10/ Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên mái nhà nhà bà ngoại của Kenta, ngửa cổ lên nhìn bầu trời đầu xuân quang đãng.

Không có lấy một đám mây, ngay cả ánh sáng từ các vì tinh tú cũng bị lu mờ bởi ánh trăng và ánh đèn của thành phố. Nhưng tôi biết, đêm nay, một ngôi sao nữa lại sáng lên ở đâu xa rất xa trên bầu trời của thành phố Fuyuki, nơi mà người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được.

Bố mẹ Kenta đang lo việc ở bệnh viện và nhà tang lễ. Ngày mốt mới tổ chức đám tang nên mẹ Kenta nhờ tôi đưa Kenta về nhà bà ngoại nghỉ ngơi, cách bệnh viện chỉ năm mười phút đi bộ.

Kenta khóc mệt nhoài cả người, ngủ thiếp đi ngay trong bệnh viện, tôi phải cõng thằng bé về. Lúc này thằng bé đang ngủ dưới nhà, trong mơ vẫn còn khóc thút thít. Tôi thì ngược lại, không tài nào ngủ được nên mới leo lên mái nhà ngồi.

Tôi không thân với bà ngoại của Kenta, chỉ gặp bà mấy lần lúc bà qua nhà Kenta chơi mà thôi. Cho dù là vậy, hôm nay tâm trạng tôi vẫn rất kém.

Tôi kéo chặt áo len, ôm gối ngồi co ro, không kiềm được run lẩy bẩy khi mỗi gió đêm thổi qua. Lạnh cóng cả người, nhưng tôi lại không muốn vào nhà. Bởi vì tôi đang tự trừng phạt bản thân mình.

Những lúc thế này, tôi lại cảm thấy mình xấu xa đến mức không thể tha thứ được. Mỗi khi nhìn người hấp hối trên giường, trong lòng tôi cứ không tự chủ được dâng lên một cảm giác ghen tỵ. Tôi muốn là người nằm trên giường, được vây quanh bởi những người đang thương tiếc tôi. Không hẳn là tôi muốn chết nhưng... tôi thật sự rất hâm mộ họ, được ra đi trong tiếng khóc thương của người khác, còn bản thân thì nở nụ cười. Thế nhưng, họ vui vì cuộc đời họ có ý nghĩa hay chí ít họ đã từng sống tốt, và giờ đây khi họ ra đi, họ được người khác luyến tiếc... nào phải họ vui vì được chết. Ghen tỵ với họ thì chẳng khác nào ủng hộ cái chết đó, như vậy không phải xấu xa thì là gì?

Tôi còn xấu xa ở chỗ, rõ ràng gia đình Kenta và hàng xóm đối xử rất tốt với tôi, nhưng trong thâm tâm lại biết bản thân sẽ không tài nào cười mãn nguyện được như thế nếu khi chết chỉ có gia đình Kenta kề bên. Trừ khi có người thân thực sự đứng cạnh giường, nắm tay tôi khi tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi mới thật sự mãn nguyện. Thật tồi tệ, lúc nào cũng tự nhủ cố gắng không liên quan đến ai nhiều để họ không cảm thấy đau đớn quá mức khi bản thân rời khỏi, nhưng từ tận đáy lòng lại muốn người khác khóc vì mình. Xấu xa, quá mức xấu xa, lại còn tham lam hết thuốc chữa, đó là lí do vì sao tôi sẽ chẳng bao giờ được mãn nguyện, bằng chứng là người thân duy nhất của tôi lại... như thế.

Hiện giờ cũng đã không còn liên quan gì nữa rồi.

Tôi chưa bao giờ quên bà, nhưng có lẽ bà đã quên tôi từ lâu. Không biết bà có đến nhận xác tôi, hay làm đám tang gì đó không nữa.

Chắc là không đâu.

Tôi giơ tay quẹt giọt nước mắt lỡ rơi xuống gò má, trong lòng dâng lên nỗi nhớ Gil đến cồn cào, nhớ con người giống như cái ốc đảo, chỉ cần đứng im chẳng làm gì cũng đã dễ dàng xoa dịu được vết bỏng vẫn luôn đốt cháy lồng ngực tôi.

Tôi chợt tưởng tượng, nếu như ngày tôi rời khỏi thế giới này có Gil bên cạnh, có thể tôi sẽ mãn nguyện chăng? Gil tuy không phải là người thân của tôi, nhưng anh ấy là người tôi yêu, là thiên sứ trong lòng tôi mà.

Nếu thiên sứ của tôi có ở cạnh tôi lúc chết, tôi chỉ cần anh ấy nắm tay mình, vì anh ấy có vẻ không phải kiểu người sẽ khóc vì tình nhân sắp mất, bắt nhỏ một giọt nước mắt thì làm khó anh ấy rồi, dù sao "không đau buồn" cũng là điều kiện khiến tôi chấp nhận anh ấy lúc ban đầu.

Trời ạ, ngẫm lại mới thấy bản thân thật thất bại. Quay qua quay lại đã chết mê người ta, rồi ngồi đây khổ sở vì người ta sẽ không khóc vì mình. Anh ấy vốn đã nói sẽ rời đi trước khi tôi chết mà, trở về một nơi rất xa rất xa...

Tôi hết vò tóc rồi lại tự bóp mặt mình, vò mãi bóp mãi mà chẳng ra hình ra dạng, lúc nào cũng méo méo mó mó, cứ có chuyện gì không hay, không như ý là bắt đầu sụp đổ.

Cũng còn may anh ấy không phải là đá mày rồi tìm niềm vui mới đấy, Aria-thất-bại.

"...Hầy, muốn gặp quá đi mất." Tôi duỗi chân ra, ngửa cổ lên trời thở dài sườn sượt.

Thiệt tình người này, cố tình không để lộ nơi ở thì biết tìm anh ấy kiểu gì bây giờ? Lúc nào cũng chỉ có thể chờ anh ấy đến. Với cả, trông giàu sang bảnh bao thế kia mà chẳng có điện thoại di động, nói đúng ra là không thèm mua, đến số bàn cũng chẳng thèm cho, làm muốn nghe giọng cũng chẳng được. Mẹ Kenta nghi ngờ có sai đâu mà, lão bạn trai quý báu này của tôi hành xử y như mấy ông chuyên nuôi bồ nhí ấy, đến phong cách ăn mặc cũng... ư... thẩm mĩ khác người, may mà được cái khuôn mặt với dáng dấp cứu vãn lại mọi thứ, thậm chí còn nâng tầm loại trang phục loè loẹt ấy lên, điển hình lụa đẹp vì người.

Tôi nhìn nhìn danh bạ điện thoại một hồi, bấm phím di chuyển lên xuống một cách vô nghĩa, cuối cùng chẳng hiểu thế nào lại mở trò rắn ăn mồi lên chơi.

Nhìn con rắn cạp trúng miếng mồi, tôi không khỏi nhớ lại buổi hẹn hò hôm qua, à không, hiện tại đã là hai giờ sáng, phải nói là hôm kia mới đúng. Nhờ buổi hẹn hò đó tôi mới biết được bản thân phản xạ kém, thảo nào tôi chơi trò Sonic Jump của Kenta chưa bao giờ thắng được nó dù nó mới bảy tuổi, còn trò rắn ăn mồi này lại chơi được bình thường. Đơn giản là vì Sonic Jump cần phản xạ linh hoạt, còn rắn ăn mồi thì cho tôi thời gian để định thần... thôi được rồi, đó là nếu tôi chọn cấp độ dễ.

Khoan đã, vậy có nghĩa là dù kiếp trước tôi có cố né cái xe tải thì vẫn có thể bị tông chết à?

Không, không được bao biện, Aria! Không muốn né và cố né mà không được khác nhau một trời một—

"Hự!"

Tim đột nhiên nhói một cái, điện thoại rớt bộp xuống đùi.

"??"

Tôi xoa xoa ngực, nhưng cơn đau đã biến mất hút, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi vậy.

...Không đúng!

Làm sao có thể là ảo giác được! Nó quá rõ ràng!

Rõ đến mức làm dấy lên trong tôi nỗi lo âu.

Không biết bản thân lo cái gì nữa, nhưng càng lúc càng sốt ruột.

Mắt bất giác hướng về Hội trường trung tâm thành phố ngay cạnh bệnh viện, rồi lại thấy khó hiểu, vì sao mình lại vô thức nhìn về phía Hội trường? Ở đó có gì? Chẳng có gì ngoài bóng đêm và sự tĩnh lặng.

Nhưng tôi vẫn đứng ngồi không yên, tựa như kiến bò trên chảo lửa.

Giác quan thứ sáu của tôi đang ra sức chĩa vào Hội trường mà gào thét: Gil đang ở đó.

Gil... anh ấy không có chuyện gì chứ...

Không phải đâu, không thể nào là anh ấy được...

Không không không, chắc chắn đó là Gil...

Tôi bấm tay vào đùi, lo đến bật khóc, ngồi quay tới quay lui một lúc, cuối cùng hết chịu nổi, dùng cả tay chân bò xuống khỏi mái nhà, quyết định đến chỗ Hội trường xem sao.

Nhưng khi đi ngang qua căn phòng nơi Kenta đang ngủ, tôi khựng lại.

Tôi không thể bỏ thằng bé ở đây một mình được.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi ôm gối ngồi bệt xuống ghế sofa phòng khách, vừa cắn móng tay vừa rấm rứt khóc.

Xin lỗi Gil-san, em...

"Chị Aria?"

Giọng Kenta bất chợt vang lên, cắt đứt tiếng sụt sùi của tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy thằng bé đang ôm cái gối, đứng ở trên cầu thang nhìn xuống.

Kenta dụi mắt, vừa dụi vừa đi xuống cầu thang. Tôi sợ thằng bé tối bị trượt chân, liền cả nước mắt cũng chưa kịp lau, chạy như bay lên đỡ. Tay bật đèn, tay xoa xoa mặt Kenta, tôi ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi: "Sao lại dậy thế này? Em muốn đi vệ sinh à?"

"Chị khóc hả Aria? Tại sao chị khóc?" Kenta hỏi, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, mắt rưng rưng, đồng thời đưa bàn tay bé nhỏ của nó lên, kéo ống tay áo lau nước mắt cho tôi, "Chị đừng buồn. Bà em đã nói là sẽ luôn... luôn... luôn phù hộ cho mọi... mọi..."

Nhìn Kenta chưa nói hết câu đã oà lên khóc, lòng tôi đau nhói, vội ôm chầm lấy thằng bé, vỗ nhẹ lưng nó an ủi: "Ừ được rồi, chị không khóc nữa, Kenta cũng đừng khóc nữa nhé. Mặt sưng húp lên rồi—"

Tôi đang nói, bỗng cảm giác được một luồng năng lượng bùng nổ mãnh liệt, mạnh đến mức có cảm giác như nó thật sự càn quét qua chỗ tôi, rồi tiếp tục lan toả thêm vài dặm.

Còn chưa kịp định thần lại, một luồng năng lượng khác đã bùng lên.

Lạnh cả sống lưng - là cảm giác của tôi lúc này.

Tất cả đều bắt nguồn từ phía Hội trường. Trong đó, luồng năng lượng thứ hai... tuyệt đối không phải là thứ tốt.

"Chị Aria, vừa rồi là gì vậy nhỉ?"

Tôi giật mình tỉnh lại từ nỗi sợ, ngạc nhiên nhìn Kenta: "Ý em là sao?"

"Giống như có gió thổi á. Chị cũng thấy mà."

Y hệt cảm giác của tôi... mà có lẽ yếu hơn một chút, tôi thì còn cảm nhận được như có điện chạy qua người nữa.

Tôi lắc lắc đầu, trấn an thằng bé: "Không có gì to tát đâu. Chị đưa em về phòng nhé, mới hơn hai giờ sáng thôi. Con nít giờ này là phải ngủ mới lớn được, biết không?"

"Nhưng em hết buồn ngủ rồi... Đói nữa..."

"Được rồi, vậy chị hâm cho em ly sữa nóng, uống xong đi ngủ nhé?"

"Ừm..."

"Ừm cái gì, phải là vâng."

"Bà nhiều chuyện quá đi Aria..."

Tôi nhìn thằng bé ngồi tót lên ghế, ôm cái gối, đong đưa chân nhìn tôi chờ đợi, liền tạm gác việc uốn nắn lại, đi vào bếp hâm sữa.

May mà mẹ Kenta dặn trước nên lúc đưa thằng bé về, tôi đã ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít sữa. Chắp tay, lầm bẩm xin phép chủ nhà xong, tôi mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra, tìm một cái nồi nhỏ, sau đó đổ sữa vào nồi bắc lên bếp.

Đúng là việc quen làm, tay đang run bần bật mà vẫn làm một mạch trôi chảy như vậy.

Nãy giờ tôi vẫn đang cố nhịn khóc, kẻo Kenta lại khóc theo.

Lòng tôi hiện giờ tựa như lửa đốt, cảm tưởng cái bếp ga đang vặn về phía lửa lớn này còn chưa dữ dội bằng. Biết rằng mình sẽ chẳng giúp gì được cho Gil, nhưng... nhưng... tôi vẫn cực kì muốn đi, muốn làm rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì, cơn đau tim lúc nãy... tôi sợ là...

Tôi không dám nghĩ nữa, bèn quăng cái muỗng khuấy sữa sang một bên, lại mở tủ lạnh mò trong túi đồ vừa mua ra hai cái bánh mochi bỏ vào lò nướng.

Mùi bánh thơm phưng phức bay ra, Kenta nghe mùi chạy vào bếp. Nhìn vẻ mặt thèm ăn của thằng bé, tôi mới trấn tĩnh lại được một chút, lại tiếp tục cầm muỗng lên khuấy.

"Chị Aria, khi nào hoa anh đào nở, chị nhớ làm bánh mochi hoa anh đào nha, lúc đó em sẽ đem cho bà ăn nữa." Kenta nhìn hai bánh mochi trong lò, nói với tôi.

"Ừ được. Không chỉ hoa anh đào đâu, chị sẽ làm cho nhóc cả bánh trà xanh, bánh đậu đỏ, bánh lá sồi..."

Đột nhiên, bên ngoài nhà có người đập cửa cắt ngang lời nói của tôi, giọng nói hốt hoảng xa lạ vang lên ngay sau đó: "Cháy lớn rồi!! Mau chạy đi!!"

Cháy lớn??

Tôi đứng bật dậy, chạy lại cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã nhũn cả người, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống.

Bầu trời như bị ai đó hất lên một biển máu, xoáy tròn xung quanh một cái hố đen kịt che lấp mặt trăng, toả ra năng lượng u tối tàn ác. Phía dưới nó, Hội trường trung tâm thành phố, chỉ còn toàn lửa và khói bụi ngập trời.

Hoá ra... linh cảm của tôi là chính xác...

Tôi cắn môi, túm chặt lồng ngực, hít thở sâu vài cái để bắt bản thân bình tĩnh lại, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài phòng khách lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế của Kenta nhét vào bồn rửa rau, xả nước. Sau khi áo đã ướt sũng, tôi vừa trùm nó lên Kenta, vừa kẹp điện thoại vào vai, gọi cho mẹ thằng bé.

Đáp lại tôi là một chuỗi tiếng bíp kéo dài.

Chẳng biết đã qua bao lâu, một phút, hay là cả một thế kỷ, khi tôi gần như đã tuyệt vọng, điện thoại cuối cùng cũng được ai đó nhấc máy.

"Aria... Đưa Kenta... ra khỏi trung tâm... càng xa càng—"

Tiếng thều thào vang lên được vài giây, sau đó im bặt. Chỉ còn những tiếng đổ nát, tiếng lửa cháy, và tiếng của rất nhiều người đang la hét trong đau đớn và sợ hãi.

Tôi mím môi, lại bấm số của bố Kenta. Lần này là số máy không liên lạc được.

Hai hàng lệ không khống chế nổi nữa, lăn dài trên má, tôi nghiến răng, bỏ điện thoại vào trong túi váy. Kenta luôn miệng hỏi bố mẹ đâu, tôi nhìn gương mặt mếu máo của thằng bé mà một câu cũng không dám trả lời, chỉ biết cố nhịn không khóc nấc lên, kéo tay Kenta chạy ra khỏi nhà.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa, tôi mới biết cái gì gọi là "tận thế".

Ở phía cách tôi vài dãy nhà, có thứ gì đó giống như dầu nhớt, đặc sánh, đen kịt, đang tràn đến với khí thế còn hơn nước lũ, nuốt chửng, phá hoại, thiêu rụi mọi thứ nó đi qua với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Tôi hít một hơi sâu, cúi người bế Kenta lên, ra sức chạy thục mạng!

Đứng từ xa cũng dễ dàng cảm nhận được sức nóng của thứ dầu nhớt đó, y hệt như một khối dung nham vừa tuôn trào từ núi lửa vậy... Không, không phải dung nham, nó là quái vật, là huỷ diệt, là chết chóc... đó là một khối năng lượng xấu xa cô đặc lại thành chất lỏng... Cùng loại với thứ tôi cảm nhận được lúc nãy...

Vậy ra là nó sao...

Gil... Gil... Anh ở đó phải không... Anh không sao chứ...

Không! Bây giờ không phải là lúc nghĩ linh tinh, tôi phải đưa Kenta ra khỏi chỗ này, có chết cũng phải đưa thằng bé ra khỏi chỗ này!

Kenta cũng đã thấy tình trạng phía trung tâm, thằng bé đánh vào vai tôi, gào khóc: "Bố!! Mẹ!! Aria, bệnh viện cháy rồi, mau đi cứu bố mẹ em! Đừng chạy nữa... Cứu bố mẹ em đi mà... Aria... Em ghét chị lắm... Đồ tồi..."

Tôi càng ghì chặt đứa bé đang giãy giụa không ngừng trong lòng mình, vừa chạy vừa khóc.

Xin lỗi Kenta, chị không đủ sức...

Rất nhiều người chạy ngang qua tôi, gào thét có, khóc lóc có, bàng hoàng lặng thinh cũng có...

Đột nhiên có tiếng ai đó la hét vọng lại từ xa xa phía sau lưng, tôi có linh cảm chẳng lành, vội nấp vào một cái ngã rẽ, quả nhiên, ngay sau đó liền có người nhảy bổ vào chỗ tôi vừa đứng... Anh ta không bỏ cuộc, lại tiếp tục tiến đến gần tôi, luôn miệng đòi tôi giúp anh ta phủi hết đám dầu nhớt đang ăn mòn anh ta đi, tay quơ cào lung tung, tôi phải né sang một bên để anh ta không chạm đến Kenta. Một người khác bị anh ta chạm phải, lập tức bị ăn mòn theo, tôi nhìn mà lạnh gáy, xoay người tiếp tục chạy, nhanh đến mức suýt chút nữa thì vấp ngã. Tôi không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ liều mạng chạy về phía trước.

"Aria... chú kia đang kêu cứu kìa... mau giúp chú ấy đi mà..." Kenta khóc oà lên, ôm cổ tôi năn nỉ.

Tôi lắc đầu, đưa tay đẩy đầu thằng bé vùi vào ngực mình, không cho nó nhìn nữa.

Tay tôi đã tê đến mất cảm giác, chân đã mỏi nhừ, cổ họng như bị thiêu cháy, có cố gắng nuốt nước bọt cũng vẫn khô khốc...

Sau lưng càng lúc càng nóng, nó đã đến gần lắm rồi.

Chân tôi không tài nào đọ lại được tốc độ của đám dầu nhớt đó.

Không ai quanh tôi có thể.

Sẽ không có bất kì một ai chạy thoát.

... Nhưng Kenta sẽ sống.

Tôi rẽ vào một cái công viên nhỏ gần đó, rồi sử dụng hết sức bình sinh, ném Kenta lên một cái cầu trượt cao.

Trong lúc chạy, tôi đã tháo cái vòng tay của mình ra đưa cho Kenta rồi. Lúc này, tôi nhìn Kenta, mỉm cười trấn an thằng bé, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc vòng vàng trên tay nó.

Em tin anh, Gil.

Cái vòng tay anh cho em, nếu nó có thể bảo vệ em, nó cũng nhất định sẽ cứu được đứa trẻ này phải không?

Tôi bám vào cầu trượt, không thể chịu nổi đau đớn khoét da khoét thịt khi thứ dầu nhớt đó tràn qua chân mình mà hét lên thảm thiết.

Nó làm nhà cửa bốc cháy, vậy mà đối với con người, nó lại ăn mòn đến xương cũng chẳng còn.

Đồ dầu nhớt đáng ghét... mày ghét con người lắm à... ừ, tao cũng ghét mày lắm....

Nhưng mà... mày không đấu lại thiên sứ của tao đâu, ha ha, nhìn xem, cái vòng đã bảo vệ thằng bé, một cách hoàn hảo thế kia...

Tôi nhìn gương mặt đầy nước mắt của Kenta qua lớp bảo vệ màu vàng sáng rực rỡ, tai nghe thằng bé kêu gào tên mình, chợt cảm thấy, hình như cuối cùng mình cũng đã bớt rác rưởi đi một chút.

Thực ra tôi vẫn chưa muốn chết đâu.

Tôi lo cho Gil lắm, chết thanh thản thế nào được.

Hy vọng... hy vọng anh ấy không sao...

Không đúng... Gil có phép thuật mà... anh ấy nhất định sẽ chẳng có chuyện gì đâu...

Anh ấy sẽ đứng ở trên cao, dẫm đạp lên thứ dầu nhớt chết tiệt này, và nở nụ cười khinh miệt...

Phải rồi, như vậy mới là Gil chứ...

Không biết nếu anh ấy phát hiện ra tôi đã chết, anh ấy có buồn không...

Chắc là không, từ đầu vốn là vậy mà...

Được rồi, không sao, không sao hết, anh không cần nhỏ một giọt nước mắt nào vì em đâu, Gil-san.

Nhưng nếu được...

Mặc dù em không phải là Aria mà anh để trong lòng... Mặc dù em không phải là người gọi anh là Gilgamesh-sama...

Xin anh đừng...

Xin anh đừng quên em nhé... thiên sứ của em.

———
Xong phần 1 rồi ố yè ٩()و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro