8/ Gilgamesh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đầy sao chiếu sáng đồng cỏ, ánh đom đóm chớp tắt ẩn hiện sau những khóm hoa, lửa trại bập bùng cháy, phát ra những âm thanh tí tách nho nhỏ.

Tiếng củi đốt hoà với tiếng dế kêu nhẹ nhàng, tiếng suối chảy róc rách từ phía xa, thỉnh thoảng nhấn nhá bằng tiếng gù rù gù rù của cú đêm, và tiếng gió thổi qua kẽ lá của khu rừng... thật là một khung cảnh lãng mạn.

Và nó bị phá hỏng bởi tiếng rên lỡ trượt ra khỏi cổ họng của tôi.

Tôi cũng không biết nữa, làm thế quái nào mà mọi việc lại trở thành thế này.

Tôi và Gil đang ở trong một túp lều nho nhỏ, giăng đầy đèn led đủ màu, tôi ngồi trên đùi anh ấy, hai tay thõng xuống, cả người mềm nhũn đổ sang một bên, trong khi lưng và eo được anh ấy giữ lại, váy bị vén lên tận bắp chân, giữa hai chân bị anh ấy toàn quyền xâm chiếm.

Đây là lần thứ ba, tư thế thứ tư rồi.

Tôi chẳng nhớ mình cao trào bao nhiêu lần nữa, chỉ biết bản thân bị anh ấy làm đến nỗi xụi lơ, đến lúc này thì hoàn toàn thả lỏng, mặc anh ấy làm gì thì làm.

Ừm thì, tôi đích xác là đã gật đầu khi anh ấy hỏi muốn anh ấy làm chuyện này vài lần nữa không, nhưng không ngờ nó lại diễn ra sớm như thế này. Còn chưa hết một ngày nữa.

Cả Gil và tôi đều còn đang mặc nguyên quần áo, thậm chí đôi hoa tai và kẹp tóc của tôi còn chưa tháo ra, nãy giờ thay đổi tư thế vài lần, có mấy lọn tóc bị mắc kẹt vào, nhưng tôi không còn tâm trí đâu để đưa tay lên gỡ. Cả người nóng ran, mồ hôi làm chiếc váy len của tôi càng dính vào người, bên ngoài lại còn có một ngọn lửa đang thật sự cháy bập bùng, khiến tôi đã nóng càng thêm nóng.

Từ lúc chuyển về tư thế này, anh ấy bớt thô lỗ đi một chút, nhưng vẫn... Cơ thể bị xóc lên rồi lại hạ xuống, mỗi nhịp như vậy đều như một lần suýt chạm đến cao trào, rồi lại đột ngột rút đi, quá trình chợt sung sướng rồi lại chợt hụt hẫng đó khiến tôi chỉ kiểm soát tiếng rên thôi đã là cố hết sức rồi.

Khoái cảm làm tôi trở nên cực kì dễ xúc động, anh ấy chỉ chợt làm hơi mạnh hơn một chút thôi cũng khiến tôi bật khóc thút thít. Nãy giờ khóc khô cả nước mắt rồi, cứ tưởng sẽ không khóc nổi nữa chứ, quả nhiên là nước mắt của tôi không bao giờ cạn sao... Giơ tay ra bám lấy cánh tay Gil, tôi gom hết sức lực nhoài người tới, muốn ôm. Nhận thấy được anh ấy thả eo mình ra, chuyển lên kết hợp với cánh tay đang đỡ lưng tôi, biến thành ôm tôi vào lòng, tôi liền cảm thấy tủi thân, vừa sụt sùi vừa xin xỏ: "Đừng, hn, thô, thô bạo, vậy mà..."

"Ngu ngốc, nếu không mạnh một chút," Anh ấy cắn tai tôi, vừa cắn vừa nói, "thì làm sao có thể khắc sâu dấu ấn của ta lên cơ thể ngươi, khiến ngươi không bao giờ quên, không bao giờ còn có thể tìm đến tên tạp chủng nào khác để được thoả mãn dục vọng."

Ê này, như vậy có hơi quá đáng không? Anh ăn xong chùi mép, còn không cho em đi tìm người mới à?

Mà, nói thì nói vậy thôi, tuy rằng tôi cũng có hơi dễ dãi thật, nhưng có lẽ đời này tôi chỉ làm với anh ấy thôi. Nếu anh ấy đi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể làm chuyện như thế này lần nữa. Bởi vì cứ nghĩ đến chuyện người nào khác không phải anh ấy động vào mình là tôi lại cảm thấy cực kì bài xích, vì sao thế nhỉ?... Tóm lại là anh khắc ấn thành công rồi đấy, nhất anh nhé.

"Vậy nên, anh mới, a, kéo em, vào, vào, khách sạn, này..."

"Hmph, đúng vậy, có ngoại cảnh đẹp đẽ thì ngươi sẽ nhớ lâu hơn phải không nào? Nếu có thời gian, ta vẫn muốn đưa ngươi đi đâu đó xa hơn, nhưng đích xác là ta không rảnh tay được, đành phải chọn thứ các ngươi gọi là khách sạn tình nhân, hmm, cũng khá được đấy, mô phỏng tốt hơn ta tưởng. Nhân loại quả nhiên là thời nào cũng có thể sáng tạo ra thứ bù đắp vào khuyết điểm của mình."

A ha ha... sáng tạo quá đi ấy chứ. Ai mà ngờ nổi nguyên cả cái không gian rừng rú trại hè quanh tôi này là một căn phòng chứ?! Tiếng nước chảy tiếng cú kêu này nọ thì tôi còn có thể tưởng tượng được họ phát qua loa gì đấy, nhưng thảm cỏ này, cái lều này, đống lửa này, mấy cái cây xung quanh này, đều là hàng thật giá thật! Nhất là mấy cái cây ấy, họ làm sao mà hay vậy?

Ừm, tất nhiên là nhìn bảng giá tôi cũng hết hồn, thật sự là tiền nào của nấy tiền nào của nấy. Sợ hơn là Gil cứ thế mà vung tiền thôi, hoàn toàn không thèm chớp mắt một cái luôn...

"A—!" Dưới người chợt bị thúc mạnh, tôi buột miệng thét một tiếng.

"Tập trung. Dù có đẹp mắt cũng đừng bị khung cảnh giả dối bên ngoài mê hoặc mà quên mất người đang trực tiếp làm ngươi mê mẩn chứ. May cho ngươi là tâm trạng ta đang tốt, nếu không ngươi đã có thể bị trừng phạt vì tội không để ta vào mắt rồi, Aria hỗn xược."

Gil đỡ ót tôi, cả người chồm lên đè tôi nằm ngã ra đệm bông phía sau lưng, mạnh mẽ ra vào vài cái, rồi tay đỡ ót đi chuyển xuống khoá kéo phía sau cổ váy. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên đệm bông, cơ thể dần dần bị đẩy trượt lên trên, anh ấy cởi khoá được một nửa thì dừng lại ôm vai tôi kéo mạnh về phía mình. Động tác này làm tôi bất ngờ, lập tức lên đỉnh, toàn bộ thân dưới ướt đẫm, làm ướt cả áo anh ấy. Gil nhìn áo mình, rồi lại nhìn tôi, tôi quay ra nhìn cửa lều, xấu hổ không để đâu cho hết. Nghe tiếng cười của anh ấy, tôi không nhịn nổi, bật khóc luôn vì ngượng.

Gil vừa ha hả cười vừa cởi áo mình, sau đó tiếp tục cởi váy của tôi. Tôi quay mặt sang, thà chết không chịu nhìn anh ấy, nhưng một hồi lại cảm giác được anh ấy nhìn ngực mình chằm chằm, không nhịn được bèn liếc mắt sang nhìn.

"Làm, làm sao?" Cứ nhìn vậy làm tôi lại muốn che không cho nhìn nữa, thẹn chết đi được.

"Aria, nếu nước mắt, biểu cảm và ngực của ngươi là vũ khí..." Gil hạ thấp người, đặt cằm lên giữa ngực tôi, hai tay luồn vào sau lưng cởi áo ngực của tôi, nói tiếp, "Thì áo lót của ngươi là thứ đá mài làm cho chúng trở nên sắc bén, sáng bóng."

"!!!"

Anh, anh nói cái gì vậy!!!

Mặt tôi phừng một cái bốc cháy y như ngọn lửa trại ngoài lều, thẹn tới mức nín khóc, trân trối nhìn Gil mà không nói được lời nào.

"Hơn nữa, nó màu đen. Ngươi thực sự là biết cái gì làm cho mình trông xinh đẹp đấy, Aria. Hmm, ta muốn ban thưởng cho kẻ nào phát minh ra thứ này..."

"Anh, anh, anh đừng nói nữa!! Gil-san!!" Tôi giơ tay lên bịt miệng anh ấy, lại bị anh ấy giữ tay. Lòng bàn tay có cảm giác ướt ướt nhột nhột, Gil liếm tay tôi, chỉ một chốc đã khiến tôi tê dại cả người. Tôi thở hổn hển, nhìn khuôn mặt nghiêng của Gil, mới chợt nhận ra anh ấy hiếm khi nhắm mắt lại lâu hơn vài giây như thế này.

Gil trông điềm tĩnh hơn hẳn khi anh ấy nhắm mắt. Tôi ngắm đến ngẩn ngơ, trong đầu bật ra suy nghĩ ấy.

Bàn tay đang để yên cho anh ấy hôn, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một khát vọng không tên, thôi thúc tôi duỗi ngón tay ra ôm lấy gò má của anh ấy.

Động tác của tôi làm Gil mở mắt, liếc sang nhìn tôi, tôi ngại không dám nhìn anh ấy, trong đầu đang cố moi móc ra lí do vì sao mình lại làm vậy.

Ngực chợt bị tay anh ấy xoa nắn, tôi chớp chớp mắt, mím môi, cố nhịn khóc.

"Tại sao lại khóc, Aria." Anh ấy vòng tay ra sau lưng tôi, hơi nâng ngực tôi lên ôm vào lòng.

"Em khóc nãy giờ rồi, lúc này anh mới hỏi à?" Tôi ôm lưng anh ấy, nói lí nhí.

"Lần này là ngươi khóc thật."

Thiệt tình, người này... sắc bén chừa phần cho người khác nữa chứ.

Môi anh ấy chạm vào môi tôi, tôi nhắm mắt lại hưởng thụ, nụ hôn của anh ấy nồng mùi rượu mà tôi không thích, nhưng lúc nào cũng khiến cho đầu tôi đùng đoàng nổ liền một lúc mấy cái pháo hoa.

"Yêu ta thì có sao nào? Việc gì phải cố ngăn bản thân mình?" Gil rời môi, chuyển qua hôn quai hàm của tôi, đồng thời nói.

Tim tôi rớt một nhịp, giả vờ hỏi lại:

"Anh nói gì vậy, em không hiểu."

Gil cười khẩy, không trả lời, rồi không hề báo hiệu trước, anh ấy lại tiếp tục đâm thẳng vào người tôi. Tôi thả lỏng cơ thể thừa nhận anh ấy, nhưng không tài nào nhìn thẳng vào người đàn ông này được, chỉ có thể nghiêng đầu, giấu nửa mặt vào gối, nửa mặt còn lại chìm trong hơi thở của anh ấy, mãi cho đến khi lí trí bị vùi lấp, chỉ biết ghì chặt lấy bờ vai của anh ấy mà gọi "Gil-san".

"Gọi Gilgamesh-sama, Aria."

"... ... ... ?"

"Đừng gọi Gil-san nữa, nghe thật khó chịu. Gọi ta là Gilgamesh-sama."

Đầu óc tôi giống như quả bóng bay đang dần dần bay tuốt lên chín tầng mây, đột nhiên bị anh ấy cầm dây kéo xuống.

Gilgamesh? Đây là tên đầy đủ của anh ấy à?

"Gọi mau!" Gil rất không hài lòng về sự chậm trễ của tôi, anh ấy thúc mạnh một cái, làm tôi không khỏi ưỡn người lên.

"A! Ha, ha, Gil, Gilga, mesh...san..."

"Ngu ngốc, là Gilgamesh-sama, sa-ma!"

"Hức, a, Gilga, a, Gilgamesh-sama..."

Biểu cảm anh ấy đột nhiên thay đổi, cơ mặt giãn ra, đôi mắt hơi nheo, đầy vẻ hài lòng.

Anh ấy dụi đầu vào cổ tôi, nói nhỏ: "Hmph. Ta đây."

Một câu ngắn ngủi như thế cũng đủ làm tim tôi lỡ nhịp, rồi sau đó, môi tôi run rẩy, nước mắt tự động chảy ra, buột miệng lẩm bẩm những lời trong lòng:

"Cứ như vậy, anh sẽ làm em yêu anh mất. Nếu như em yêu anh, làm sao em có thể sống tốt quãng đời còn lại?"

Nói xong mới nhận ra, luống cuống che miệng muốn tìm lời nào đó gỡ gạc, thì nghe anh ấy nói:

"Aria, trốn tránh sẽ không thay đổi được sự thật rằng ngươi đã hoàn toàn say mê ta."

"..."

Quá đáng.

Quá đáng.

Tôi không nhịn được, oà lên khóc nức nở, bịt tai không muốn nghe.

Anh ấy vẫn chưa tha cho tôi, cầm cả hai tay tôi gỡ ra, kề sát vào tai tôi mà nói tiếp:

"Ngươi, ở bất kì thời đại nào, không gian nào, sẽ luôn luôn đem lòng yêu ta, sắt son và sâu đậm đến mức làm ta phải mở to mắt ra để thưởng thức."

Tôi bị anh ấy nói cho cứng họng, chỉ có thể vừa khóc vừa đẩy anh ấy ra, nhất quyết không chịu làm tiếp, cái đồ đáng ghét lúc nào cũng bắt nạt tôi.

Gil ấy vậy mà cũng chiều tôi, tuy rằng anh ấy thừa sức ép buộc một đứa con gái yết nhớt dùng cả tay chân cũng không đọ lại được một cánh tay của anh ấy.

Lúc giận dỗi xong bình tĩnh lại, nằm trên tấm đệm suy nghĩ một hồi, ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình quá đáng. Càng nghĩ càng tội lỗi, bèn quấn chăn vào, ló đầu ra khỏi nệm tìm hình bóng của anh ấy.

Gil lúc này đang ngồi xổm cạnh túi đồ vốn bị quăng một bên, giơ con chó bông yêu dấu của tôi lên nhìn.

Tự nhiên thấy tội dễ sợ...

"Gil-san..." Tôi nhỏ giọng gọi.

Không phản ứng.

"Gil-san..." Tôi điều chỉnh âm lượng lên một chút.

Vẫn không thèm để ý đến tôi.

"Gil-san?" Đây là âm lượng bình thường rồi.

Hoàn toàn không nhúc nhích.

Tôi nhíu mày. Người này hẳn là dư sức nghe được từ tiếng gọi đầu tiên của tôi mà? Tôi nghĩ nghĩ một hồi, rồi đỏ mặt gọi: "Gil, Gilgamesh-sama..." Chết tiệt, không hiểu sao nghe thật là ngượng ngùng, cứ như tôi là nàng hầu của anh ấy vậy!

Ngượng thì ngượng, nhưng có vẻ gọi đúng rồi. Bởi vì anh ấy lập tức quay đầu lại, nheo mắt hỏi: "Chấp nhận sự thật chưa? Xong rồi thì tắm rửa thay đồ nhanh lên, ta đưa ngươi đến nơi khác."

"... Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy." Tôi ỉu xìu nói.

"Ồ?" Gil nhếch mép cười, lại gần tôi, "Giờ thì lại muốn nói chuyện? Được rồi, nói đi, để ta nghe xem ngươi có lí lẽ gì nào."

***

Ngồi ngâm mình trong bồn, tôi thẫn thờ ngẫm nghĩ sự việc ngày hôm nay.

Buổi sáng đi khám bệnh, rồi đi mua sắm, gặp Gil, được anh ấy dẫn đi chơi ở trung tâm trò chơi, sau đó đòi đi ăn, rồi cuối cùng chẳng biết ấn nhầm vào cái công tắc nào của Gil mà chưa kịp ăn uống gì đã bị kéo thẳng vào nơi này.

Tôi đổ rạp người lên thành bồn tắm, gõ gõ đầu vào sứ trắng trơn bóng, tự vấn bản thân... Aria, tiết tháo đâu cả rồi? Đây là buổi trưa, buổi trưa đấy! Giữa ban ngày ban mặt mà kịch liệt như vậy, còn không thèm ăn trưa đã "làm việc", mày lại không hề phản kháng nữa chứ, Aria vô liêm sỉ...

Ư, cho dù lúc nãy xác thực là phải từ chối anh ấy vì quá xúc động...

Nghĩ đến đây, nước mắt lại rưng rưng.

Thôi xác định rồi chứ còn gì nữa.

Tình yêu đầu lại nản lòng như thế này, với cái tính tình của tôi, chắc đến chết vẫn còn chưa nguôi.

Làm lại cuộc đời cái con khỉ. Chưa đâu vào đâu đã thất tình.

Lúc nãy tôi gom hết can đảm hỏi anh ấy, thế anh có thích em chút nào không, anh ấy còn trả lời nghe rất ghét nữa chứ. Anh ấy nói: "Ai thèm thích ngươi. Vô tri vô giác, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua chỉ là một hình bóng của Aria mà ta biết, tại sao ta phải thích ngươi? Tuy nhiên, dù sao ngươi vẫn là Aria, ta quan tâm đến ngươi chẳng có gì lạ, ngươi thuộc về ta cũng là lẽ đương nhiên."

Rốt cuộc là thích hay không thích...

Vậy ra, anh ấy biết tôi là vì anh ấy đã gặp "Aria" ở một thế giới nào khác, một Aria mà tôi không biết. Tuy rằng nghe rất ảo diệu, nhưng anh ấy có phép thuật, bản thân tôi lại là người chuyển thế, nên không có gì là không thể.

Hầy, chuyển thế à...

Có khi nào sau này tôi không chết hẳn mà lại tiếp tục chuyển thế và gặp anh ấy, tôi cũng đã nghĩ đến khả năng đó, cũng đã hỏi anh ấy rồi, và anh ấy trả lời: Lần đầu tiên anh ấy gặp tôi, tôi trẻ hơn bây giờ nhiều.

Vẫn không phải là mình. Nghe có muốn khóc không cơ chứ.

Đôi mắt đó nhìn thẳng vào tôi, không ai khác ngoài tôi, vậy mà đối tượng nó hướng đến vẫn là người khác.

Anh ấy nói chẳng biết tôi rối rắm cái gì nữa. Cùng linh hồn, cùng thể xác, tính cách cũng ủy mị y hệt, chỉ là trải nghiệm khác nhau mà thôi. Nhưng trải nghiệm là thứ làm nên con người mà, nên tôi không tài nào tự nhập bản thân vào những "Aria" kia được. Thậm chí tôi còn chẳng biết gì về anh ấy, rốt cuộc anh ấy là ai, đến từ đâu, đến nơi này làm gì, tôi hoàn toàn không biết. Hỏi thì cứ "Rồi ngươi sẽ biết thôi", đã nói tôi không phải là Aria của anh ấy mà.

"Phải mà cũng không phải, vận mệnh quả thật y hệt như một tấm lụa hảo hạng, phải không Aria."

Đấy, anh ấy cứ nói khó hiểu như thế, tôi chỉ còn nước bó tay chịu chết.

Tóm lại là mối tình này của tôi vô vọng, với kết quả biết trước là bản thân sẽ bị bỏ lại.

Có điều, hỏi hối hận hay không, tôi vẫn có thể trả lời là không.

Bởi vì niềm vui anh ấy mang đến cho tôi là thật, anh ấy đối xử với tôi rất tốt cũng là thật... ờm... mặc dù có hơi thô lỗ một chút.

***

Ra khỏi khách sạn đã là hai giờ chiều, Gil dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng, khiến kẻ bình dân tôi đây cứ nhìn trân trân vào mấy đĩa thức ăn siêu siêu đẹp mắt, không nỡ đặt đũa, vì sợ làm hỏng tác phẩm nghệ thuật được làm từ thức ăn.

Cuối cùng nhìn tôi không biết đặt đũa vào đâu quá chướng mắt, Gil liền gọi một nồi lẩu, và một chảo thịt bò nướng có giá tiền làm tôi vừa liếc qua đã nhảy dựng.

Tôi nói anh ấy không cần dẫn tôi vào ăn ở chỗ đắt đỏ như thế này thì bị đáp trả như sau: "Vì ngươi? A ha ha ha, ngươi nói mớ gì vậy, Aria? Ta chọn nơi này là vì nó là nhà hàng tốt nhất ở Fuyuki, ngươi chỉ là đi kèm. Chỉ có những thứ hảo hạng nhất mới xứng đáng với ta, khắc ghi điều này vào trong cái đầu nho nhỏ ngu muội của ngươi đi."

Tôi xị mặt, bĩu môi nhìn anh ấy, trả đũa: "Thôi đi, nhìn anh ăn đâu có ngon lành gì. Đừng ra sức che giấu nữa, Gilgamesh-sama."

"... Ta phát hiện phiên bản vô tri của ngươi hỗn xược một cách khó có thể dung tha, Aria."

"Hmm, thì xem đó như là điểm đặc biệt của em phiên bản này đi." Thiệt tình, chẳng lẽ những Aria khác khép nép lắm à? Tại sao, bộ anh ấy là vua chúa thánh thần hay gì? Cũng có thể lắm chứ, nhìn thái độ tự phụ như vậy. Nhưng mà chưa chịu nói cho tôi biết thì tôi vẫn cứ mặc kệ.

Gương mặt đang cau có của Gil chợt dịu lại, anh ấy từ tư thế ngả người ra ghế ngồi thẳng lại, cầm ly rượu lên ngửa cổ uống cạn, rồi đứng lên đi qua ghế của tôi ngồi xuống, quàng tay lên vai tôi, đồng thời cầm đũa gắp miếng thịt bò tôi đã nướng chín chấm sốt bỏ vào trong bát của anh ấy lên cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Được thôi, nếu xem đó là điểm đặc biệt của ngươi thì ta sẽ tha thứ. Suy cho cùng cứ mãi nghe ngươi vâng vâng dạ dạ với ta cũng không có gì thú vị."

"Gilgamesh-sama, nếu anh đã thích những Aria kia, anh đừng nói thế với cô ấy nhé, cô ấy sẽ buồn đấy." Tôi hiểu bản thân quá mà. Khác nào nói tôi chán đâu cơ chứ, nếu bị nói thế, tôi chắc chắn sẽ tưởng tượng ra đủ viễn cảnh bị bỏ rơi các kiểu, cái hố sâu đáng sợ không có lối thoát đó đã luôn ở trong lòng tôi từ kiếp trước.

Từ cái hồi mẹ tôi nói với tôi - "Càng tốt, đỡ phải kéo dài dòng máu hôi thối của hắn ta" - khi tôi báo với mẹ mình không thể sinh con, ngay khi vừa từ bệnh viện về, đang trong tâm trạng tuyệt vọng, khốn khổ nhất. Sau lần đó, tôi rất dễ hạ thấp bản thân xuống bằng với một mẩu rác mỗi khi gặp đả kích, mà rác là để bị vứt bỏ. Biết là không tốt, nhưng đó là cách não tôi hoạt động, giống như một phản xạ có điều kiện vậy, tôi chưa sửa được. Đến nỗi khi nước tràn bờ đê, sự tiêu cực đầy ứ trong lồng ngực, tôi đã đứng im, cho chiếc xe tải đó lao đến, cán mình đứt làm hai.

Ừm, thật ra chỉ áp dụng được nếu những gì các "Aria" khác đã trải qua cũng tương tự vậy thôi.

"Không việc gì phải lo, Aria. Cho dù ngươi bình thường chẳng có gì thú vị, nhưng mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều có thể khiến ta bất ngờ, bằng những cách khác nhau."

Tôi im lặng, nướng hết miếng thịt bò này đến miếng thịt bò khác bỏ vào bát anh ấy, trong lòng vừa vui vẻ vừa ghen tỵ, mâu thuẫn cực kì.

Là mình mà chẳng phải mình, đúng là cảm giác kì lạ nhất mà tôi từng trải qua.

"Gilgamesh-sama, lát nữa anh đến nhà em được không? Em nấu cho anh ăn. Tuy rằng không cao cấp như mấy món này, nhưng mấy món bình dân mùi vị dễ ăn lắm, đến trẻ con còn ăn ngon lành."

"Tối nay ta không rảnh."

"Vậy, vậy ngày mai?"

"Cũng không."

"Ồ..." Tôi thất vọng cúi đầu. Gil rót một ly rượu mới, bổ sung thêm: "Lần này có lẽ là lần gặp cuối, Aria."

"Cái gì? Sao lại nhanh như vậy!" Tôi hoảng hốt bỏ đũa xuống, quay người sang nhìn anh ấy, cố gắng tìm một dấu hiệu đùa cợt trên gương mặt điển trai đó, nhưng không thể tìm thấy dù chỉ là một chút.

"Chỉ, chỉ mới hai ngày thôi mà!" Tôi bật khóc, cố vớt vát.

"Đó là thứ mà ngay cả ta cũng không thể kiểm soát, Aria. Có một đám tạp chủng ngông cuồng muốn cướp báu vật trong kho báu của ta, cuộc tranh giành cũng sắp kết thúc rồi. Một khi nó kết thúc, ta buộc phải về Anh Linh Tọa."

"Anh Linh Tọa? Đó là thứ gì? Ở đâu?"

"Có chỉ cho ngươi, ngươi cũng không thể đến đó. Hmm, ít nhất là với tình trạng hiện tại."

"Em, em sẽ cố gắng dành dụm..."

"Vấn đề không phải ở tài chính. Ngươi giàu cách mấy cũng không thể đến chỗ ta, bởi vì Ngai Vàng nơi ta ngủ say nằm bên ngoài thế giới này."

Nằm bên ngoài... thế giới?

Tôi mở to mắt, nước mắt lăn dài trên má.

Tôi có một niềm tin vững chắc đến khó hiểu vào Gil, từ đầu đến giờ anh ấy nói gì tôi tin nấy, lần này cũng là nói thật, mặc dù tôi không thể tưởng tượng được nằm bên ngoài thế giới là như thế nào.

Nghe xa xôi đến mức tuyệt vọng...

Tôi nhào đến, nắm lấy áo Gil, gục trán vào ngực anh ấy, nước mắt rơi lộp độp trên mu bàn tay, cố níu anh ấy lại: "Anh, anh đừng đi có được không? À không, không phải, ở lại với em thêm vài ngày thôi rồi hẵng đi..." Tôi mới yêu anh ấy thôi mà, đừng tàn nhẫn với tôi thế chứ.

"Không thể."

"Vậy, vậy, vậy... đưa em theo với... đưa em theo anh với, Gilgamesh-sama!" Tôi cắn môi, ngẩng đầu, run giọng cầu xin.

Gil im lặng nhìn tôi một lúc, nhắm mắt thở dài một tiếng, rồi lại mở mắt ra, nâng tay lên xoa xoa mặt của tôi, nói: "Ta không cấm ngươi mơ mộng, nhưng giấc mơ đó sẽ không đi về đâu, Aria."

Tôi thẫn thờ nhìn người mình vừa mới đặt trọn tình yêu trước mặt một lúc lâu, rồi lùi người lại, bỏ tay ra khỏi người anh ấy.

Nói như vậy, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng của tôi, còn tàn nhẫn hơn là "không được", "không thể".

Ôi không, cảm giác đó lại đến. Tôi co rúm người lại trên ghế, túm chặt ngực áo, cố hết sức để ngăn không cho cảm xúc tiêu cực xâm chiếm, nhấn chìm mình.

Vào khoảnh khắc tôi sắp thua đến nơi, Gil đưa tay ra nắm cằm tôi, kéo tôi ngẩng mặt nhìn vào anh ấy, đôi con ngươi đỏ như có ánh sáng lay động, chậm rãi nói: "Có lẽ ta nên nghiêm túc một chút, nhanh chóng lấy lại thứ thuộc về ta, và hướng đến mục tiêu có được một cơ thể thực sự..."

"Ý anh là sao..." Hy vọng của tôi lại dấy lên.

"Ngươi không cần biết, Aria. Cứ chờ đợi đi, ta sẽ trở lại."

Sẽ, sẽ trở lại! Tôi mừng rỡ, cảm xúc từ âm vô cực lập tức vọt lên dương vô cực, ôm chầm lấy Gil, tích cực dụi đầu vào cổ anh ấy.

"Ta không ngại ngươi yêu thương nhung nhớ, nhưng thịt bò cháy rồi đấy. Mau gắp ra cho ta."

***

Mặt trời ngoài cửa sổ vừa tắt nắng, căn phòng rơi vào trạng thái lờ mờ tối, chẳng thứ gì rõ ràng.

Tôi thầm cảm tạ mặt trời tri kỉ, nếu nó không lặn sớm, chắc tôi còn phải nhắm mắt làm đà điểu dài dài, vì không dám đối mặt với sự thật mình lại làm chuyện này giữa lúc mặt trời còn sáng tỏ.

Lúc nãy về nhà bị gia đình Kenta vừa từ nhà bà về bắt gặp, mẹ Kenta nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn Gil, làm vẻ mặt chị đây biết hết, che miệng cười hì hì, khiến tôi xấu hổ ho sù sụ. Kenta thì ồ lên chào Gil, còn hỏi xin anh đẹp trai thứ kẹo hảo hạng ăn một lần không bao giờ quên nữa.

Đột nhiên hiểu ra thằng bé là bị ai dạy hư.

Tôi ấm ức, nheo mắt nhìn người đang vận động không ngừng trên người mình, dạy hư trẻ con, kiêu ngạo bảnh chọe, xấu tính xấu nết, giờ lại còn kiêm thêm nói xạo. Lúc nãy ai nói bận không đến nhà tôi ăn cơm được thế, bận mà có thời gian làm chuyện này!

"Ta biết ngươi nghĩ gì, Aria. Kiềm chế sự bất mãn của ngươi lại. Ta chỉ là đổi ý, Kirei có thể chờ. Thế giới này là khu vườn của ta, ta là luật lệ, ta thích làm gì thì làm."

Rồi rồi, chỉ là đổi ý thôi, có cần phải nâng tầm bản thân đến thế không trời ạ. Tôi nâng tay lên che miệng thở dốc, lần thứ ba trong ngày rồi đấy, người này không cho tôi thời gian nghỉ ngơi luôn.

Xong việc, anh ấy bế tôi vào nhà tắm, giúp tôi tắm rửa một chút, rồi sau đó nằm ườn ra xem ti vi, chờ tôi nấu cơm cho ăn.

Tôi không khỏi cười cười nghĩ, người này hành động y hệt như một ông chồng lười biếng vậy. Một tên lười biếng không tiếc lời khen ngợi thức ăn tôi nấu, làm tôi lâng lâng như đi trên mây cả buổi tối.

Ừm, nếu anh ấy ở với tôi mãi cho đến khi tôi chết, anh ấy thích làm gì cũng được, tôi rất sẵn lòng phục vụ.

Ăn xong, Gil liền rời đi. Trước khi biến mất, DoraeGil lục trong cái "túi thần kỳ" của anh ấy ra một cái vòng tay bằng vàng đeo cho tôi.

"Không được tháo ra kể cả lúc ngủ, rõ chưa?"

"Em biết rồi. Đây là gì vậy?" Tôi nâng cổ tay lên ngắm, chiếc vòng tay có thiết kế khá tinh xảo, được nạm những viên ngọc lưu ly màu xanh, những miếng vàng nhỏ hình con thoi được treo lủng lẳng xung quanh, lắc nhẹ liền kêu leng keng, tuy rằng hơi to so với tay tôi, nhưng kích cỡ của nó lại khiến nó trở nên độc đáo, giống như loại trang sức Gil vẫn mang trên người.

"Thứ sẽ che chở cho ngươi khi ta không rảnh để mắt đến ngươi. Tuy rằng nhỏ, nhưng lượng mana trong nó đủ để kích hoạt toàn bộ Dingir của ta. Cực kì quý giá đấy."

"Đing ghia?"

"Ngươi không cần biết. Khi gặp nguy hiểm, nó sẽ tự bung một lớp mana bảo vệ cho người đeo nó, chỉ người đeo nó mà thôi, nên tuyệt đối không được tháo ra, nhớ đấy."

Tôi gật gật đầu, còn chưa kịp hỏi lại mana trong lời anh ấy là cái gì, anh ấy đã hóa thành bụi vàng rồi biến mất.

Tôi ngồi bệt dưới sàn nhà, nghe tiếng của anh ấy còn vang vọng trong không gian cho đến khi nó tắt hẳn, rồi cầm cổ tay lên cười khúc khích.

Lúc nào đi làm móng, nhờ người ta thiết kế một kiểu hợp với cái vòng tay này mới được.

———

Tiếp tục chôn 2 quả easter egg~ Ể, thực ra cũng chẳng biết có tính là easter egg không nhưng lúc đọc xong truyện này đọc lại chắc sẽ ồ nhận ra (nếu còn nhớ tình tiết :v)

Nói chuyện Aria đấu ko lại sức lực của Gil... ha ha, chỉ servant strength E đã mạnh gấp 10 lần người thường, servant strength B như Gil, có mà cả trăm Aria ổng cũng gạt cái véo (‵▽′)

Aria cảm thấy gắn bó với Gil nhanh như vậy, đến nỗi muốn theo ổng luôn là có lí do~ là gì thì không spoil đc hơ hơ~

Có một chuyện phải thú nhận, đó là Aria được tạo ra dựa trên hình tượng của A Hằng trong cái đoản của tác giả... Không lấy lại hoàn toàn, nhưng có vài điểm vẫn khá tương tự. Tại vì thích kiểu nhân vật đó mà chỉ xài trong đoản thôi thì phí qué hức hức (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro