9/ Kenta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ tư hàng tuần là ngày quán cà phê đóng cửa, tôi định nướng một giấc đến trưa để bù lại cho số thể lực đã mất ngày hôm qua thì bị đánh thức bởi tiếng chuông.

Tôi lăn lộn trong chăn một hồi, rồi dậy khoác áo, lết cái thân đau nhức ra mở cửa. Gió cuối đông luồn vào áo làm tôi rùng mình, ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt. Tôi chà xát hai cánh tay, ngáp một hơi dài, lò dò bước ra cổng thì nhìn thấy mẹ Kenta đang tay ôm bó hoa, tay cầm túi ni lông to đùng.

"Đêm qua mệt nhọc lắm không cô nương?" Quả nhiên là vừa gặp đã trêu, mẹ Kenta cười cười thúc cánh tay tôi, "Vừa nhìn là biết 'lao động' quá sức rồi hô hô! Em cũng ghê gớm lắm đấy Aria, trông thì đùn đụt như thế mà lại câu được một anh chàng quyến rũ ra trò, lại còn là người nước ngoài! Khai mau, bắt đầu từ bao giờ thế hả?"

Tôi đỏ mặt xua xua tay: "Tha cho em đi, buổi tối anh ấy đã về rồi. Hôm nay sao lại đi chợ sớm thế này, chị định làm gì à?"

"À, mấy hôm nữa là Kenta vào học lại rồi, chị định nấu một bữa lớn đãi thằng bé, với làm cơm cho nó đi dã ngoại với bố vào ngày mai luôn." Mẹ Kenta cũng không theo đuổi chủ đề ban đầu mà trả lời câu hỏi của tôi.

"Nấu ăn hả? Có cần em giúp không?"

"Đương nhiên, cô nghĩ chị qua đây để làm gì? Để kéo cô về làm culi cho chị đó. Nhanh nhanh thay đồ rồi qua nhà chị giúp chị một tay cái nào. Bù lại hôm nào chị sẽ giúp cô trông quán để cô đi hẹn hò."

Tôi phì cuời, nói: "Được rồi, chờ em một chút."

Nhà Kenta ngay kế bên nhà tôi, đối với tôi thì mới được hai năm, nhưng đối với mẹ Kenta, từ lúc vợ chồng chị ấy chuyển về đây đã mười năm, làm hàng xóm với tôi cũng được chừng ấy thời gian rồi. Tôi thua mẹ Kenta mười mấy tuổi, hơn Kenta mười ba tuổi, lỡ cỡ ở giữa nên nói chuyện với nhau cũng không quá trang trọng, lệch hẳn về thế hệ nào.

Bố Kenta làm tự do, giờ làm linh hoạt nhưng ngày nào có việc đều đi sớm về trễ, ít khi thấy mặt. Hôm nay anh ấy cũng không ở nhà. Tôi giúp mẹ Kenta bỏ đồ vào tủ lạnh, rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Đang tách lòng đỏ trứng ra thì nghe mẹ Kenta hỏi: "Aria, anh chàng kia là tình nhân hay bạn trai chính thức?"

Tôi suýt làm rớt cái vỏ trứng, má nóng lên, hỏi lại: "Sao, sao chị lại hỏi thế?"

"Tại vì chị lo. Tính em hiền lành, hay nhường nhịn, anh chàng kia lại trông rất ăn chơi trác táng, nhìn kiểu gì cũng là tay cao thủ tình trường, chị đùa thì đùa thôi, nhưng cũng hơi lo cho em đấy Aria. Chị sợ em không có kinh nghiệm, dễ bị xoay theo anh ta. Là tình nhân thì còn đỡ, chứ nếu là bạn trai... "

Ôi chao, chị ấy nói trúng phóc... Tôi bỏ vỏ trứng vào thùng rác, rửa tay, rồi bưng tô thủy tinh lên đánh trứng, cười trừ: "Anh ấy tốt lắm, chị đừng lo." Mặc dù nói thẳng ra thì bị đá là chuyện sớm muộn, ha ha...

"Hứ! Nếu em đã nói vậy thì chị cũng không nhiều chuyện nữa."

Tôi mỉm cười đặt cái tô xuống, bóp bóp vai chị ấy, nịnh nọt: "Nagakawa-san vạn tuế~ Akari đại nhân vạn tuế~ em biết chị lo cho em mà, em nói thật đấy, anh ấy đối xử với em tốt lắm." Rồi tôi nhỏ giọng bổ sung, "Mặc dù có hơi, ừm, đòi hỏi chút..."

"Ha ha, tôi nhìn cô bao lâu, tôi còn không biết cô trông thảm hơn bình thường nhiều. Thiệt tình, nói anh ta bớt bớt lại, em có khỏe khoắn gì cho cam. À mà cái vòng tay đó," Mẹ Kenta nhìn vào vòng tay tôi đang đeo, hỏi, "Anh ta tặng em à?"

"Vâng~ Chị thấy đẹp không, anh ấy có mắt chọn quá nhỉ?"

Mẹ Kenta lập tức nheo mắt lại lườm tôi: "Nhìn kiểu gì cũng giống như đang được đại gia nuôi. Ngủ một hôm tặng một món quà đấy, thấy chưa."

Tôi ngồi thụp xuống ôm gối chọc kiến, làm gì đến mức đó đâu mà...

"Nhìn thái độ của em là biết mê anh này như điếu đổ rồi. Một hai câu đều nói tốt cho người ta."

Đến cả mẹ Kenta cũng khẳng định như thế...

Tôi đứng dậy, cười híp mắt nói với chị ấy: "Không yêu anh ấy thì yêu ai, bạn trai (tạm thời) tuyệt vời ông mặt trời của em đó."

"Rồi rồi, tôi biết cô ghê gớm rồi. Giờ thì làm cá giùm tôi để tôi xử lí đống trứng này."

Tôi cười hì hì lấy mấy con cá trong bọc ra, thành thạo lóc hai miếng phi lê, nhổ xương, cắt ra từng lát mỏng rồi để qua một bên. Miệng ngâm theo tiếng nhạc từ ti vi ngoài phòng khách, tôi mở bọc lấy nấm, rửa sạch, tách ra, rồi cũng thái thành từng miếng.

"Nhìn em bây giờ, ai mà nghĩ được đã từng là Aria 'nhảy lầu' của hai năm trước cơ chứ." Mẹ Kenta cười nói, "Lúc đó quả thật là làm chị lẫn Kenta đều hoảng hồn, thiệt tình!"

"Ha ha, lúc đó em đúng là dở hơi thật, may nhờ Kenta, thằng bé là cứu tinh của em đó." Tôi cũng cười theo.

"Lại còn đòi mở quán cà phê... em không biết lúc đó chị lo cho em thế nào đâu. Trời ạ, ngay cả tính toán sổ sách cũng không biết, mỗi lần nhìn em đối diện với tiền bạc là chị lại đau cả đầu."

Tôi cười cười nhớ lại, cho dù là chuyển thế, lúc mới đến thế giới này tôi cũng chỉ là một đứa vừa tốt nghiệp cấp ba, không thi đại học mà học liên thông lên đại học của trường, nhưng chưa kịp học buổi nào thì đã chết, lại còn là đứa ăn bám mẹ từ nhỏ đến lớn, chẳng biết làm cái gì ngoài nấu ăn. Không có bố Kenta giúp lo liệu giấy tờ, mẹ Kenta chỉ cách quản lí, giờ này chắc tôi đã thành vô gia cư lang thang trên phố rồi.

Nấu nướng xong, mẹ Kenta mời tôi ở lại. Nào ngờ đang ăn uống vui vẻ, mẹ Kenta nhận được điện thoại đột xuất của cô giúp việc nhà bà ngoại Kenta, nói bệnh của bà tái phát. Mẹ Kenta bỏ dở bữa tiệc, nhờ tôi trông Kenta, rồi hớt ha hớt hải đến nhà bà. Thằng bé cũng hiểu chuyện, không khóc lóc cằn nhằn, ngược lại còn muốn theo mẹ, nhưng mẹ Kenta không đồng ý, bảo Kenta ở nhà giúp tôi dọn bàn tiệc. Tôi nói với chị ấy rằng tôi làm một mình được, nhưng chị ấy không chịu.

Kết quả là, tôi ngồi cạnh bàn tiệc dở dang, xoa xoa đầu thằng bé đang mếu máo chực khóc sau khi mẹ nó đi mất, đầu chạy nước rút một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách an ủi: "Kenta, rạp phim đang chiếu Vua Sư Tử đó, muốn đi xem với chị không?"

"Vua Sư Tử? Hoạt hình hả?"

"Ừ. Nghe nói hay lắm đó. Hôm trước chị xem báo, thấy người ta khen quá trời."

"Nhưng tiền tiêu vặt của em vừa hết rồi."

Tôi phì cười nhéo má thằng bé: "Úi trời ông cụ non của tôi ơi, ai đời đi xem phim lại bắt trẻ con trả tiền, ông xem tôi là ai hả?"

"Kenta không phải trẻ con!" Thằng bé nhíu mày nói bằng cái miệng đang bị tôi kéo banh ra.

"Rồi rồi quý ông người lớn." Tôi phá lên cười ôm chầm lấy đứa nhỏ bảy tuổi đáng yêu đến nhũn tim này, "Mau ăn nhanh lên, dọn dẹp xong chị đưa em đi xem phim."

***

Sau khi về nhà thay đồ, tôi nắm tay Kenta, đưa thằng bé đến rạp chiếu phim.

Rạp phim ở khu Shinto, tôi và Kenta leo lên một chuyến tàu điện, đi hơn hai mươi phút là tới.

Đến rạp sớm hơn giờ chiếu đến nửa tiếng vì sợ hết vé, sau khi mua vé xong, tôi và Kenta ra ngoài rạp mua đồ ăn vặt.

Lúc chờ thằng bé mua kem ốc quế, tôi ngẩng đầu lên cái ti vi gắn trên toà cao ốc, lắng nghe bản tin thời tiết. Dạo này khí hậu thay đổi rõ rệt nên tôi cũng để ý hơn một chút. Người dẫn chương trình tường thuật bằng chất giọng thanh thoát, rằng gió bắc đã ngưng thổi, nhiệt độ ấm lên sớm hơn hàng năm, năm nay hoa anh đào sẽ nở sớm.

Tôi ồ lên, thảo nào đi qua công viên đã thấy nụ đầy cành rồi.

Khi anh đào nở, không biết Gil còn ở bên tôi không nhỉ? Hy vọng có thể đi ngắm hoa với anh ấy. Tuy rằng tôi không quen chụp ảnh, nhưng nếu ước muốn này thành hiện thực, nhất định tôi sẽ chụp vài phô để lưu giữ kỉ niệm.

Tôi nhớ đến khuôn mặt của Gil, trong lòng chợt trở nên ấm áp.

Mới không thấy mấy tiếng, tôi đã bắt đầu nhớ anh ấy rồi. Không biết giờ này Gil đang làm gì nhỉ?

Từ sáng đến giờ, suy nghĩ kiểu này cứ nhảy ra trong đầu tôi, có lẽ như Gil nói, tôi đã thật sự say mê anh ấy rồi.

Thật là, nhanh quá đi mất, chính bản thân tôi cũng không ngờ mình sẽ sa vào lưới tình nhanh như vậy, thế mà trước đó còn cứ tự nhủ sẽ cố không yêu ai.

Tôi chưa dám tưởng tượng cuộc đời không có Gil sau này của mình sẽ thế nào, chỉ có thể cố gắng tìm thật nhiều cách để tạo ra kỉ niệm với anh ấy mà thôi.

Bên kia đường, Kenta đã mua kem xong, đang nói chuyện với mấy đứa bạn, hình như là cùng lớp. Tôi thấy thằng bé có vẻ hăng say, nhìn đồng hồ còn mười lăm phút, bèn đi đến gần bảng áp phích xem thông tin của các phim đang chiếu.

Đang xem, bỗng thấy một gương mặt quen thuộc đến bên cạnh.

"Bé Rin?"

Rin quay sang, vẫn là gương mặt nho nhỏ xinh xắn cùng với biểu cảm nghiêm túc và có phần kiêu ngạo không thường thấy ở một đứa con nít, nhưng lúc này dưới đôi mắt to tròn lại thừa ra một lớp quầng thâm. Cô bé nghiêng đầu, có vẻ như đang cố nhớ tôi là ai, tôi bèn khom người xuống, chống tay vào đầu gối đối diện với cô bé để cô bé nhìn rõ mặt mình hơn, cười nói: "Chị là chủ tiệm cà phê Biển Hoa đây."

"A... Là chị." Cô bé hơi mỉm cười, vẻ mặt khách sáo không chê vào đâu được, đúng là con nhà giàu có.

"Bé Rin đi chơi một mình à?"

"Ừm. Em đang chọn phim để bữa sau xem với mẹ. Chị biết phim nào hài hước chút không?" Bé Rin nói, lại quay đầu về phía bảng áp phích, nắm cằm, nghiêm túc chọn lựa.

Tôi nhìn cái dáng vẻ bà cụ non đó, không khỏi thấy buồn cười, chỉ cho cô bé mấy bộ phim gia đình tôi cảm thấy có vẻ hay, nói: "Mẹ em bận việc à? Hôm nào ba mẹ con rảnh rỗi nhớ đến quán chị chơi nhé."

Một sự im lặng đến ngột ngạt đáp lại tôi.

Dạo này tôi bị gì thế không biết, toàn gõ trúng bãi mìn.

Tôi gãi gãi tai, cười gượng, đứng thẳng người dậy định chào tạm biệt cô bé thì nghe Rin nói: "Mẹ em có chuyện không vui, ủ rũ cả ngày rồi, em định đưa mẹ đi xem phim cho đỡ buồn. Cảm ơn chị đã quan tâm, em chọn được rồi, em về nhé, tạm biệt chị."

Tôi ngớ ra nghe Rin nói một tràng, chưa kịp hỏi thăm mẹ cô bé có sao không thì cô bé đã đi mất.

Quả nhiên là gõ trúng mìn rồi sao... Không biết chị Tohsaka có sao không nữa, hôm qua đã thấy chị ấy có vẻ không vui rồi, nhưng mà đến mức làm con gái mới tí tuổi đầu phải lo lắng thì... Ừm, thôi bỏ qua, dù sao cũng không phải là chuyện tôi nên xía vào.

Kenta lon ton chạy tới, tôi dắt thằng bé vào rạp xem phim. Hỏi thằng bé nói chuyện gì mà vui vẻ thế, nó lại úp úp mở mở, bảo xem xong nói chị nghe.

Phim cảm động hơn tôi tưởng. Đi xem phim với một thằng nhóc mà rốt cuộc chính tôi mới là đứa khăn giấy sụt sùi, đến mức bị Kenta nhìn với ánh mắt thương hại. Tôi trừng mắt nhìn lại thằng bé, nó liền lắc đầu, tặc lưỡi: "Thiệt bó tay chị luôn, như thế này làm sao chơi trò thi gan được."

"Thi gan?"

"Lúc nãy mấy đứa bạn của em nói đó. Tụi em hẹn nhau sau khi xem phim thì đi thi gan ở cái cống bỏ hoang gần đây nè."

"Khoan đã, ở đâu cơ?"

"Cái cống bỏ hoang to ơi là to ở gần con sông sau rạp phim á. Bạn em kể nó từng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra nên tụi em mới tính vào đó khám phá."

"Kenta!" Tôi nắm chặt tay thằng bé. "Không được đi đâu hết. Về nhà với chị."

"Không! Em đã đồng ý với tụi nó rồi, giờ không đi nữa, tụi nó sẽ chê em là đồ nhát cáy!" Thằng bé cố gắng gỡ tay tôi ra.

Tôi lắc đầu, cực kì phản đối chuyện này. Mẹ Kenta đã nhờ tôi trông thằng bé, còn lâu tôi mới để cho nó đi thi gan ở cống ngầm gì gì đó, lại còn có tiếng trẻ con khóc!

"Em quên mấy ngày trước ti vi đưa tin có tên biến thái chuyên bắt cóc trẻ em à? Không chừng đó là hang ổ của hắn! Mau bảo các bạn cũng giải tán đi, nếu thật là hang ổ của tên đó thì các em xong đời."

Kenta há hốc mồm. Tôi biết thằng bé nghe lọt rồi, nó vẫn luôn là đứa bé ngoan. Tôi nắm tay thằng bé đi đến chỗ bọn trẻ tập hợp, giải thích một hồi, tận mắt nhìn chúng nó giải tán hết mới kéo Kenta về.

Chẳng biết có đứa nào lén quay lại không nữa, có mấy đứa nhìn bướng lắm, nhưng đó là chuyện tôi không thể kiểm soát được. Còn dây dưa lâu thì lại tối mất, một đứa con gái yếu như sên dẫn một thằng nhóc bảy tuổi đi ngoài đường vào ban đêm không ổn, nhất là lúc tên tội phạm kia đang hoành hành thế này. Mặc dù ba bốn ngày nay hắn chưa bắt thêm đứa nào, nhưng ai mà dám đảm bảo cơ chứ.

Tôi lấy điện thoại ra, báo cho cảnh sát về việc cái cống, nghe họ nói đã kiểm tra qua vì có người cũng báo y như tôi nhưng không thấy gì cả, tôi mới tạm yên tâm. Nhưng tôi không nói cho Kenta biết nội dung cuộc nói chuyện, để thằng bé không có cớ trở lại thi gan.

Lúc đi đến nhà ga, Kenta chợt lên tiếng: "Chị Aria, em muốn đi vệ sinh..."

Tôi im lặng một chút, rồi đưa thằng bé ít tiền, nghiêm túc nói: "Cầm theo tiền để tiện đường mua gà rán luôn này. Chị vẫn không ủng hộ em ăn thức ăn nhanh, nhưng chỉ lần này là ngoại lệ, xem như đền em vụ lúc nãy, em cũng không cần nói mẹ trả tiền cho chị. Vệ sinh, mua gà, xong đi về ngay, hứa nhé?"

Kenta lưỡng lự một chút, rồi gật gật đầu, tôi mới yên tâm thả tay thằng bé ra.

Tôi bắt chéo tay sau lưng, dựa vào tường ở một góc vắng người, ít gây chú ý ở chỗ đợi tàu, trong đầu thầm nghĩ, quả nhiên là thằng bé tìm cách trốn. May mà tôi đã phủ đầu rồi. Kenta là đứa có tinh thần trách nhiệm, nếu tôi đã nói thế, nó sẽ không trốn nữa.

Tôi có thể kè kè đi theo thằng bé để phòng hờ. Nhưng một là cái đầu nó đủ thông minh để tìm ra cách gạt được đứa ngơ ngơ như tôi, hai là làm thế sẽ khiến thằng bé nhạy cảm này cảm thấy mình như là tội phạm. Tôi không muốn Kenta thấy không thoải mái, nên chọn tin tưởng thằng bé. Trước giờ đều như vậy, Kenta lúc nào cũng rất giữ lời.

Hầy, chỉ có điều thằng bé lại được ăn món gà rán độc hại mà tôi với mẹ nó cố cấm. Khổ thật, ai bảo Kenta sẽ nghe lời hơn khi đem món khoái khẩu ra dụ cơ chứ. Mà, không nhắc thì chớ, cứ nhắc là lại thấy ức chế. Tại sao?? Tôi rán gà có thua gì cửa hàng đâu!

Đang nhẩm lại công thức trong đầu để chỉnh sửa lại một phen cho hợp khẩu vị của Kenta, khoé mắt chợt bắt được ánh vàng loé lên.

Tôi bật người đứng thẳng, dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người sở hữu mái tóc đặc biệt ấy.

Nhìn dòng người ngược xuôi, căng mắt ra cũng chẳng thấy ai quen mặt, tôi thất vọng dựa vào tường trở lại.

"Đúng là mê anh ấy quá rồi, đứng chờ tàu thôi mà cũng gặp ảo giác..." Tôi ôm trán lẩm bẩm.

"Mê ai?"

Giọng điệu đầy tự phụ quen thuộc vang lên, kèm theo một tiếng cười chế giễu. Tôi mừng rỡ ngẩng phắt đầu, nhào đến ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt.

Gil ôm lại tôi một cái, rồi bóc con koala là tôi ra khỏi người anh ấy, đẩy tôi vào góc còn khuất hơn trước. Anh ấy nhìn lên nhìn xuống tôi một hồi, tôi hồi hộp nắm váy, đứng yên cho anh ấy nhìn. May quá, hôm nay tôi đã ăn diện một chút, đầm hai dây mini màu vàng nhạt mà tôi thích nhất phối hợp với áo khoác len và giày quai ngang cao gót đính hoa cúc trắng, kẹp tóc màu vàng ánh kim là mới mua, hoa tai là đôi hình tinh cầu có màu giống với ngọc lưu ly trên vòng tay. Đáng lẽ ra nên trang điểm một chút, chỉ có mỗi son thôi thì... A chết rồi! Lúc uống nước ăn bắp trong rạp phim có bị trôi son chưa nhỉ?

"Tuỳ tiện hiện thân đi vài bước cũng đụng phải ngươi. Quả đúng là vận mệnh luôn đưa ngươi đi về hướng có ta nhỉ, Aria." Gil giơ tay xoa xoa cổ tôi. Tôi vừa nhột vừa mắc cỡ, đồng thời cũng vui vì hai chữ "vận mệnh", không khỏi cười hì hì ôm tay anh ấy bằng cả hai bàn tay, ngẩng đầu lên nói: "Anh xong việc rồi à?"

"Chưa."

"Ồ..." Tôi hơi thất vọng, nhưng rồi lại vui vẻ ngay, vì anh ấy chợt cúi người hôn vào má tôi một cái rõ kêu. Tôi cười khúc khích, đang định ôm vai Gil thì anh ấy lại nói: "Mấy bộ quần áo kín mít của ngươi đâu rồi?"

Tôi dùng ngón tay vò vò váy, nói với anh ấy: "Vải dày lắm nè, không lạnh. Em mặc áo khoác len nữa mà. Với lại lúc ra đường trời ấm nhiều rồi."

"Ý ta không phải là vậy. Ta đang tự hỏi vì sao ngươi dám ra đường với cái váy hở nhiều da thịt thế này, hoá ra là dấu vết của ta để lại đã phai hết. Chậc, cái vòng tay đó hoạt động tốt quá mức cần thiết."

"?!"

Tôi mới trợn mắt lên, còn chưa kịp phản ứng, anh ấy đã vòng tay ôm lấy eo tôi, môi di chuyển tới cổ, cắn một cái đau điếng.

"Oái!" Tôi đẩy đầu anh ấy ra, xị mặt nói: "Đang ở bên ngoài mà, không chờ em về nhà được sao? Thế này thì sao em dám buộc tóc lên nữa..."

Gil luồn tay vào tóc tôi, dây cột tóc bị anh ấy kéo ra, tóc tôi xoã xuống, phủ lên vai và lưng. Tôi đỏ mặt cảm nhận ngón tay anh ấy chạm vào da đầu, chuyện vừa rồi quẳng tuốt lên chín tầng mây.

"Kirei xong việc rồi. Ta đi đây, Aria." Anh ấy hôn lên khoé môi tôi một cái, rồi buông tôi ra, lùi lại một bước.

"Ơ... Vâng... Anh đi ạ..." Lần này là rất rất thất vọng, cả vai cũng bất giác chùng xuống. Gil đặt tay lên đỉnh đầu tôi, vỗ vỗ nhẹ vài cái, rồi đút tay vào túi quần, ra khỏi cái góc khuất chúng tôi đang đứng đi về phía dòng người tấp nập.

Tôi dõi theo anh ấy đi cùng với người tên là Kirei cho đến khi bóng dáng anh ấy biến mất hẳn, tâm trạng vọt thẳng xuống đáy, mãi đến lúc Kenta trở về, tay ôm bịch gà rán to tướng.

"Chị làm sao vậy?" Kenta nhìn cái mặt bí xị của tôi, thắc mắc.

"Không sao. Tàu đến rồi, về thôi." Tôi lại nắm tay thằng bé lên tàu.

Ngồi xuống ghế, nhìn nhìn Kenta vừa đong đưa chân vừa ăn gà ngon lành, rồi lại nhìn nhìn vòng tay của mình, tôi nhớ lại lời nói lúc nãy của Gil.

Anh ấy nói vết hôn trên người tôi biến mất là nhờ cái vòng này. Thảo nào hồi sáng thay đồ tôi đã thấy cơ thể bớt đỏ tấy hoặc bầm tím đi nhiều, cũng hết đau khi ấn vào những chỗ đó, nhưng mỏi hông đau cơ thì vẫn còn nguyên, chắc là nó chưa kịp chữa?

Đã tạo được vòng bảo vệ, lại còn có thể chữa thương, đa năng, có ích ghê, không hổ là đồ trong túi thần của DoraeGil...

Đầu nghĩ ngợi, miệng cười đến không ngậm lại được, ôm vòng tay, trong lòng nhảy nhót hát ca vì sự chu đáo của Gil.

Bạn trai tôi đó, yêu dễ sợ luôn.

"Aria, nhìn mặt chị bây giờ ghê lắm á, biết không? Bộ mấy bà chị nhớ bạn trai đều trông ghê như này hả?" Kenta bỏ một miếng gà viên vào miệng, nhai rệu rạo, đánh giá tôi. Chắc là nó thấy tôi ôm vòng tay nên đoán là bạn trai đây mà, hồi sáng nó nghe tôi với mẹ nó trò chuyện về cái vòng tay một chút... Dù sao thì nó cũng đoán đúng rồi.

Tôi nheo mắt nhìn thằng bé, nói: "Nhóc con, đến khi em có bạn gái, chị cá là mặt em sẽ còn ngu hơn."

"Là anh hôm bữa phải không?"

"Ừm, rồi sao? Nhóc có ý kiến gì?"

"Không có. Anh đó thì em duyệt."

Tôi ngỡ ngàng nhìn Kenta, rồi nhoài người sang ôm cứng thằng bé, dụi đầu vào mái tóc nâu sáng đến mức đứng dưới ánh mặt trời là biến thành màu cam của nó, miệng làm nũng: "Ôi Kenta yêu dấu, bé lo cho chị hả, xin lỗi vì hiểu nhầm bé nha~~~"

"Bà ghê quá đi Aria! Bỏ em ra! Rớt gà là chị đền đó!"

Mặc dù tôi rất muốn hất luôn cái rổ gà của thằng bé ra khỏi vũ trụ, nhưng vì tiếc tiền nên tôi đành phải buông nó ra. Ngồi thẳng người dậy, chợt thấy điện thoại trong túi rung rung, liền đưa lên tai nghe. Là mẹ Kenta.

"Aria, mẹ chị không ổn rồi, em đưa Kenta đến Bệnh viện trung tâm được không?" Mẹ Kenta nói, giọng nghẹn ngào.

Nụ cười trên môi tắt ngấm, tôi vâng một tiếng, chờ bên kia cúp máy rồi mới tắt điện thoại.

Tôi quay sang Kenta, lòng rối tinh rối mù, biết nói với thằng bé sao bây giờ?

Nhưng nhìn Kenta, tôi chợt nhận ra mình không cần phải nói nữa, vì mắt thằng bé đã đỏ lên, rưng rưng nhìn tôi.

Đứa trẻ nhạy cảm này...

Tôi ôm vai Kenta, hôn nhẹ vào đỉnh đầu thằng bé một cái, dịu giọng nói: "Kenta, chị đưa em đến bệnh viện thăm bà nhé?"

Kenta khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, chui thẳng vào lòng tôi, ôm tôi khóc thút thít.

————————
Vua Sư Tử chiếu vào tháng 6/1994 cơ mà đây là thế giới của Nasu nên há há kệ đi :v
Đến đây là mẹ Rin bị Kariya bóp cổ rồi. Hôm qua lão Gil về sớm chính là để xem kịch lúc nửa đêm đó. Còn lảng vảng ở nhà ga là vì Kirei cũng có việc gần đó, cụ thể là trong cái cống ngầm, nơi ổng giấu Irisviel. Đát rai, bọn nhỏ mà vào lúc đó là ăn cám cả lũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro