7/ Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước nhanh về phía trước, thầm cảm thấy may mắn vì mình quyết định mang bốt, có thế mới theo kịp bước chân của người này mà không bị té ngã.

Nhìn nhìn bàn tay đang bị nắm kéo đi, tôi đỏ mặt nghĩ, thế này thì xem như mình trải nghiệm đủ rồi đấy nhỉ, hẹn hò, nắm tay, hôn, làm tình.

Tất cả đều bởi một người. Thứ tự lại còn hơi bị lộn xộn, hai cái đáng lẽ phải làm trước thì lại bị đảo ra phía sau.

A a a! Tôi lấy tay còn lại vỗ vỗ mặt, hòng khiến cho nó bớt đỏ, nhưng hình như bị phản tác dụng. Da mặt mỏng, dây thần kinh xấu hổ siêu nhạy, thật sự là khó sống.

Cũng may mà nơi anh ấy kéo tôi đến có ánh sáng khá ảo diệu, nên khuôn mặt đỏ bừng của tôi không quá gây chú ý.

Gil dẫn tôi vào khu vực trò chơi của trung tâm thương mại. Tôi chưa từng đến trung tâm trò chơi bao giờ, chỉ từng thấy qua ti vi, sách báo, nên cái gì cũng khá mới mẻ với tôi. Tôi nhìn quanh, ấn tượng đầu tiên là rất màu mè. Cả không gian là một màu tối tối, mờ ảo, làm nổi bật những cái máy chơi game màu sắc sặc sỡ. Tiếng nhạc, tiếng máy chơi game, tiếng xu leng keng, tiếng người cười nói, la hét hoà trộn vào nhau rất ồn ào, nhưng không khí nhộn nhịp thế này lại làm cho người ta có hứng thú chơi bời.

Gil thích chơi mấy thứ này à? Tôi tự hỏi. Tôi không nghĩ là anh ấy dẫn tôi vào để tôi chơi đâu, tại vì, nhìn mặt tôi có giống là tôi biết chơi không? Ha ha.

Rốt cuộc là anh ấy bảo tôi chơi thật.

Tôi đứng trước trò gắp thú, bối rối nhìn mấy cái nút, chẳng biết cái nào để làm gì, màn hình này hiển thị cái gì. Cái khe cho xu vào thì tôi biết.

Định đọc hướng dẫn dán trên thân máy xem thế nào thì Gil đã đọc được trước, sau đó nói với tôi: "Cho xu vào cái khe này, màn hình sẽ hiển thị số lần ngươi được gắp. Bình thường là ba. Hết số lần đó thì phải cho xu vào tiếp. Khoan đã, đừng hấp tấp— chậc, cứ thế mà mất một lần, Aria."

Tôi cười trừ, gãi gãi đầu, chọt chọt ngón tay vào nhau, Gil nhìn tôi, im lặng một lát rồi thở hắt ra, chỉ tay vào chỗ điều khiển, nói: "Thử lại lần nữa."

Tôi lại đặt tay vào nút điều khiển, lần này tôi cố gắng điều khiển thật chính xác theo sự hướng dẫn của Gil.

"Sang trái một chút... Thật là, tại sao ngươi là dân bản xứ mà ta lại phải chỉ bảo ngươi. Ngu ngốc! Ngươi nên thả xuống ở chỗ một phần ba sẽ dễ gắp hơn, chỉ cần dùng đầu óc là hiểu được đạo lí này đấy tạp chủng, đúng rồi, chỗ đó, được rồi, hạ xuống đi..."

Tôi căng thẳng cho cần cẩu hạ xuống, hai cái kẹp khép lại, gắp trúng phần chân của con thú bông, sau đó rút lên, kéo con thú bông đó chổng ngược mông lên trời. Tuy rằng cái kẹp rất yếu không gắp được cả con lên, nhưng nó vẫn tiếp tục đẩy thú bông lật ngược lại, vừa khéo rớt vào ô.

"Oaaa được rồi!!" Tôi mừng rỡ ngồi thụp xuống, thò tay vào chỗ lấy phần thưởng, lấy ra con thú bông chó shiba quàng khăn xanh đang liếm mũi cực kì dễ thương, ôm vào lòng, dụi dụi má vài cái, rồi ngẩng đầu lên cười với Gil: "Cám ơn Gil-san!"

"Hừm. Chẳng có gì đáng để vui mừng cả. Ngươi tốt nhất là nên tập hợp tất cả nỗ lực của ngươi để chơi mấy trò tiếp theo đi."

Không vui sao được, đây là con thú bông đầu tiên tôi của tôi đấy. Tôi cười toét miệng, ôm thú bông cưng nựng mãi, cảm thấy hôm nay may mắn dễ sợ. Lúc nãy còn tiếc mấy con ở Fancy Shop, giờ thì hết tiếc rồi, bởi con này dễ thương gấp trăm gấp ngàn lần, là con thú bông Gil giúp tôi có được. Con thú bông đặc biệt không thể đặc biệt hơn nữa, tôi sẽ yêu nó suốt đời luôn!

Chơi trò gắp thú thêm mấy lần nữa, thất bại cũng nhiều, mà thành công cũng kha khá, tôi lại lấy thêm được hai cái móc khoá, một hộp bánh, cùng vài thứ lỉnh kỉnh khác.

Ôm mớ đồ trong tay, tôi cười khúc khích, háo hức muốn thử trò khác... tuy rằng người đi cạnh tôi không ngừng sỉ vả tôi vì mấy lần thất bại. Gì chứ người này, anh ấy không biết thất bại là mẹ thành công sao! >___<

Nhưng sự thật chứng minh, không phải thất bại nào của tôi cũng chuyển thành thành công.

Đau khổ nhìn màn hình trò gõ trống theo nhạc, cả một bài hơn trăm nhịp, chỉ gõ đúng được khoảng hơn mười lần.

"Ta đã từng thấy nhiều tạp chủng chậm chạp, nhưng chưa từng thấy ai chậm chạp như ngươi. Ngươi quả nhiên là Aria, một trăm phần trăm, không lẫn đi đâu được." Gil đút tay vào túi quần, nói bằng cái giọng điệu... tôi không biết nữa... phê bình, bất đắc dĩ, chán nản?

Tóm lại là cái nào cũng làm tôi muốn độn thổ cả! Tôi vội vàng che người trước cái trống, ngượng ngùng xoa xoa tay, cười hề hề chữa thẹn: "Lần đầu tiên, lần đầu tiên mà, Gil-san! Em thử lại xem sao!"

Nói rồi tôi xoay người, lôi ra hai trăm phần trăm nỗ lực, tập trung dán mắt vào màn hình, rồi ấn nút chơi lại.

Lần một, 11/134. Lần hai, 13/134. Lần ba, 18/134. Lần bốn, 15/134. Lần năm, 19/134. Lần sáu, 16/134, lần bảy... lần tám...

Gil: ...

A hu hu hu hu!

Tôi ôm gối ngồi một góc, cảm thấy bản thân nên tự đào một cái lỗ để vô nằm cho bớt ăn hại đi cho rồi!

Nhưng, nhưng, rõ ràng, rõ ràng là đầu óc thì theo kịp mà hu hu hu!

Gil nhìn kết quả chơi của tôi, thở dài một tiếng đầy-thất-vọng, rồi nắm cổ áo tôi xách tôi lên như xách một con gà, cho tôi đứng một bên, chẳng nói chẳng rằng cầm hai cái dùi lên, đặt về chế độ siêu khó, bắt đầu gõ.

Tiếng tùng tùng cách cách vang lên nhịp nhàng, hoàn toàn chính xác theo tiếng nhạc, bàn tay đẹp tuyệt đó nhanh đến nỗi chỉ còn tàn ảnh, lại còn biết quay dùi rất điệu nghệ nữa chứ!

Tôi há hồm mồm nhìn theo, đến khi bài hát kết thúc, thấy Gil vứt cái dùi vào chỗ cũ, lại nheo mắt nhìn tôi một hồi, thở hắt ra nói, nói: "Thậm chí còn không đáng để ta có cảm giác thành tựu nữa. Một chuyện đơn giản đến vớ vẩn như thế này, ngươi thật vô vọng, Aria."

Tôi còn chưa kịp ngồi sụp xuống vẽ kiến tự kiểm điểm bản thân, anh ấy đã kéo tôi qua chỗ khác.

Ư, hy vọng trò khác giúp mình gỡ lại được tí danh dự!

Kết quả là... tôi khóc ròng nhìn xe của mình bị lật tung toé thảm thương trong trò đua xe giả lập, đập đập đầu vô bánh lái, tự vấn lại bản thân, thật sự mình có tệ đến thế sao?!

Tại vì, chơi hết trò này đến trò khác, tôi phát hiện ra bản thân cực kì dở mấy trò cần phản xạ nhanh. Vẫn là não theo kịp, nhưng chân tay không hành động đúng lúc được.

Đang thất vọng tràn trề, bỗng dưng eo bị xách lên, sau đó Gil chen vào, ngồi lên ghế, rồi để tôi ngồi lên đùi anh ấy.

"Ơ?! Gil-san, anh đợi một chút, để em ra ngoài cái đã..." Tôi vừa bất ngờ vừa mắc cỡ, nhưng vừa thò một cái chân ra thì anh ấy đưa tay ra nắm lấy vô lăng, khởi động trò chơi. Hai tay anh ấy tạo thành một cái nhà tù nho nhỏ làm tôi không thoát ra được, chỉ đành ngồi cứng ngắc, không dám di chuyển sợ làm phiền anh ấy, hai tay thu về đặt lên đầu gối.

Suốt quá trình, những hơi thở nhịp nhàng bên tai cứ khuấy động trái tim tôi, không tài nào bắt nó đập bình thường trở lại để tập trung xem anh ấy chơi được. Trong lúc chơi, Gil lại còn bỏ một tay ra khỏi vô lăng, sau đó phàn nàn rằng anh ấy thậm chí còn không cần phải tập trung cũng dễ dàng đạt được hạng nhất, tại sao tôi có thể trì độn như thế vân vân, bằng cái giọng không tính là quá trầm thấp nhưng lại khàn khàn mang theo chút bực bội, như đang gãi vào lòng tôi, khiến tôi càng xấu hổ hơn.

Lưng tôi chưa chạm vào người Gil, ấy vậy mà vẫn cảm giác được sức nóng từ cơ thể anh ấy, tôi nhắm tịt mắt, rụt đầu rụt cổ, cố gắng chịu đựng cho xong.

"Chậc, thanh niên thời nay thật là..." Tiếng nói vang lên cắt đứt sự quẫn bách của tôi. Là một người khá lớn tuổi ngồi cách đó mấy máy.

Bùm một tiếng, liêm sỉ trong tôi bùng nổ, tôi bất chấp, đứng bật dậy kéo Gil ra khỏi ghế, miệng lắp bắp: "Đi, đi thôi, Gil-san! Em muốn, muốn chơi trò khác!"

"Hm? Ngươi đang chạy trốn khỏi thất bại của ngươi? Kẻ không chịu thách thức bản thân thì còn đáng chán hơn, mau ngồi vào thử lại lần nữa——"

"Đi, đi mà..." Tôi ráng hết sức kéo tay Gil, cố gắng suy chuyển cái thân hình vững chắc như đá tảng đó.

"Hừm..."

Cuối cùng Gil cũng đứng dậy, đi cùng với tôi ra chỗ khác. Tôi vẫn còn đang rất xấu hổ, nên ôm túi đồ đi đằng trước, không dám quay mặt lại nhìn anh ấy. Lúc đi ngang qua một dãy máy pachinko, tôi chợt nhận ra Gil không đi theo mình nữa, quay đầu lại thì thấy anh ấy đang đứng trước một cái máy quay số, hình như người ta gọi là slot.

Nhìn kĩ mới thấy cái máy này cũng trang trí chi li màu mè ghê, trông cũng rất đẹp chứ không rối. Tôi đi đến cạnh Gil, thấy mấy số 7-7-7, không khỏi ồ lên, cái này tôi từng thấy trên ti vi nè.

Khoan đã!

7-7-7!!!

Anh ấy, anh ấy trúng độc đắc rồi kìa!

Gil quay sang nhìn tôi, nhíu mày nói: "Chỉ mới là một lượt, không cần phải ngạc nhiên như thế, Aria. Muốn ngạc nhiên thì xem tiếp đi."

Tôi đang xem! Tôi đang xem, thần ơi!

Anh ấy cứ nói một câu lại trúng một lần nữa! Còn không thèm nhìn luôn! Cứ thế mà bâng quơ bấm ba cái vào ba nút mà thôi!

Tôi ôm mặt nhìn Gil thắng liên tiếp, cái máy kêu leeng keeng đến mệt mỏi, thu hút sự chú ý của người xung quanh. Người dần tụ tập lại đây, cũng giống như tôi, trợn mắt há miệng nhìn Gil bách phát bách trúng... Người này còn có thể may mắn tới mức nào!!

Dừng tay~~~ Anh hút sạch vận đỏ của cả cái trung tâm này mất!

Cũng may mà Gil chán rất nhanh, chỉ bấm vài phút đã chán, còn thật sự nói một câu: "Hừ. Chán òm. Thứ gọi là sòng bài tốt nhất là nên thú vị hơn thứ này." rồi kéo tôi đi tiếp.

Ơ kìa ơ kìa, còn số xu anh thắng được!

Tôi nhắc nhở, nhưng anh ấy hoàn toàn không quan tâm, vì vậy tôi cũng không tiện đề cập nữa. Quan trọng hơn, nhìn Gil may mắn như thế, làm tôi cũng muốn thử vận may của mình, hy vọng chưa bị anh ấy hút mất.

Tôi đến trước một cái máy pinball. Cái này tôi cũng chưa chơi bao giờ, nhưng thấy trên ti vi rồi. Ừm ừm, cho bi vào khay, xong xoay cái nút này, viên nào rơi vào mấy cái lỗ trang trí cầu kì này là thắng viên đó... tôi hiểu rồi. Tôi mua bi, rồi bắt đầu làm theo hướng dẫn.

Phút đầu hơi tệ, chắc là hơi xui. Tôi lại tiếp tục xoay cái nút, vẫn tệ. Phút thứ ba, nhỉnh hơn được chút xíu... Vẫn chưa vào được lỗ trúng lớn.

Tôi nhìn nhìn số bi còn lại, quay đầu bình tĩnh nói với Gil: "Anh chơi tiếp giùm em với..."

"Ha ha ha... a ha ha ha ha ha!" Gil cười lớn, đập đập tay vào thành máy, "Ngươi, ngươi thật là tự biết thân biết phận đấy Aria! Ha ha ha ha!"

Này anh, đập tay vào máy ở trong chỗ chơi game là không được đâu đấy, ngoài kia có dán bảng nội quy kìa. Tôi mím môi quay ngắt vào máy trở lại, tiếp tục xoay nút đổ hết chỗ bi vào. Không giúp thì thôi!

Vừa đặt tay lên nút điều khiển, bàn tay đã bị một bàn tay khác ôm lấy. Gil đứng phía sau tôi, khom người, nói bên tai tôi: "Hết cách. Đành phải truyền cho ngươi một ít may mắn vậy."

Nói rồi, anh ấy nắm tay tôi mà điều khiển cái nút. Tôi nhìn số bi dần dần chui hết vào trong lỗ thắng đậm, đầu óc cũng theo đó mà trống rỗng.

Người này lại tấn công bất ngờ nữa, ngực dán vào lưng tôi, tay còn lại ôm eo tôi, lần này là hoàn toàn ôm tôi luôn còn gì.

Chơi hết chỗ bi, tôi cúi người lấy số bi thắng được, cho vào một cái rổ nhỏ để sẵn ở đó, rồi ra quầy đổi quà. Gil nói tôi đổi mấy thứ vô giá trị, để lát nữa ra ngoài anh ấy đem đi đổi thành tiền cho tôi, có vẻ như anh ấy nghe vị khách nào trong trung tâm nói.

Ồ, được nữa hả? Ừm, cũng dễ hiểu. Ở Nhật vốn không cho cờ bạc, nhưng luôn có cách lách luật mà nhỉ...

Tôi nói với Gil rằng tôi chơi mệt rồi, muốn đi ăn. Cả hai đi về phía lối ra được một lúc, chợt Gil chỉ vào một cái máy chụp ảnh, hỏi đó là cái gì.

Máy chụp ảnh tự động đó, tôi cũng chưa từng dùng bao giờ, nhưng thỉnh thoảng gia đình Kenta lại khoe với tôi ảnh chụp gia đình chụp bằng loại máy này. Nghe nói ban quản trị trung tâm mua hẳn từ nước ngoài về để hút khách, ừm, công nhận là hút khách hơn thật, vì nó thật sự rất tiện. Đến đây tôi lại phải cảm thán, nền công nghiệp phát triển thật sự là nhanh đến chóng mặt, kiếp trước tôi sống chỉ cách thời này chỉ mười mấy năm thôi, vậy mà bản tiến hoá của máy chụp ảnh tự động - purikura - đã phủ sóng toàn Nhật Bản, đến đứa không có nhu cầu như tôi còn biết. Điều này cũng áp dụng với một số tiện ích, dụng cụ gia đình nữa, khiến tôi lâu lâu chỉ ước gì mình có cái túi thần kì, thò tay vào là lấy được cái bếp điện và máy quét nhà yêu dấu của mình kiếp trước.

Gil nghe tôi nói là máy chụp ảnh, liền kéo tôi vào, một hai đòi dùng thử.

Tôi đành chiều anh ấy. Có điều bản thân cực ít chụp ảnh, nhất là chụp với người khác, nên tôi hoàn toàn không biết tạo dáng ra sao, cả người đơ như khúc gỗ, đến nụ cười cũng hơi gượng gạo.

Gil thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Anh ấy tạo dáng đủ kiểu, chủ yếu là dáng sang chảnh, quyền lực, với cái cằm ngạo mạn hất lên trời, lại còn làm phép cho mái tóc dựng đứng lên như lửa nữa chứ. Tôi nhìn anh ấy tự vui một mình, không khỏi phì cười. Đến lúc ảnh được in ra, Gil liền chê tôi không đủ chuyên nghiệp, không đủ hứng thú, không đủ tự nhiên, đòi chụp lại.

Tôi gãi gãi tai, giải thích rằng mình không thạo vụ này cho lắm, Gil liền nói: "Không thành vấn đề. Ta có thể giúp ngươi." Rồi xoay người tôi đối diện với camera, giơ tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau, còn cúi đầu cắn một cái vào má tôi.

Tôi đỏ bừng mặt, xoay người dùng cả hai tay đẩy anh ấy ra, người này lại hoàn toàn không xem tay tôi là chướng ngại, tự nhiên như ruồi sờ mó người tôi, còn cúi xuống hôn môi tôi luôn.

"Gil, Gil—san, khoan đã, em..."

Tôi thở dốc bám vào cánh tay anh ấy, cố gắng ngửa đầu ra tránh nụ hôn, lại bị anh ấy cắn tai, rồi hôn luôn xuống cổ.

"Khá khen cho ngươi biết che giấu đấy, Aria, mặc cái váy kín mít từ đầu đến chân như thế này thì không ai thấy dấu vết ta để lại trên cơ thể ngươi phải không nào?" Anh ấy kéo cổ áo tôi ra, liếm nhẹ vào chỗ bị tấy.

Thật là, người này chẳng biết xấu hổ gì cả >___<

"Ảnh, ảnh đang chụp mà!" Mau dừng lại điiiiii!

"Đương nhiên ta biết. Vì ngươi quá cứng nhắc nên ta bất đắc dĩ mới phải khiến ngươi trở nên tự nhiên, không phải sao?"

Tự nhiên gì kiểu nàyyyyyy! Anh cố tình thì cóoooo! May mà quanh chỗ chụp có vải che làm phông nền, lúc này lại đang vắng người, chứ không chắc tôi độn thổ quá! Giữa chốn công cộng thế này! >___<

Rốt cuộc đến khi chụp xong, hình ảnh hiện ra toàn là loại khiến cho người ta nhìn vào phải đỏ mặt tía tai. Gil còn hăng say chọn khung hình trái tim, ngôi sao nữa chứ! Tôi không ngờ anh ấy là người như thế đấy! Có những tấm trông thái quá cực kì, tôi kì kèo với anh ấy, muốn bỏ đi, nhưng không thành công. Cuối cùng, khi cả hai ra khỏi cái máy chụp ảnh đó, tôi cầm ảnh vừa chụp trên tay như đang cầm củ khoai nóng, còn Gil thì luôn miệng khen ngợi bộ ảnh đó tốt như thế nào. Anh ấy nói càng lúc càng xa, cái gì mà con người vô giá trị, thứ con người tạo ra mới có giá trị, áp dụng vô cùng chính xác vào thời đại này vân vân...

"Nhớ đấy Aria, phải xem bộ ảnh này là báu vật của ngươi đấy." Gil chốt hạ, đồng thời bỏ tờ của mình vào túi quần.

Tôi cúi đầu nhìn nhìn tờ của tôi, mặt lại đỏ, nhưng trong lòng lại nghĩ...

Chắc chắn rồi, tôi sẽ trân trọng nó bằng cả mạng sống này.

Tôi không có nhiều thời gian, nên tôi luôn hy vọng những gì mình có thể làm trong lúc còn sống sẽ luôn như những khóm hoa trong vườn hoa nhà tôi, như những nốt nhạc trong những bài hát mà tôi thích, đẹp đẽ, hân hoan, chỉ cần nhìn vào là có thể mỉm cười.

Tôi xiêu lòng trước người đàn ông này, vì anh ấy có vẻ sẽ là người mang đến những điều đó cho tôi.

Cho dù thứ anh ấy đem đến sau đó là địa ngục, hay là thiên đàng, người đàn ông này sẽ không bao giờ là đối tượng để tôi đổ lỗi hay hận thù.

Bởi vì hôm nay tôi vui lắm, thật sự rất vui.

Từ lúc tôi sinh ra trên đời, chưa có một ngày nào mà tôi được vui vẻ như vậy.

Cám ơn anh, Gil-san.



——

Có hai chi tiết rất quan trọng về Aria trong chương này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro