5/ Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra, chớp chớp vài cái mới tỉnh táo hẳn.

Xoay cơ thể mỏi nhừ vì nằm lâu, điều đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt to tròn của Kenta, tôi cười nhéo mặt thằng bé, thằng bé la oai oái, vừa xoa má vừa cất cao giọng gọi mẹ.

"Trời ạ," Mẹ Kenta vào phòng, tay bưng cái nồi, nghe mùi hình như là cháo, "Chị đã nói với em bao nhiêu lần, ốm thì phải gọi chị."

Chị ấy đặt nồi xuống bàn, ngồi quỳ cạnh giường tôi, tiếp tục cằn nhằn: "Tự cậy mạnh vui không cô nương? Giờ thấy hậu quả chưa? Em xem cái đầu gối của em kìa, còn được miếng da nào lành lặn không? Ối trời đất quỷ thần ơi, té từ trên cầu thang xuống, em tính ngồi xe lăn, cổ nghẹo sang một bên suốt đời, hay là thấy mặt mình đẹp quá nên tìm cách đập nó vào đâu đó để xấu bớt?"

Tôi không khỏi phì cười vì lời nói của chị ấy.

"Còn cười? Giờ thì tôi hiểu vì sao xinh đẹp như này mà xui xẻo quá rồi. Tự làm tự chịu, nhé!"

Mẹ Kenta múc một tô cháo, đặt cạch một cái xuống bàn, gọi: "Kenta, ra trông bà cô này cho mẹ, không tọng hết cháo vào miệng thì không cho ngừng." Nói rồi bỏ đi xuống bếp.

Kenta ôm cây kiếm nhựa của nó, ngồi xếp bằng, mở to mắt ra nhìn tôi. Tôi chắp tay cầu xin, nói nhỏ với nó rằng chị ăn không hết, Kenta ăn giùm chị nha? Nhưng thằng bé không hề suy chuyển, chỉ nói đúng một câu mẹ em nói chị ăn, rồi tiếp tục trừng mắt nhìn tôi. Tôi với nó mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, kết quả tôi thua, đành bưng cháo lên ăn.

Tuy rằng vẫn chưa có khẩu vị cho lắm, nhưng tôi khoẻ nhiều rồi.

Tôi cũng có ngờ là đi mua thuốc một chuyến mà cũng có thể té cầu thang đâu hu hu hu...

Tất cả là tại hắn ta. Nếu không phải vì hắn ta, tôi cũng sẽ không bệnh, không bệnh thì không đi mua thuốc, không mua thuốc thì sẽ không té cầu th— Ơ?

Hắn ta? Ai cơ? Người đó làm gì mình?

Tôi nhíu mày, cố bới trong kí ức để tìm người nào như thế, nhưng không tài nào nhớ ra. Chẳng lẽ té mạnh quá, bị mất một phần trí nhớ?

Tôi lấy tay đập đập đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì tôi nhớ là bị bệnh, mua thuốc, té cầu thang, tự lết được về đến bờ đê thì bị mẹ Kenta kéo về.

Khoan đã, vô lí! Vì sao tôi té cầu thang xong không gọi cứu giúp mà lại tự đi về? A phải rồi, có lẽ là do nó không nghiêm trọng, tính tôi hay thế mà... Chỉ bị toè đầu gối, trên người bầm tím, trầy xước vài chỗ, nhất là trên lưng và vai. Có lẽ giờ còn có đầu nữa. Chắc mai phải đi bệnh viện kiểm tra.

Trời ạ, lại tốn thêm ít tiền ngoài kế hoạch.

Cũng may là chẳng hiểu sao lần này khoẻ lại rất nhanh, nếu không sẽ còn phiền nữa.

Tôi vừa nghĩ vừa múc cháo ăn. Mải nghĩ quá, thế là ăn hết cả một nồi cháo luôn.

"Nè Kenta, em nghĩ ngày mai chị có béo lên không?" Tôi thẫn thờ nhìn nồi cháo sạch bách, hỏi.

"Không. Có bao nhiêu đều vào ngực chị hết rồi e he he!"

!!

Tôi cầm cái gối quăng vào thằng bé. Ai, ai dạy nó mấy lời đồi bại như thế!!

Kenta né cái gối, xách cái nồi rỗng lên, chạy vèo ra khỏi phòng, trước khi xuống cầu thang còn ngó lên le lưỡi với tôi một cái.

Arghhh con nít đều là một đám tiểu quỷ!!

***

Buổi tối, tôi bật ti vi nghe tin tức một lúc rồi chuyển đến kênh âm nhạc, vừa nghe nhạc vừa dọn phòng. Cả hai ngày ốm lăn lộn, nhìn cái phòng như chiến trường, hôm qua tôi bới tủ quần áo ra tìm đồ mặc còn chưa dọn lại nữa chứ.

Lúc đang gấp đồ, ti vi bỗng phát bài "What A Wonderful World". Mỗi lần nghe thấy bài này là không nhịn được muốn nhún nhảy theo. Tôi bèn quăng đồ đó, lôi ra một cái váy có tay áo dài, giả vờ như nó là quý ngài Louis Amstrong với nụ cười tươi roi rói, cầm hai cái tay áo dang ra hai bên, nhún qua trái rồi lại nhún qua phải như đang khiêu vũ, tuy rằng chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng khiến tôi cười khanh khách.

Gấp đồ xong, tôi chuyển qua dọn giường. Lúc mới tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, chắc thấm xuống giường nhiều rồi, đem ga giường đi giặt luôn vậy.

Tôi đang hì hục tháo ga, chợt phát hiện ra một sợi tóc là lạ trên giường của mình.

Tóc? Cước? Tôi không rõ nữa. Vàng óng, dài cỡ hơn một gang tay, để dưới ánh đèn thì sáng lên, trông đẹp lắm. Sao nó lại ở trên giường tôi nhỉ? Do gió thổi vào? Cũng có thể, cửa sổ phòng tôi gần giường mà. Tôi nghĩ vậy, bèn, bỏ nó trên bàn, tiếp tục việc của mình.

Tôi thay bộ chăn nệm xong, ôm một đống đồ bẩn nhét vào máy giặt. Nhìn nó quay quay một hồi, tôi vào phòng bật tiếng ti vi to lên, búi tóc lại gọn gàng, rồi xuống bếp nướng bánh và chuẩn bị cà phê để mai bán quán, cả đồ ăn sáng và trưa.

"Toe toe toe toè toé toé toe~ toè toè toe toe toe~!"

Tiếng kèn trumpet vang lên trộn ràng, làm tôi đang rửa rau cũng không cưỡng lại nổi, nhịp nhịp chân theo tiếng kèn, mở miệng hát theo câu đầu tiên: "Mỗi khi trời mưa, là mưa tiền xu từ thiên đàng~ Ôi chẳng lẽ em không biết, mỗi đám mây đều chứa đựng, những đồng tiền xu từ thiên đàng~"1

Ôi chao, giá như đời đẹp như trong bài hát này nhỉ. Lúc ấy tôi sẽ sắm thật nhiều ô, và lật ngược chúng lại để hứng xu như chỉ dẫn. Hứng được nhiều thì sẽ buôn bán ba ngày một tuần thôi, những ngày còn lại nằm nhà xem tivi, đọc sách.

Mà, nói chính xác thì đời tôi cũng đẹp hơn nhiều lắm lắm từ khi đến nơi này. Trước đây làm gì có chuyện vừa nấu ăn vừa hát như thế.

Ừm, vì vậy nên tôi mới có hy vọng được làm lại cuộc đời, cho dù thỉnh thoảng vẫn yếu đuối bi quan lắm, ha ha.

Chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, tôi lên phòng thay băng đầu gối. Thay xong thì khâu cúc áo ngủ. Tôi để đồ khâu vá trong một cái hộp đựng đồ linh tinh, bới một hồi thì lại bới ra được hai tờ 10000 yên.

Lạ nhỉ, dạo này hay vứt tiền lung tung thế, lại còn có tiền lúc nào chả nhớ.

Tôi cất tiền vào ví, rồi bắt đầu khâu vá. Mẹ Kenta nói tôi chưa khoẻ hẳn, nên tối nay mà không thấy phòng tôi tắt đèn sớm, sáng mai chị ấy sẽ qua đây cho tôi một trận.

Tôi cười khúc khích, được rồi, khâu cái này xong thì đi ngủ liền vậy.

***

Đêm khuya, tôi đang cuộn mình trong chăn ngủ, chợt thấy có cái gì đó ấm áp đang vuốt má của mình.

Tôi mơ màng mở mắt ra, thì thấy trước mắt là một dáng hình mờ ảo, đang phát ra ánh sáng dìu dịu màu vàng.

Mình đang mơ chăng?

"Thiên sứ?" Tôi hồi hộp hỏi. Chắc không phải ma đâu, ma gì mà rạng rỡ vậy.

Cứ cho là vậy đi. Hình bóng đó trả lời, là giọng nam giới.

"Người là do thần linh phái xuống đây?"

Ha, không ai có thể ra lệnh cho ta.

"Thiên sứ gì mà kiêu ngạo quá vậy?" Tôi thắc mắc.

Hừ, thế giới này còn ai xứng đáng kiêu ngạo hơn ta?

Tôi bật cười, đây không phải là kiêu ngạo, mà là tự mãn. Tới mức chẳng ai ra lệnh cũng giáng trần xuống nơi này của tôi. Quả thật là một thiên sứ cá tính.

Có điều, như thế thì tôi càng phải biết ơn thiên sứ này, vì người quan tâm tôi trong khi các vị thần hoặc thiên sứ khác không hề để ý đến tôi, phải không nào?

Tôi chống tay trên giường, ngồi dậy. Dịch người đến gần bóng dáng đó cho rõ hơn, nhưng không hiểu sao vẫn rất mờ. Ngay cả khi tôi đưa tay ra, chạm vào thứ có vẻ là khuôn mặt của bóng dáng đó, vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó trông như thế nào.

Chắc hẳn là rất đẹp. Tại vì người này là thiên sứ mà.

"Thiên sứ à, người đến đây để chỉ đường cho tôi chăng?" Tôi khẽ hỏi.

Ngươi muốn đi trên con đường nào?

"Con đường giúp tôi có năng lực khiến cho mẹ tôi... không, con đường dẫn đến nơi mà tôi được tự do khỏi những suy nghĩ này."

Thiên sứ cười, hạ thấp người xuống, thứ có lẽ là khuôn mặt chỉ cách tôi vài tấc, dùng cái giọng nam tính quyến rũ mà phê bình tôi: Ngươi rất tham lam, Aria. Có ai sống mà không nghĩ ngợi?

"Nhưng người không nghĩ tôi băn khoăn hơi bị nhiều à?" Tôi trả lời, đồng thời mất tự nhiên lùi lại một chút— gần quá, thiên sứ vẫn là đàn ông mà phải không? Cho dù đây là giấc mơ thì vẫn...

Đấy là thứ làm nên con người ngươi, Aria. Tại sao phải ghét bỏ bản chất của mình?

Tại sao... phải ghét bỏ... bản chất của mình?

Chưa có ai từng nói với tôi như vậy.

Mọi người đều nói Aria, đừng như thế mãi, phải sửa tính tình đó đi, chính tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân mình như thế.

Tôi rũ mắt, rồi lại đưa mắt lên, mỉm cười nói: "Cám ơn thiên sứ, người thật tốt."

Ha ha ha, ta đương nhiên là tốt. Thiên sứ cười phá lên.

Thật sự là rất tự phụ, thiên sứ này ấy.

Bỗng nhiên, thiên sứ đẩy tôi ngã xuống giường, rồi cúi thứ giống như là đầu xuống, dụi vào đầu tôi, cùng lúc đó, tai tôi cảm thấy ươn ướt, nhột nhột. Cảm giác này... như là lưỡi và môi vậy.

"Thiên sứ, người làm gì vậy?" Tôi rùng mình rụt cổ, bối rối né đầu sang một bên, hỏi.

Làm gì? Đương nhiên là lấy đi lần đầu của ngươi.

"Cái, cái gì?"

Hiếm khi thấy ngươi vẫn là trinh nữ, ta đương nhiên phải thưởng thức rồi. Cứ nhìn ngươi đi loanh quanh như thế, toả ra mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ chưa hiểu sự đời, hấp dẫn vô số tạp chủng, ta lại thấy tức giận vô cùng, Aria.

Mặt tôi nóng rực đến tận mang tai, thiên sứ này kì quặc quá đi!

Tát hay không tát? Tôi nghĩ mình cần phải tát, tôi cũng muốn tát nữa, nhưng, nhưng người này là thiên sứ đó, đặc biệt đến đây với tôi đó, tôi không muốn đuổi người đi...

"Người, người là thiên sứ thật không? Chưa từng nghe thiên sứ, đảm, đảm đương cả chuyện này!"

Vậy thì giờ ngươi được mở rộng tầm mắt rồi đấy. Thiên sứ nói, đặt thứ như là bàn tay lên ngực tôi, nắn nhẹ. Tôi cảm nhận được rõ ràng năm ngón tay, không khỏi hét lên, xấu hổ đẩy nó ra, luống cuống che ngực.

Cứ, cứ vậy mà bị sờ! Quả nhiên là phải tát nhỉ, nhỉ?? Nhỉ... Nhưng mà, nhưng mà! Đây là thiên sứ mà, nếu tôi tát người, đuổi đánh người, người sẽ không bao giờ xuống đây với tôi nữa đâu, phải không? Đây có thể là cái giá tôi phải trả để thiên sứ giáng trần lắm chứ, đời có cho không ai bao giờ...

Tôi do dự một hồi, không tài nào quyết được mình nên xử lí ra sao. Thiên sứ cười khẩy, tôi nhận thấy được rõ hơi thở phả vào mặt, không khỏi nghiêng mặt tránh, nhưng bị một bàn tay to chặn lại, đẩy về vị trí cũ. Sau đó, môi cảm nhận được có một thứ mềm mại đặt lên.

Đây, đây là hôn sao?

Tôi nhắm tịt mắt, không dám thở ra, cảm nhận môi trên, môi dưới bị mút nhẹ, bị cắn, bị liếm, rồi hàm răng bị đẩy ra, cái lưỡi vừa liếm môi tôi chui tọt vào trong miệng tôi, đi vòng quanh một hồi, tiếp đến cuốn lấy cái lưỡi đang muốn rụt về của tôi, không hề cho tôi một phút ngơi nghỉ.

Không... như thế này, như thế này quá... ngượng quá đi...

Cứ thở bình thường đi Aria. Thiên sứ rời khỏi khoang miệng tôi một chút, nói.

"Đây, đây là mơ phải không?" Tôi thở hổn hển, hỏi.

Đúng vậy, đây là mơ, một giấc mơ đầy khoái lạc. Giọng của thiên sứ trở nên mê hoặc.

Bàn tay đó chu du khắp người tôi, tôi không đẩy nó ra được nữa, bởi vì chưa kịp đẩy, nó đã di chuyển sang chỗ khác. Và rồi, nó ngừng lại ở cúc áo dưới cùng của tôi.

Tôi chộp lấy bàn tay đó, lắp bắp: "Ít, ít nhất cho tôi thấy mặt người đi, thiên sứ..."

... Được thôi. Nhưng sau khi ngươi thấy, cho dù hối hận cũng không có cửa thoát khỏi ta đâu.

Thiên sứ nói, bóng hình mờ ảo đó rung rinh một cái, dần dần trở nên rõ nét.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi thấy một người đàn ông có khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở, mắt đỏ như ngọc ruby, mái tóc vàng óng mượt như tơ lụa.

Tôi ngẩn ngơ, rồi đưa tay sờ vào mái tóc đó...

...Bứt một cọng.

"Guh, ngươi làm cái gì thế? Ngươi dám nhổ tóc ta?" Khuôn mặt đẹp đó lập tức trở nên cau có, trông cực kì sinh động.

"Thiên sứ, người từng đến đây phải không?" Còn lẻn vào giường tôi nữa. Tôi rũ mắt nhìn cọng tóc, nở nụ cười.

"... Hừ."

"Hai cái cúc áo của tôi là người làm đứt?"

"..."

"Mấy tờ tiền 10000 yên cũng là do người đặt vào?"

"... Nhìn ngươi nghèo rớt mồng tơi thật sự ngứa mắt."

Tôi phì cười. Thiên sứ này có cách quan tâm thật là trực tiếp. Đúng cái tôi cần. Muốn tặng cho cái ngón cái.

May mà lúc nãy tôi không tát người.

"Ngươi cười cái gì, tạp... Aria! Mà quan trọng hơn, ngươi chưa bao giờ nhìn thấy ta?"

"Vâng?"

"Hừm, ra vậy... là do Giáo Hội sao. Cũng tốt. Việc này trở nên thuận tiện hơn rất nhiều."

Thiên sứ nói, tay bắt đầu cởi áo tôi từ nút cuối cùng, dần dần đi lên. Càng đến gần ngực, tôi càng không nhịn được, thở càng lúc càng gấp, mặt cũng càng lúc càng nóng.

Từ lúc thiên sứ gỡ bỏ nguỵ trang của mình đã không phát sáng nữa, ánh trăng dường như cũng vừa khuất sau làn mây, căn phòng trở tối om om, không nhìn thấy gì, cảm giác lại trở nên rất minh mẫn.

Ngón tay đó khi có khi không chạm vào da tôi, khiến tôi nổi da gà.

Rất rất xấu hổ, nhưng...

Nếu tôi có trao thân này cho ai đó, tôi muốn trao cho người từng quan tâm tôi. Dù sao tôi cũng đã gần như xác định rằng sẽ không có ai yêu mình, mặc dù trong thâm tâm vẫn luôn ước ao bản thân sẽ được yêu.

Nhưng mà tôi không có cơ hội nào đâu, thật sự đấy. Vì tôi chỉ thọ cùng lắm đến năm ba mươi tuổi, và... tôi bị vô sinh. Cái thân thể này đã theo tôi từ kiếp trước rồi, nên tôi cũng đã chấp nhận từ lâu.

Thiên sứ này tuy rằng có hơi... ừm, hư hỏng, nhưng người từng quan tâm giúp đỡ tôi là sự thật. Và có vẻ như người cũng sẽ không buồn khi tôi lìa trần.

Khuôn mặt đẹp, thân hình hoàn hảo, biết săn sóc, biết cảm thông, lại còn là thiên sứ hiếm có khó gặp, tôi còn mong chờ gì nữa?

"Chết tiệt, chỉ một ấn tượng ban đầu mà phản ứng khác hẳn sao? Hoá ra đây mới là cách đúng nhất để tiếp cận phiên bản vô tri, chậc, thất sách. Hừm, kiến thức này nhất định phải truyền về Anh Linh Tọa..." Thiên sứ đột nhiên lẩm bẩm.

"?" Tôi chẳng hiểu người nói gì, bèn ngước mắt lên hỏi.

"Không có gì."

Trước ngực man mát, cúc áo đã bị cởi hết. Rồi cảm giác man mát đó lập tức bị thay bằng nóng rực từ lòng bàn tay của thiên sứ, cùng với chút lành lạnh từ vòng tay bằng vàng, khiến tôi không nhịn được khẽ hức một tiếng.

Giọng, giọng mình...!

Tôi lấy tay che miệng, nhưng cổ tay bỗng bị nắm, thiên sứ kéo ngược hai tay tôi ra phía sau lưng tôi, giữ chặt. Tư thế này khiến ngực tôi nhô cao lên, tôi ngượng quá bèn giãy giụa, nhưng vừa động một cái là ngực cũng động theo, làm tôi còn ngượng hơn nữa, trong chốc lát cứng người không dám động đậy.

"Làm sao thế, Aria? Ta thích ngươi giả vờ phản kháng một chút, rất kích thích."

Thiên sứ vẫn khoá chặt tay tôi, cúi người xuống, áo thiên sứ lướt nhẹ qua ngực tôi, hơi thở lướt từ trên mặt, xuống cổ, xuống xương quai xanh của tôi, cuối cùng dừng lại ở ngực. Người đặt môi hôn nhẹ một cái ở vị trí chính giữa, rồi lướt sang, ngậm lấy ngực trái.

Tôi run rẩy, tay không khỏi theo phản xạ giãy ra muốn che ngực lại, nhưng không thành. Cảm xúc lạ lẫm, tê tê ngứa ngứa như dòng điện chạy một vòng trong người rồi xông thẳng xuống giữa hai chân. Ngực bị mút càng lúc càng mạnh, hàm răng đó càng lúc càng quá đáng, cảm giác lạ lẫm cũng càng lúc càng rõ ràng, làm tôi không nhịn nổi nhỏ giọng rên lên.

"Mới chỉ ngực trái thôi, Aria. Ngươi sẽ còn sung sướng hơn nữa." Thiên sứ rốt cuộc cũng nhả ngực tôi ra, nhoài người lên hôn má tôi nói. Tay tôi cũng được thả ra, tôi định ôm ngực, nhưng thiên sứ nhanh hơn tôi, lập tức chèn đầu vào, tiếp tục cắn mút ngực phải của tôi, đồng thời dùng tay xoa nắn ngực trái.

Tôi vặn vẹo người, hai tay cấu chặt vào bắp tay thiên sứ. Đột nhiên, giữa hai chân bị một bàn tay ôm lấy, rồi chà xát qua lớp vải quần.

"A.... Đừng...."

"Đừng? Ồ, ngươi không thích được chạm vào qua lớp vải? Được rồi."

Bàn tay đó luồn vào trong quần tôi, kéo một cái, cả quần lót của tôi cũng bị kéo xuống. Tôi thở gấp, lắc đầu liên tục, nhưng bàn tay đó một chút do dự cũng chẳng có, tiếp tục chà xát thẳng vào nơi đó của tôi.

"Đợi, đợi đã, cho tôi chuẩn, chuẩn bị, tinh thần..."

"Còn phải chuẩn bị? Vớ vẩn. Aria của ta lúc nào cũng sẵn sàng chào đón ta."

Thiên sứ chà xát một lúc, rồi đột nhiên đút ngón tay vào người tôi. Tôi khó chịu, cố gắng giãy ra, nhưng ngực thì bị cắn, phía dưới thì bị xâm nhập, hai phía đều giữ chặt tôi, tôi không di chuyển được chút nào.

Thiên sứ cuối cùng cũng nhả ngực tôi ra, ngước gương mặt đẹp đó lên nhìn tôi, chợt cười. Người kéo tôi ngồi dậy, di chuyển ra phía sau tôi, cho tôi ngồi lên đùi, đồng thời đưa tiếp ngón tay thứ hai vào. Tôi co chân lên, muốn khép chân lại, nhưng thiên sứ chợt co chân lên theo, chèn vào giữa đùi tôi, cẳng chân ngoắc một cái đã kẹp chặt lấy chân tôi, khiến tôi không tài nào khép lại được.

Thiên sứ nắm cằm tôi kéo xuống, bắt buộc tôi nhìn xuống phía dưới.

"Nhìn cho kĩ đi Aria. Nhìn xem cơ thể ngươi đang thích đến mức nào."

Hai ngón tay khuấy động bên trong tôi, cứ chốc chốc lại có nước rịn ra, nước chảy xuống dưới, thấm vào chiếc quần hoa văn da rắn của thiên sứ. Rồi ngón thứ ba cũng đút vào.

"Ôi... không được rồi, đau quá..." Tôi ấm ớ nói, thiên sứ hừm một tiếng, cũng chiều tôi bỏ bớt một ngón tay ra. Nhưng thay vào đó, thiên sứ chợt tăng nhanh động tác. Nước ra càng nhiều, cảm giác trong người tôi tăng vọt, chỉ còn biết ưỡn người, tay vò nát quần của thiên sứ, răng cắn chặt môi dưới.

Cuối cùng, khi cảm giác đó lên đến đỉnh điểm, đầu óc của tôi trắng xoá, cả người mềm oặt, dựa vào lòng thiên sứ mà thở dốc.

"Đến lượt ta, Aria."

Thiên sứ cười nói khẽ vào tai tôi như thế, rồi đẩy tôi nằm sấp xuống.

"Oái!" Đầu gối bị thương chống xuống giường, tuy rằng là nệm nhưng vẫn rất đau. Thiên sứ tặc lưỡi một tiếng, ôm tôi lên cho ngồi vào lòng người trở lại, rồi đưa tay lên, một cái vòng sáng chợt xuất hiện giữa không trung, không khí trong vòng sáng bị bóp méo, rung lên như gợn sóng, rớt ra một cái bình trong suốt đựng dung dịch màu xanh ngọc bích.

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn vòng sáng, lại nhìn cái bình, rồi lại nhìn vòng sáng, rất rất muốn sờ thử. Tôi giơ tay lên, thấy thiên sứ không có phản ứng gì, liền mạnh dạn chạm vào cái vòng. Chỉ thấy nó rung một cái, rồi tay tôi xuyên qua nó như xuyên qua không khí.

Đang ngạc nhiên thích thú, bỗng cảm thấy đầu gối mát mát, thiên sứ đã tháo băng đầu gối tôi, đổ dung dịch màu xanh ngọc bích ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên. Thứ này... là thuốc chữa thương? Xoa vào một cái là dễ chịu hẳn, oa, còn lành cấp tốc luôn nữa kìa! Quả nhiên là đồ của thiên sứ!

Tôi mừng rỡ sờ sờ đầu gối trơn bóng của mình, trong đầu chợt loé lên một cái, hỏi thiên sứ: "Người cũng đã chữa bệnh cảm cho tôi đúng không?" Tôi nói mà, thảo nào cứ thấy là lạ, với sức khoẻ yếu gà của tôi thì phải khổ sở thêm ít nhất hai ba ngày nữa, làm gì khỏi ốm nhanh vậy.

"Không chữa thì đến bao giờ mới được làm thế này?" Thiên sứ nói, rồi đột nhiên xách tôi lên, lại bắt tôi nằm sấp, chống cùi chỏ lên giường.

Hoá ra, hoá ra chữa thương cho tôi chỉ với mục đích như vậy sao??

Tôi nghe tiếng kéo khoá quần mà cảm thấy xấu hổ cực kì, bèn vùi mặt vào gối giả chết.

Thứ đó luồn vào giữa hai chân tôi, chà nhè nhẹ. Nóng rực, còn hơi giật giật nữa, tôi dường như còn nhận thấy mạch đập của nó.

Tim đập như có bệnh... lát nữa sợ sẽ chết vì tim làm việc quá sức mất...

"Người, người làm gì thế..." Thiên sứ cứ chà vào giữa hai chân tôi một hồi lâu, chỗ riêng tư ngứa ngáy vô cùng, khiến tôi không nhịn được lại sắp rên rỉ.

"Bôi trơn." Thiên sứ mặt không đỏ tim không đập, trả lời ngắn gọn. Còn tôi thì ngược lại, mặt càng đỏ thêm. Ặc, biết thế không hỏi!

"Hửm? Gì đây, ngươi tự tin ngươi sẽ nhận được ta? Được rồi, ta không để ngươi chờ nữa."

Nói rồi, dứt khoát xộc vào trong người tôi.

Đau, đau quá....!

Tôi khóc thành tiếng, thở hồng hộc, cố gắng chịu đựng cảm giác căng cứng.

"Thả lỏng, Aria. Càng siết càng đau hơn đấy." Thiên sứ khom người, áp lên lưng tôi, thì thầm vào tai tôi: "Một lát nữa ngươi quen rồi, ta để ngươi mút cỡ nào ngươi thích, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời, nhả ra một chút."

Nói nghe như tôi cố tình ấy hu hu hu.

Trong lòng ấm ức, nhưng vẫn cố gắng làm theo lời thiên sứ, quả thật là đỡ đau hơn nhiều. Nhưng vẫn không quen chút nào, cứ căng căng rất khó chịu, đã bao giờ bị thứ gì chèn vào như vậy đâu...

"Ha ha ha, ai bảo ngươi không biết lượng sức. Đừng lo, một chút nữa sẽ khác thôi. Lúc đó ngươi sẽ phải khóc thét khen ngợi ta, cầu xin ta âu yếm ngươi mạnh hơn nữa ha ha ha ha ha ha ha!"

Thiên sứ cười phá lên, rồi bỗng nhiên chuyển qua tông giọng nghiêm túc, mang theo một chút cưng chiều:

"Ngươi vẫn luôn như thế, Aria."

Là sao? Tôi không hiểu. Hôm nay tôi mới gặp thiên sứ lần đầu mà.

"Hừm. Rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Ta sẽ không nói trước. Giờ thì tập trung vào chính sự đi, còn chưa vào hết đâu! Thật là, tại sao ta phải săn sóc như vậy, mấy ngày trước ngươi còn dám..."

Cái gì, chưa vào hết?! Đã sâu lắm rồi đấy, khó chịu quá đi mất thôi hu hu hu!

Một lúc lâu sau, tôi bắt đầu khóc vì một cảm giác khác. Nó trộn lẫn với cơn đau, kích thích dây thần kinh của tôi, rồi dần dần thay thế hẳn cảm giác đau, khiến tôi khó lòng mà chịu đựng nổi. Miệng phát ra những âm tiết ngắn, vụn vỡ, bằng cái giọng mềm như bùn nhão. Bị lấp đầy, trống rỗng, rồi lại bị lấp đầy, trống rỗng, thật sự là một vòng lặp khiến cho người ta phát điên.

"Hmm. Có vẻ như ngươi đã bắt đầu hưởng thụ. Ta không săn sóc nữa đâu đấy nhé, ta làm thật đây."

Cái gì? Cái gì?!

Cả người bị lật nằm ngửa, chân bị kéo mở rộng ra, thiên sứ giữ chặt hông tôi, bắt đầu làm mạnh và nhanh hơn gấp mấy lần.

"Tin ta đi, ta thừa biết làm thế nào mới khiến ngươi thích. Ta thừa nhận lần đầu thế này hơi quá, nhưng ai bảo ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt hỗn xược như thế. Dám không nhận ra ta, hừm."

Người này cứ nói cái gì vậy, ôi chao, thần ơi, làm tình chứ có phải giết người đâu!

Khoái cảm như bàn tay ác ôn của ai đó, nhúng người tôi xuống nước, không cho chạy thoát, lúc khó thở đến sắp chết thì vớt lên, rồi lại tiếp tục vòng lặp đó, khiến cả người tôi ướt đầm đìa.

Ướt mồ hôi của mình, ướt dưới hai chân, còn ướt do mồ hôi của thiên sứ nữa.

Tôi đã cao trào mấy lần rồi, người này còn chưa chịu xong. Không thể nào, mấy bài báo phụ nữ chẳng lẽ là dối trá, họ nói đàn ông chỉ vài phút là thấm mệt, không nên kì vọng quá đáng cơ mà. Vậy, vậy ai giải thích cho tôi vấn đề dư năng lượng của tên này đi, chẳng lẽ vì là thiên sứ nên mới sung sức thế sao?

Sung sức đến mức muốn phá nát tôi luôn...

Người nói thật đi, người là Ác Quỷ, nào phải Thiên Sứ, đúng không??!

Mãi đến khi giọng tôi trở nên khản đặc, thiên sứ mới chịu ra.

Trong người tôi.

Có lẽ... Không, trực giác của tôi mách bảo, thiên sứ biết tình trạng sức khoẻ của tôi.

Không biết tôi có thể xin thiên sứ chữa cái bụng cho tôi được không nhỉ? Rồi xin người một đứa con, đến lúc đó hai mẹ con sống với nhau...

À không, tôi nghĩ vớ vẩn gì vậy. Sinh con của thiên sứ, để nó chào đời mà không có cha ở bên, rồi chưa đến mười tuổi đã hoàn toàn thành trẻ mồ côi à?

Tôi không làm được, tôi không nỡ để con mình bơ vơ một mình từ khi còn rất nhỏ.

Tôi không giống mẹ tôi đâu.

***

Sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa ló dạng, hương hoa len lỏi vào trong phòng, gió xuân cũng theo những kẽ hở của cửa sổ mà lùa vào, mơn trớn làn da đang lộ ra ngoài chăn.

Tôi nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, đưa tay ra mò chăn định kéo lên che trên người thì chợt đụng trúng một thứ còn ấm hơn nữa.

A, là thiên sứ. Người vẫn còn ở đây.

Tôi lập tức bò vào trong lòng người, ôm chặt lấy, hòng trốn cái lạnh.

Bàn tay đang duỗi ra cho tôi kê đầu chợt vòng lên ôm lấy vai tôi, đồng thời thiên sứ nghiêng người, tay còn lại ôm lấy eo tôi.

Tôi ngửa đầu lên, hé cặp mắt ngái ngủ ra nhìn thì thấy thiên sứ đã tỉnh, đang nhìn tôi. Ánh nhìn làm tôi tỉnh cả ngủ, đỏ mặt cúi đầu.

Nhưng tôi không thẹn thùng được lâu, bởi vì thiên sứ chỉ ôm tôi một lát, rồi buông tôi ra, rời giường, đi vào phòng tắm.

"Người phải đi rồi sao?" Lúc thiên sứ đi ra khỏi phòng tắm, người đã mặc một bộ đồ mới, vẫn giống phong cách hôm qua: khoa trương và thời thượng.

"Ta có việc." Vòng sáng lại xuất hiện, lần này là một cái dây lưng vàng, một bộ trang sức cũng bằng vàng rơi ra.

Tôi vẫn trố mắt lên nhìn, cảm thán: chỗ để đồ tiện ghê đi chứ. Thiên sứ vừa thắt dây lưng, đeo trang sức, vừa cười nhạo phản ứng của tôi.

"Người có đến nữa không?" Tôi hỏi điều nãy giờ mình vẫn để bụng.

Thiên sứ cười cợt nhả: "Hô? Thế nào, muốn ta làm thế với ngươi vài lần nữa?"

Tôi đỏ bừng mặt, do dự một hồi, khẽ gật gật đầu.

"A ha ha ha! Ta ngợi khen sự thành thật đó đấy ha ha ha! Gặp lại sau, Aria!"

Giọng nói của thiên sứ trở nên xa xăm, thân thể hoá thành bụi vàng rồi biến mất.

Oa, đi mất rồi. Chỉ trong chớp mắt, theo đúng nghĩa đen.

Tôi ngơ ngác nằm trên giường một hồi, đồng hồ gõ tích tắc, nhìn căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một mình mình, đột nhiên cảm thấy, có lẽ nào mình vừa tỉnh lại từ giấc mơ?

Thiên sứ thật ra không có thật, mà là do tôi tưởng tượng ra?

Tại vì, tại vì, thật sự là ảo quá đi mà... (//ω//)

Cho dù chính bản thân mình là chuyển thế, nhưng sống hai chục năm trong thế giới bình thường chẳng có chút phép màu nào, bỗng dưng giờ lại nhìn thấy liên tiếp ngay trước mắt mình, không hề che giấu, chẳng hề báo trước, cũng chẳng hề xuất hiện một cách chấn động gì gì đó như trong phim, cứ thấy không thực thế nào.

Lại còn, lại còn ngủ với phép màu luôn, ha ha ha...

Chẳng lẽ tôi cô đơn quá rồi nên mới mơ mộng ra như vậy?

Bình thường ngại đàn ông muốn chết, sao trong mơ lại táo bạo quá vậy nè? Đến tên người ta còn không biết, cứ thế mà chơi trò tình một đêm. Nếu thật thế thì satan trong tôi cũng khôn quá đi chứ, tưởng tượng ra được một khuôn mặt có một không hai như vậy.

Tôi cười cười bò dậy, định xuống giường chuẩn bị đi tắm rửa vệ sinh, nhưng vừa động một cái đã nhận ra...

Thân dưới mỏi nhừ, eo và hông đầy vết bầm tím, giữa hai chân dính dính, dưới nệm có vệt trắng đã khô.

A.

Là, là thật. ⁄(⁄ ⁄'⁄-⁄'⁄ ⁄)⁄

* * *

Phụ lục:

Cẩm nang đối phó [lên giường] với Aria phiên bản vô tri:

- Bước 1: Nguỵ tạo thân phận, loại thân phận mà có thể khiến Aria sùng bái.

- Bước 2: Gỡ bỏ phòng bị bằng cách đối xử tốt với Aria, loè ẻm bằng mấy câu hay ho.

- Bước 3: Cứ làm tới. Lúc này Aria sẽ hoang mang, không biết nên phản kháng hay xuôi theo.

- Bước 4: Vô tình để lộ ra mấy chuyện tốt đã bí mật làm cho Aria, khiến ẻm cảm động, lấy thân báo đáp.

- Bước 5: Thịt dâng tới miệng rồi còn đợi gì nữa, ăn thôi.

— Đúc kết bởi Vua Gilgamesh vĩ đại.

* * *
Chú thích:
(1) Pennies From Heaven - bản của Frank Sinatra

Giải thích một tí luôn. Vì vụ con tuộc của Caster to quá, nhiều người liên can nên Giáo Hội đã xóa trí nhớ của những người chứng kiến, trong đó có Aria, xóa luôn cả trí nhớ từ lúc mới bắt đầu cuộc chiến, đồng thời hợp lí hoá những trường hợp thương vong ngoài ý muốn. Ví dụ, Aria ko nhớ vụ xe bò, chỉ nhớ tối đó mình đi ngủ sớm; ko nhớ vụ bị Gil quấy rối, chỉ nhớ bị bệnh là do ai đó gây ra; ko nhớ cái xúc tu, chỉ nhớ bị thương là do té cầu thang... (đây là fact trong cái đồng nhân này, ko phải trong Fate/Zero.)

Tiện thể nói luôn vì sao Gil để đến hôm sau mới chữa bệnh cho Aria, đơn giản là hôm trước ổng đang tức vụ Aria phản kháng. Còn vì sao Aria chịu "thiên sứ" và ko chịu Gil, chậc, thì như Gil nói đó, cách tiếp cận cả thôi. Chưa gì đã xông xáo sờ mó ẻm sợ là phải, còn ra vẻ quan tâm chăm sóc rồi mới tiến tới thì dễ xiêu hơn. Aria thiếu hơi người lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro