con quái vật đó với hai chiếc máy bay đâu! Tôi biết, tôi biết!

Con quái vật đó, dòng năng lượng trong nó thật kinh khủng và u tối... như một cái hố chôn đầy xác chết đã thối rữa vậy!

"Bùm!" Đột nhiên có một cái xúc tu dựng đứng lên từ dưới mặt nước, nó ngọ nguậy một hồi, rồi ghim chặt mục tiêu là tôi!

Tôi gần như là lăn sang một bên để né tránh, lưng đập vào thành cầu, cổ họng lập tức thấy ngòn ngọt, nhưng vẫn phải lăn tiếp, vì cái xúc tu đó cứ nhè tôi mà đập, mỗi đập của nó vỡ cả mặt cầu!

Tại sao nó không hề làm gì người dân xung quanh, đến lượt tôi thì không chết không tha!

Không được, tôi phải chạy ra khỏi cầu, nơi này chật hẹp quá!

Tôi chạy, rồi lăn, rồi chạy, rồi lăn một hồi, cuối cùng cũng ra khỏi được cây cầu. Nhưng tôi đánh giá cao khả năng của mình quá, đang chạy thì đầu choáng một cái, lại ngã xuống một lần nữa, lúc ngẩng lên thì đã thấy nó lù lù ngay trước mắt tôi.

Mình sẽ chết thế này sao?

Lại một lần nữa, bị đập thành một đống bầy nhầy, không còn hình dạng con người?

Có lẽ là như thế thật rồi. Tôi bị thần trừng phạt, cái tội không quý trọng sinh mệnh của mình.

Tôi run rẩy cúi đầu, nước mắt chảy xuống bàn tay đầy máu và cát.

Nhưng sinh mệnh của tôi có gì đáng để nâng niu đâu.

Nếu thần ghét nhìn thấy tôi như thế, ít nhất phái một thiên sứ xuống chỉ dẫn cho tôi thay vì chỉ trừng phạt suông chứ...

Thiên sứ... tóc vàng... tại sao anh ta lại là một kẻ quấy rối cơ chứ...

Cái xúc tu... nó đập xuống rồi, thế là hết...

Sau khi tôi chết, đừng bắt tôi chuyển thế nữa, làm ơn, cho tôi biến thành một vì sao sáng, như vì sao trên kia.... ... ?

Ơ kìa, vì sao đang di chuyển?

A... A!

Nó nó nó bay thẳng tới đây!

Vì sao đó bay nhanh khủng khiếp, cái xúc tu chỉ mới đập xuống một nửa đã bị nó xuyên qua, nổ tung toé thành mảnh vụn. "Vì sao" tiêu diệt trở ngại xong, tiếp tục bay đến đâm thẳng vào mặt đất ngay sau lưng tôi!

Tôi thẫn thờ quay lại nhìn... là một thanh... giáo? Một thanh giáo sáng lên ánh vàng, lấp la lấp lánh, giống như thứ mà các vị thần hay sử dụng.

Tôi vươn tay ra muốn chạm vào nó, thì nó lại hoá thành bụi vàng và biến mất.

Con quái vật ngoài biển kia... cũng đột nhiên biến mất không còn chút tăm hơi.

Là ai đã làm tất cả những chuyện này?

Là ai, đã cứu tôi?

Tôi bò dậy, thất tha thất thểu đi ngược về phía cầu, tôi có cảm tưởng như đáp án ở phía đó...

Bàn tay đột nhiên bị giữ lại, là mẹ Kenta. Chị ấy nói với tôi gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng tôi muốn đi phía bên kia...

Không, đừng kéo tôi lại, tôi phải đi...

Nếu không...

Tôi có linh cảm, nếu để vuột mất cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nữa...

Vàng....

Tóc vàng...

Không...

Đừng đi...


--------
Muốn viết một câu chuyện mà người chưa xem qua Fate cũng hiểu, cơ mà có vẻ không được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro