6/ Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù, được rồi, như thế này hẳn đến chiều là khô."

Tôi đứng ở lối đi phía sau nhà, phủi phủi tay, ngẩng đầu lên nhìn mấy món đồ đang phơi trên sào. Bao gồm hai bộ ga giường, hai bộ quần áo của tôi, và... một bộ quần áo đàn ông.

Tôi nhìn một hồi, mặt lại bắt đầu đỏ. Cũng may sau nhà tôi là bức tường đá, người ngoài không nhìn vào được trong nhà, nếu không tôi chẳng biết giải thích sao nữa. Chẳng lẽ nói tối qua có người đến ngủ, sáng nay đi rồi? Ồ, nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết đã xảy ra chuyện gì, và chuyện này sẽ bị hàng xóm nhớ kĩ, sau đó đem nó ra ghẹo tôi suốt một thời gian dài luôn.

Tôi vặn vẹo cái eo, cảm thấy dường như cái thân này cũng sắp rời thành từng mảnh. Đang đau nhức người thì chớ, lại còn phải ngồi suốt cả nửa tiếng đồng hồ giặt tay bộ quần áo đắt tiền của thiên sứ, vì sợ máy giặt sẽ làm hỏng.

Thiên sứ, "hit-and-run"[1] thật sự không đẹp tí nào, ít nhất cũng đem bộ quần áo quý giá của người đi theo chứ.

Nói mới nhớ, thiên sứ thời nay cũng hiện đại hoá ghê nhỉ. Mà cũng đúng thôi, năm 94 rồi chứ ít gì, không thể bắt họ cổ xưa lạc hậu mãi được.

Kẹp cái xô ở bên hông, tôi cúi người cầm lấy chiếc ghế đẩu và chai bột giặt, giũ giũ đôi dép nhựa cho bớt nước, rồi đem đồ vào nhà. Lau lau tay, sau đó ra ngoài bếp xếp thức ăn đã nấu sẵn vào hộp, cho vào túi.

Hôm nay theo như kế hoạch, buổi sáng tôi sẽ đến bệnh viện khám bệnh, buổi chiều sẽ mở quán trở lại. Nếu có gì lệch khỏi tính toán làm lỡ giờ mở cửa buổi chiều, phải đến hôm sau nữa mới mở lại được, vì mai là thứ tư, mà tôi luôn nghỉ ngày thứ tư.

Tôi mặc váy len dài sọc gân cổ lọ màu đen, khoác thêm cái khăn cashmere sọc caro kiểu Scotland, kiểm tra vật dụng rồi xỏ giày. Theo thói quen xỏ chân vào giày cao gót, nghĩ nghĩ một hồi lại đổi sang đôi bốt đế bằng, sau đó khóa cửa, bắt đầu đi bộ đến nhà ga.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy chị Tohsaka đứng ngập ngừng trước cổng nhà.

"A, Mizuki-san, hôm nay không mở cửa à?"

Tôi cúi đầu chào chị ấy, rồi cười cười trả lời: "Không ạ, sáng nay em có việc bận, nếu không có gì trục trặc thì chiều sẽ mở cửa ạ."

"Vậy à..." Chị Tohsaka nghe vậy, không khỏi lộ vẻ thất vọng, đành quay trở về. Chị ấy cũng đi về hướng trùng với hướng đi nhà ga, tôi bèn đề nghị cùng nhau đi bộ một đoạn cho vui, chị ấy đồng ý, vì thế cả hai bắt đầu vừa đi vừa trò chuyện.

Chị Tohsaka có dáng đi rất dịu dàng thục nữ, tôi nghe nói chồng chị ấy là hậu duệ của một dòng họ quý tộc. Chị ấy đến quán khá thường xuyên, là khách quen, nhưng khá bí ẩn nên tôi cũng không thân với chị ấy như một số khách khác, thỉnh thoảng chị ấy còn dẫn theo hai đứa con gái dễ thương lắm.

"Ủa, em bị đau chân à?" Chị Tohsaka nhìn dáng đi bất thường của tôi, thắc mắc.

Tôi giật thót, lấy tay ôm miệng, giả vờ ho vài cái, trả lời qua loa: "Vâng, vâng ạ... A, bé Rin và bé Sakura dạo này khỏe không chị nhỉ? Lúc nào dẫn hai đứa đến chơi với em nhé." Đánh trống lảng, đánh trống lảng ngayyyy!

Nhưng có vẻ tôi chọn sai chủ đề, bởi vì biểu cảm của chị ấy chợt chùng hẳn xuống, nở nụ cười gượng gạo: "Ừ..."

Tôi lúng túng, thầm tự vả mấy chục cái, trong phút chốc không biết làm gì. Cuống một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách gỡ gạc, mặc dù chẳng biết có hiệu quả hay không. Tôi lục trong túi ra hộp bánh ngọt mới làm, chỗ bánh ngọt này tôi vốn định ghé qua đưa cho gia đình Kenta đang đến thăm bà ngoại ở Shinto, hiện tại tôi đưa cho chị Tohsaka, nói: "Em mới làm ít bánh ngọt, chị đem về cho hai bé ăn nhé."

Chị Tohsaka rốt cuộc cũng trở lại bình thường, mỉm cười nói: "Cám ơn em. Thực ra chị với bé Rin đang ở nhà ông bà, hôm nay chị về có việc, định tiện thể ghé qua chỗ em mua bánh cho Rin ăn. May thật đấy, cứ tưởng công cốc rồi chứ." Rồi chị ấy lấy tiền trong túi ra đưa cho tôi.

Tôi lắc đầu, cười nói: "Chị cứ cầm đi ạ, xem như là quà em tặng."

"Vậy thì cho chị xin nhé, cám ơn em, Mizuki-san." Chị Tohsaka từ chối một hồi, rốt cuộc cũng chịu cầm hộp bánh. Cúi đầu nhìn mấy miếng bánh trang trí hình mặt mèo, chị ấy nhỏ giọng nói: "Dễ thương thật. Mizuki-san đảm đang quá. Chị muốn làm gì đó cho Sakura, nhưng chị không giỏi làm mấy thứ trẻ con thích như thế này..."

"Chị quá lời ạ. Mỗi người đều có sở trường sở đoản mà."

"Em nghĩ vậy à... Chị không chắc nữa, Sakura có lẽ không còn yêu chị nữa đâu..."

Chẳng lẽ mẹ con cãi nhau? Tôi chưa kịp nghĩ ra lời gì để an ủi chị ấy, thì chị ấy đã bước nhanh lên, trước khi rẽ vào một con hẻm, chị ấy quay lại nhìn tôi nói: "Chị đi lối này nhé. Tạm biệt, Mizuki-san. Đi đường cẩn thận."

Tôi cúi đầu chào, đứng nhìn bóng lưng chị Tohsaka một lúc, rồi đi tiếp đến nhà ga.

***

Từ bệnh viện đi ra, tôi gấp gọn hóa đơn thanh toán, bỏ vào ngăn riêng trong ví. Bác sĩ nói đầu tôi không có vấn đề gì, không cần phải lo lắng. Việc mất trí nhớ có thể chỉ là tạm thời, một lúc nào đó sẽ tự nhớ lại.

Tôi xem đồng hồ trong điện thoại, mới chín giờ sáng.

Vốn là định ghé sang bên chỗ bà ngoại Kenta, nhưng giờ không cần thiết nữa, tôi bèn đến trung tâm thương mại mua đồ. Hôm nay là bắt đầu chuỗi ngày khuyến mãi, tôi định vài ngày sau sẽ đi, nhưng hiện tại dư thời gian nên tôi quyết định đi trước kế hoạch.

Trung tâm thương mại Verde nằm ở giữa Shinto, ngay gần nhà ga. Từ bệnh viện đi qua chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Hiện giờ là giờ hành chính, trung tâm không đông đúc lắm, nhưng cũng không vắng, tôi gửi giỏ xách và khăn choàng vì chúng khá lớn và vướng víu, rồi đi một vòng xem trước tính toán giá tiền, sau đó mới quyết xem nên mua thứ gì.

Đứng trước cửa hàng thú bông Fancy Shop, tôi cắn móng tay, quắn quéo một hồi, cuối cùng dứt áo ra đi. Ôi dễ thương quá, nhưng mua về chẳng để làm gì...

Đứng trước cửa hàng quần áo, ngắm bộ sưu tập xuân hè mới lên kệ, trong đầu liệt kê tất cả những bộ quần áo mình có cùng tình trạng của chúng, rồi quyết định mua một cái váy hoa mới. Nhưng vừa nhìn bảng giá, tôi lại phải bấm bụng ra đi, cho dù là đang khuyến mãi thì vẫn đắt quá đi mất...

Đứng trước cửa hàng giày dép, thấy một đôi giày xăng-đan cao gót màu xanh cô-ban cực kì đẹp, tấm tắc một hồi, lại từ đây vô duyên...

Lượn qua lượn lại một lúc, tôi thất vọng ngồi thụp xuống một cái ghế nghỉ chân, trong lòng khóc vạn dòng sông, chỉ ước gì bỗng dưng có hàng đống tiền xu xinh đẹp từ thiên đàng rơi xuống. Biết thế khỏi đến luôn cho rồi hu hu hu, chỉ nhìn mà không thể ăn, thật là đau lòng mà!

Ôi chao ơi, kiếp trước chẳng hề biết cái gì gọi là nỗi lo tiền bạc, kiếp này thì vì tiền mà trong mơ vẫn còn chắt chiu.

Cũng không phải vì kiếp trước tôi có nhiều tiền, trên thực tế mẹ tôi chỉ cung cấp một số nhỏ đủ để ăn uống đi lại mỗi cuối tuần về nhà. Lí do mà tôi không hề để ý chuyện tiền bạc, là vì tôi chưa từng nghĩ đến hưởng thụ cuộc sống, chuẩn bị cho tương lai, hay có nhu cầu mua sắm thứ gì đó ngoài nguyên liệu nấu ăn.

Cho nên dù vất vả, tôi vẫn nghĩ kiếp này tốt hơn nhiều lắm.

Kiếp trước tôi sống như hồn ma vất vưởng vậy, chẳng biết gì ngoài 'làm thế nào mẹ mới yêu mình'.

... Hầy, cứ ngồi không là lại nghĩ linh tinh nữa. Tôi bèn đứng dậy, nhìn nhìn sơ đồ một hồi, quyết định đến chỗ quen thuộc như bao lần khác tôi đến đây: khu tạp hóa.

Lúc đi ngang qua chỗ bán rượu, tôi chợt nghĩ đến thiên sứ.

Nụ hôn của thiên sứ có mùi rượu rất nồng, chắc là người thích uống rượu.

Tôi đứng nhìn mấy dãy kệ toàn rượu là rượu, do dự một hồi, chẳng biết chọn chai nào vì tôi không hề có kinh nghiệm, cuối cùng quyết định đi hỏi nhân viên, xem có chai nào không quá đắt mà mùi vị không tệ không.

Vừa đi đến cuối hàng kệ, đột nhiên đụng phải một người đi tới từ phía góc khuất của tôi.

Điều đáng xấu hổ nhất là, đúng lúc tôi đang để tay xuôi theo người, nên ngực tôi cứ thế mà đụng vào cánh tay người đó.

Tôi vừa đau vừa ngượng đến rơm rớm nước mắt, vội vàng ôm ngực lùi lại, miệng lắp bắp xin lỗi, nhưng rồi phát hiện mình không lùi lại được, bởi vì người đó chợt vòng tay ôm lấy eo tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, là thiên sứ.

Trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả, giống như là ai đó ném nhẹ một tia sét vào lòng tôi vậy.

Nhưng rất nhanh, cảm xúc đó đã bay mất không còn tăm hơi, bởi vì thiên sứ nói:

"Đừng có đem vũ khí của mình đi tấn công lung tung như vậy, Aria."

Cái, cái đồ thiên sứ hư hỏng này...!

"Thiên, thiên sứ? Người làm gì ở đây?" Mặt tôi nóng như bị thiêu cháy, vội đẩy thiên sứ ra, nhưng thiên sứ ôm rất chắc, tôi hoàn toàn không giãy ra được.

"Làm gì? Đương nhiên là đi mua sắm. Hừm, nơi này chẳng có loại nào đúng ý ta, Aria, ngươi biết chỗ nào có loại hảo hạng không?"

Ý người là rượu à? Tôi định trả lời, thì đột nhiên, có một giọng nói vang lên từ phía sau thiên sứ:

"Archer, ta không nhớ trong khế ước có luật lệ nào là master phải xách đồ cho..."

Người đó nhìn thấy tôi thì im bặt, là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, tay cầm mấy hộp rượu.

Tôi nhìn người đó, anh ta cũng đánh giá tôi, làm tôi sợ đến co rúm người lại, kéo áo thiên sứ, trốn trong lòng người.

Ánh mắt người này đáng sợ quá. Ánh mắt của thiên sứ tuy rằng cũng rất sắc bén, dễ dàng xuyên thấu người khác, nhưng người này thật sự ở một cấp độ khác. Tuy anh ta nhìn tôi rất bình thường, có lẽ cũng không có ác ý, nhưng không hiểu sao tôi vẫn sợ lắm, một nỗi sợ không thể giải thích rõ ràng.

Chẳng cần biết tôi tốt hay xấu, chỉ cần người này thích, anh ta sẽ giết tôi luôn— cảm giác như vậy đấy.

"Ta không phục vụ cho ngươi, Kirei, ngươi phục dịch ta, bất cứ lúc nào, bất cứ kẻ nào cũng là như thế." Thiên sứ trả lời, đồng thời ôm tôi kéo đi, "Đem chỗ rượu đó về tầng hầm cho ta. Và thu ánh mắt của ngươi lại, ngươi đang làm đóa hoa xinh đẹp này sợ đấy."

"Archer!" Người đàn ông kia gọi với theo, nhưng thiên sứ hoàn toàn không thèm để ý, cứ thế mà kéo tôi đi một mạch ra khỏi khu vực hàng tạp hóa.

Thoát khỏi ánh mắt của người tên là Kirei, tôi mới dám ngẩng đầu lên hỏi thiên sứ lúc này đã đút tay vào túi quần đi trước tôi một bước:

"Thiên sứ, tên người là Archer à?"

Cái tên này lạ quá nha, bộ cha mẹ hay thần đỡ đầu của người thích bắn cung à? Hay người vốn là một cung thủ?

"Không. Ngươi có thể gọi ta là Gilga... Gil."

"Gilgagil?"

"Là Gil!"

"Ừm, được rồi, Gil...san. Người... không, anh nói thật đi, anh không phải thiên sứ đúng không?" Chưa thấy thiên sứ nào như thế, tính cách ngạo mạn, lời nói thiếu đứng đắn, lại còn hòa nhập vào thế giới loài người vô cùng hoàn hảo.

"Ha! Ta khẳng định ta là thiên sứ bao giờ? Chẳng phải do ngươi tự cho là đúng hay sao?"

Cái gì, 'Cứ cho là vậy đi'— câu này còn không phải khẳng định sao?

Tôi phồng má, quyết định không nói lí với người này nữa, dù sao anh ấy có phép thuật, biết tên biết hoàn cảnh của tôi, từng quan tâm giúp đỡ tôi là sự thật, là thiên sứ hay không cũng chẳng khác gì mấy.

Khoan đã, hoàn cảnh của tôi...

"Gil-san, em có chuyện này..."

"Nói đi, ta cho phép."

"Anh có biết em sống không lâu và không thể sinh con không?" Tôi do dự một lúc, rồi nói. Anh ấy không phải thiên sứ giáng trần phù hộ tôi, nên không biết tên và hoàn cảnh của tôi mới đúng chứ nhỉ. Nhưng nếu vậy thì hôm qua...

"Biết."

... À, có lẽ là nhờ phép thuật. Vậy là anh ấy không quan tâm đến tránh thai khi làm chuyện đó với tôi là vì anh ấy biết?

"Anh không có vấn đề gì sao? Mối quan hệ này không thể kéo dài đâu."

"Không cần phải lo lắng về việc đó. Ta sẽ rời đi còn sớm hơn ngươi."

Rời đi còn sớm hơn tôi...

"Anh về nước à..."

"Cũng gần giống như thế."

Tôi nhìn gò má bình tĩnh của Gil. Người này thật lạ lùng, chẳng biết làm thế nào đột nhiên phát hiện ra tôi, xông vào cuộc đời tôi, rồi nói sẽ bỏ đi trước khi tôi rời bỏ anh ấy. Khiến tôi không thể không thắc mắc anh ấy có mục đích gì.

"Vậy nên anh mới đến với em?" Tôi cúi đầu, lại hỏi. Kiểu như... tôi không thể sinh con, lại chết sớm, tính tình nhu nhược, nếu anh ấy có mục đích là tìm niềm vui tạm thời, dễ lợi dụng, dễ rũ bỏ, khó có khả năng dây dưa để lại hậu quả về sau, thì tôi thật sự quá thích hợp.

"Chẳng liên quan, Aria. Mọi sinh vật đều sẽ chết vào một ngày nào đó. Ta không quan tâm ngươi thế nào, ta chỉ đơn giản là đang thưởng thức thứ thuộc về ta."

Vế đầu đại loại là "Ta cóc thèm lợi dụng ngươi", vế sau...

"Nghĩa là anh thích em nên mới..."

"Ngu ngốc, là thưởng thức, thưởng thức, cấm bẻ chữ của ta!"

Không, ý em là anh nói em thuộc về anh...

Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đã hiểu ý anh ấy. Người đàn ông này có thể muốn chiếm hữu, nhưng anh ấy sẽ không thích tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn Gil, cong mắt lên cười.

Quả nhiên vẫn chỉ là mơ mộng, tôi vẫn hoàn toàn vô duyên với tình yêu.

Ừm, được rồi, cũng chẳng sao, tôi đã chấp nhận rồi mà. Thế này là đủ rồi. Gil là người tốt nhất mà tôi có lúc này, và điều nhẹ nhõm nhất là anh ấy còn xác nhận rõ cách nhìn của mình khi tôi hỏi nữa, khiến có thể an tâm hưởng thụ mối quan hệ ngắn ngủi kì lạ này mà không nghĩ ngợi vẩn vơ về việc mình bị lợi dụng.

Đến với tôi vì thưởng thức và đến với tôi vì dễ lợi dụng, thật sự rất khác nhau. Tôi rất dễ bị rơi vào trạng thái bi quan đến cùng cực, nên nếu đây là một mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nó sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Cho dù tôi cũng chỉ là một đứa thiếu thốn tình cảm đến mức chấp nhận quan hệ thể xác với người đàn ông đầu tiên biết cách dụ dỗ mình, nhưng không có nghĩa là tôi muốn bị người ta đem ra làm trò hề, dùng xong rồi vứt bỏ. Một tôi không biết gì, tưởng người này thích mình, và một tôi thừa biết nhưng vẫn tự nguyện cũng rất khác nhau. Nếu đã xác định rõ quan hệ, khi tất cả kết thúc, kể cả khi bản thân tôi hối hận, tiếc nuối, hay đau buồn gì đi chăng nữa, vẫn sẽ nhẹ lòng hơn nhiều.

Tôi không biết chuyện này có giúp tôi chút nào trong hành trình làm lại cuộc đời không. Nhưng tôi hy vọng bản thân có thể tận hưởng nó từ tận đáy lòng, để đến lúc chết đi, có thể nhớ về người đàn ông kì lạ này như một kí ức, một trải nghiệm đẹp đẽ, chứ không phải là một vết bỏng, một vết nhơ không thể xoá nhoà.


-------

[1] Hit-and-run: Đại loại là oánh xong rồi chạy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro