11/ Lại chuyển thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bản thân tựa hồ đang trôi trong biển ý thức tối đen mênh mang, hư không trải dài ra vô tận, cho đến khi có cái gì đó vỗ vào mặt, kéo tôi trở về với thế giới vật chất.

Tôi nặng nề mở mắt, bóng tối đọng thành giọt, lấy hình dạng nước mắt trượt ra khỏi nhãn cầu, rớt lộp bộp xuống đất.

Điều đầu tiên cảm giác được là cơ thể ướt nhẹp, cồm cộm toàn cát là cát, trong miệng một mùi mặn chát.

Tôi nâng mắt lên tìm kiếm xem là thứ gì đã chạm vào má mình.

Nó... không, đó là người, một cô bé lạ mặt chừng chín mười tuổi, đang nói bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu, nhưng tôi đoán là cô bé mừng rỡ vì tôi đã tỉnh lại.

Cô bé sải bước chân ngắn cũn cỡn, lon ton chạy đến chỗ một nhóm người đang bận rộn kéo lưới, vừa chạy vừa lặp đi lặp lại hét to một từ gì đó.

Đây là đâu?

Một làng chài ven biển? Tại sao tôi lại ở đây?

Tại sao lại có một nỗi đau đớn khó có thể diễn tả thành lời quẩn quanh trong lòng tôi?

Tôi lấy tay đặt lên ngực, chợt giật mình phát hiện ra ngực mình nhỏ đến bất thường.

Luống cuống nhìn xuống... dẹp lép! Tay, tay, tay cũng nhỏ xíu! Đây đây đây đây là có chuyện gì xảy ra??

Tôi lật đật dùng cả tay chân bò ra ngoài bờ cát, soi mình dưới nước... thánh thần thiên địa ơi đây chẳng phải là tôi phiên bản trẻ con mười một mười hai tuổi sao?

Tôi hoang mang sờ mặt mình, rồi lại véo vài cái... đau... không phải là mơ.

Nhưng không phải là mơ thì là gì? Tại sao tôi lại bị teo nhỏ, tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc lạ huơ thế này? Tôi nhíu mày ôm đầu cố nhớ lại, nhưng không nhớ ra bất kì điều gì khác thường, tôi chỉ đang ở nhà, nấu bữa tối, ăn uống nghỉ ngơi rồi đi ngủ như bao ngày bình thường khác thôi mà, đùng một cái lại biến thành Conan phiên bản bị vứt lên hoang đảo?!

A! Còn đợt khuyến mãi đầu xuân ở trung tâm mua sắm thì sao, tôi bỏ lỡ nó mất!!

Ơ không... hình như lúc này không nên lo chuyện đó... quan trọng hơn là... quán cà phê của tôi, hoa của tôi, trời ơi, ai sẽ chăm sóc mấy cục cưng của tôi đây... Chị Akari ơi, nhờ chị cả đấy T﹏T

Đương lúc tôi suy sụp quỳ mọp xuống bên bờ cát, một người phụ nữ bị cô bé kia kéo tay đi đến đây, tỏ vẻ lo lắng. Tôi chợt nhận ra dáng vẻ lúc này của mình rất dễ gây hiểu lầm, bèn nhanh chóng ngồi quỳ trên nền cát ẩm ướt, vừa gượng cười vừa xua xua tay, ý bảo tôi không sao.

Giờ tôi mới để ý trang phục của những người này rất lạ, trông giống như quấn một tấm vải lên người rồi cố định bằng thắt lưng ấy, chẳng thấy đường may cắt ghép ở đâu cả... Khoan! Tôi cũng mặc như vậy nè??

Người phụ nữ hỏi tôi vài câu, tôi tròn mắt lên nhìn... hoàn toàn không hiểu gì cả. Phát âm cực kì lạ lẫm, không giống ngôn ngữ Tây phương mà cũng chẳng giống ngôn ngữ châu Á.

Hai người nữ một lớn một nhỏ thấy tôi ù ù cạc cạc, quay sang nhìn nhau đầy vẻ khó xử. Chợt đứa bé há miệng cười, vỗ tay bốp một tiếng giòn giã, chạy đến chỗ rừng cây phía bên trong đất liền mò ra một que củi, rồi lạch bạch trở về, bắt đầu hí hoáy vẽ trên đất. Tôi tập trung dõi theo. Rất nhanh, cô bé đã vẽ xong một thứ gì đó dài dài, trông hình dáng là... thuyền? Chắc là vậy, vì nó trông khá giống mấy chiếc thuyền đơn sơ chỗ nhóm người đang kéo lưới. Trên thuyền có một... người que (?)... đang ngồi. Cô bé tiếp tục vẽ một hình khác, cũng là thuyền, nhưng là một con thuyền gãy làm đôi, dưới con thuyền là mấy đường lượn sóng, dưới đường lượn sóng là người que. Vẽ xong, cô bé chỉ chỉ vào tôi, tiếp đến chỉ chỉ vào người que, rồi giương mắt nhìn tôi.

A, tôi hiểu rồi, cô bé chắc là đang hỏi tôi có phải bị đắm thuyền và trôi dạt lên bờ? Lí do ổn đấy, thế nên tôi gật đầu lia lịa.

Cô bé nhìn tôi đầy thông cảm, đứng dậy chùi chùi tay vào áo, rồi vỗ vỗ đầu tôi, người phụ nữ lớn tuổi cũng có vẻ mặt y như thế, kết hợp với cô bé xoa xoa lưng tôi.

Đang... đang an ủi tôi sao? Cám, cám ơn...

Cô bé vỗ đầu tôi xong, lại tiếp tục cầm que củi lên vẽ. Lần này cô bé vẽ hai người que đứng cạnh nhau, một nhóm người que đứng cạnh thuyền, dưới thuyền còn có mấy con cá (?) đang bơi trông rất sinh động. Sau đó, cô bé quẹt một đường hình chữ U phía trên cả đám, bên trái chữ U là mấy đường nhấp nhô trông như núi, bên phải... trông giống cây, ừm... dừa... Rồi cô bé đứng lên, chạy ra xa cách chỗ vừa vẽ vài cánh tay, lại vẽ một người que đứng trên thuyền, dưới là sóng biển. Cạnh người que và chiếc thuyền lại có một chữ U, cùng với núi rừng nhấp nhô.

Lần này, không cần chỉ vào người que để phân biệt ai với ai, tôi đã hiểu ý. Cô bé hỏi tôi có phải đến từ một vùng đất khác bên kia đại dương.

Tôi lại gật đầu cái rụp.

Chắc là thế... Nhật Bản là đảo quốc mà.

Cô bé thấy tôi xác nhận, mặt mày chợt trở nên hớn hở, quăng cái que đi, chạy tót đến chỗ đám người kéo lưới, giọng lảnh lót hưng phấn cực kì.

Người phụ nữ kia thì ở lại, trông cô ấy cũng có vẻ vui và ngạc nhiên lắm, nở nụ cười hiền khô ngắm nghía tôi, hết sờ tay rồi lại sờ chân, còn véo má tôi nữa.

Tôi ngại chết đi được, cả người cứng nhắc, tay mất tự nhiên nắm chặt phần váy trên đùi.

Đám người bên kia cũng bỏ dở cả việc kéo lưới, lục tục theo đứa bé chạy ào ào đến đây, mặt mày hớn ha hớn hở, tò mò lạ lùng nghi hoặc đủ cả, lời ra lời vào, làm tôi chóng cả mặt. Có chàng trai trẻ còn nhiệt tình đến mức muốn sờ tôi, tôi giật bắn mình, chưa kịp tránh ra thì thanh niên đó đã bị mấy người phụ nữ đánh bép vào tay, đau đớn rụt tay về. H-hú hồn...

Phản ứng của họ khiến tôi nhận ra, những người này chưa thấy người vùng khác đến bao giờ. Bộ đây là nơi nào lạc hậu lắm sao?

Những người đó hỏi mãi cũng không thấy tôi trả lời câu nào, dần dần lắng xuống, rốt cuộc đứa bé cũng chen miệng được vào, ước chừng đang giải thích tôi không hiểu ngôn ngữ của họ.

Thế là có một khoảnh khắc, cả đám người trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng tròn mắt nhìn họ, chẳng ai biết nên làm gì bây giờ.

Chợt có một tiếng òn ọt đúng lúc vang lên.

Tôi ôm bụng, mọi người vỗ hai bàn tay vào nhau bôm bốp.

Ừm, có đôi khi bạn không cần phải mở miệng, mà chỉ cần nói bằng ngôn ngữ của cơ thể...

Mọi người đồng loạt mò vào túi đeo bên hông lấy một cái bánh nướng đưa cho tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn một đống bánh nướng chìa ra trước mặt, ngần ngừ không biết nên lấy cái nào.

Chợt một người trong số đó bật cười ha hả, làm cả đám cũng phá lên cười theo. Tôi không nhịn nổi cũng phì cười, nhìn họ thoả thuận với nhau vài câu, cùng cất bánh nướng vào, chỉ còn lại cái của người phụ nữ trông hiền lành kia.

Tôi cầm bánh, cong mắt lên cười tỏ ý cảm ơn, rồi dưới ánh mắt thúc giục của người phụ nữ đó và cả cái dạ dày của tôi nữa, đưa bánh lên miệng gặm một miếng.

Khô khốc, cứng quèo, nhạt nhẽo, nhưng kì lạ thay, lại là cái bánh ngon nhất mà tôi được ăn kể từ lần đầu ăn bánh mẹ Kenta làm.

Tôi ngấu nghiến ăn xong, mọi người đã ra biển tiếp tục kéo lưới, chỉ còn người phụ nữ và cô bé ban đầu đỡ tôi ngồi dựa vào tảng đá nghỉ ngơi. Người phụ nữ chỉ vào bản thân nói, "Lani", rồi chỉ vào tôi, mỉm cười chờ đợi. Tôi đoán cô ấy muốn giới thiệu tên mình và hỏi tên tôi, bèn bắt chước động tác của cô ấy, chỉ vào mình nói "Aria", chỉ vào cô ấy nói "Lani". Người phụ nữ tên Lani mỉm cười gật gật đầu xác nhận tôi đã hiểu đúng, lặp lại một tiếng "Aria", rồi đứng dậy đi ra kéo lưới cùng nhóm người, chỉ còn mỗi cô bé kia ở lại.

Cô bé toét miệng cười, noi gương Lani, vỗ ngực tự xưng "Zikia" thật to. Giới thiệu bản thân xong, cô bé bắt đầu nói liến thoắng. Tôi đang lẳng lặng lắng nghe, không biết cô bé nói đến cái gì mà chợt im bặt, đứng lên chạy vào rừng, trước khi mất hút sau mấy bụi cây dương xỉ um tùm còn quay lại nhìn tôi cười một cái. Tôi bèn mỉm cười đáp lại.

Zikia đi rồi, tôi thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Lúc này là buổi sáng, mặt trời chỉ mới mọc lên cách đầu ngọn cây một khoảng, nhưng ánh nắng đã khá gắt. Xung quanh toàn là cây dừa, cây cọ, cây dương xỉ, có lẽ đây là vùng nhiệt đới. Phóng tầm mắt ra xa thì thấy nơi này là một cái vịnh hình chữ U y như hình vẽ của Zikia, tôi đang ngồi ở bờ bên trái của nó, trước mặt tôi - bờ biển bên kia - là núi đá hút tầm mắt, sau lưng là rừng cây bạt ngàn. Núi rừng che khuất cả một vùng rộng lớn, không thể nhìn xa hơn nữa, không xác định được đây là đảo hay đất liền.

Một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tôi đoán mình lại chuyển thế rồi.

Gì chứ xác suất tôi chuyển thế còn cao hơn xác suất tôi bị bắt cóc, bị cho uống thuốc teo nhỏ và vứt đến một nơi tách biệt với bên ngoài. Cái gì đã có tiền lệ thì dễ xảy ra lần hai hơn phải không? Thật đúng là... tôi còn tưởng mình chỉ đơn giản là được ông trời thương tình cho sống lại thôi, giờ thì biến thành nhảy cóc qua những nơi khác nhau luôn.

Nhưng mà... tại sao? Tôi chưa chết mà? Lần trước rõ ràng là bị xe tông chết rồi mới được "sống lại". Chẳng lẽ tôi đột quỵ trong lúc ngủ? Lạ thật, tôi có thói quen kiểm tra sức khoẻ khá thường xuyên, mọi thứ đều bình thường, bác sĩ còn nhắc tôi là cơ quan nội tạng của tôi còn hoạt động được cỡ mười năm nữa, nghĩa là ít nhất tôi sẽ không chết vào lúc này. Hay là điều kiện để chuyển thế không phải là "chết"? Nhưng tôi đang sống bình thường mà, chẳng có gì đặc biệt xảy ra, tôi cũng chưa đạt được mục đích hay thành tựu gì lớn, nếu chuyển thế tuỳ tiện như thế, thì rốt cuộc việc chuyển thế này có ý nghĩa gì? Quả nhiên, "chết" vẫn hợp lí hơn. Cũng không có gì bảo đảm một hoặc nhiều cơ quan của tôi sẽ không đột ngột tổng đình công sớm vài năm cả.

Một chuyện khó hiểu là tôi bị biến thành trẻ con, không tiếp tục độ tuổi vốn có như lần trước.

Khoan đã.

Nếu tôi nhỏ hơn, chẳng phải thời gian sống lại được thêm mấy năm?

Nếu tôi chuyển thế mãi, chẳng phải cộng lại sẽ là rất rất rất nhiều năm??

Tôi há hốc mồm, nhưng chưa kịp mừng đã bị chính bản thân mình phản bác: Nhiều năm thì có ích gì? Lại còn càng có thêm lí do để không thể gắn bó keo sơn với ai. Người ở mỗi thế giới có chuyển thế theo đâu? Rốt cuộc cũng chỉ một mình. Thậm chí còn chẳng biết chuyển thế được mấy đời, mỗi đời sống được bao lâu. Như đời trước, có mỗi hai năm thì tính gì? Tóm lại là trừ khi mày kiếm được một ma cà rồng hay người sói bất tử gì đấy lúc nào cũng kè kè theo mày, mày vẫn sẽ cô độc thôi, Aria.

... Hầy... Thôi bỏ đi, tới đâu thì tới.

Tôi cúi đầu, lại một lần nữa quan sát cơ thể mình. Ừ, chắc chắn là cơ thể của tôi, không lẫn đi đâu được, nhưng thê thảm hơn bình thường rất nhiều: Da bị nước ngấm vào, trắng bệch, nhăn nheo, đầu tóc rối bù xù.

Tôi vuốt vuốt tóc lại cho đàng hoàng, đưa mắt nhìn ra biển. Biển chỗ này sạch cực kì, màu xanh ngọc trong vắt, thấy cả nền cát trắng tinh và cua ốc bò loanh quanh. Người dân đang kéo lưới đẩy thuyền ra tuốt ngoài xa, nơi nước biển đã chuyển thành màu xanh sẫm, trông như một bể phỉ thúy khổng lồ.

Ở mỏm đá nhô ra ngay chỗ biển ăn vào đất liền sâu nhất có một cái tháp đứng sừng sững, cao ước chừng mấy chục mét, trông như ngọn hải đăng, rất nổi bật. Nhìn vào xa trong đất liền có thể thấy được một bức tường thành nâu nâu, hẳn là khu dân cư. Sâu bên trong nữa là một cái chóp nhọn nhọn, trông từa tựa kim tự tháp, mà xa quá nên tôi cũng không chắc lắm.

Tôi tạm thở phào nhẹ nhõm. Đây hẳn là nơi có nhiều người, không phải đảo hoang. Chỉ nghĩ đến hai chữ này thôi đã đủ khiến tôi rùng mình sợ hãi, vì tôi hoàn toàn không có kĩ năng sinh tồn nơi hoang dã, tám mươi phần trăm là sẽ chết dần chết mòn trước khi tìm được đường về đất liền. May mắn nhất là cư dân có vẻ hiền lành, nhiệt tình, tốt bụng. Tôi chưa quên mấy bộ phim giật gân đâu, mấy bộ mà mẹ Kenta lôi kéo tôi xem suốt hai năm ấy, với mô tuýp đại loại là kể về những bộ lạc ăn thịt người sống cô lập trên đảo nhỏ, chuyên dụ dỗ những người bị đắm tàu vào tròng, nướng họ trên lửa cháy hừng hực hoặc nấu họ bằng nồi nước sôi khổng lồ trong khi cả làng nhảy múa vòng quanh, cất tiếng hát những điệu nhạc hiến tế... Ặc, nghĩ xa quá rồi. Tôi lắc lắc đầu, có thể tôi trông mặt bắt hình dong, nhưng tôi thực sự không nghĩ những người này là người xấu.

Đang nghĩ ngợi thì cô bé Zikia chạy về, trong tay là vài chiếc lá dừa. Ngồi bệt xuống chỗ tôi thở phì phò một hồi xong, cô bé tước lá dừa, cặm cụi gấp gấp xếp xếp. Tôi trố mắt lên nhìn. Đã từng thấy trò xếp lá dừa này ở trên ti vi, nhưng tận mắt chứng kiến thì chưa từng. Bàn tay Zikia thoăn thoắt chuyển động, chẳng mấy chốc đã xếp xong vài con vật nho nhỏ. Tôi cầm chúng lên ngắm nghía, đây là tê giác, đây là gấu, còn đây là gà, heo, bò, đây là sư tử? Zikia thấy tôi cầm sư tử, liền giơ cái mình vừa xếp xong lên đặt cạnh nó, trông có vẻ như là một con người.

Tôi trả con sư tử lại cho Zikia, cô bé nhìn tôi cười cười, rồi giơ người và sư tử lên cho hai bên đánh nhau, miệng còn giả tiếng gầm gừ của sư tử và tiếng hô hoán trợ oai của người. Một lúc sau, sư tử khổ sở bại trận, người đứng sừng sững, sư tử quỳ mọp dưới chân người, còn rất chân chó dụi dụi vài cái... Ừm, okay... Câu chuyện hay lắm, tôi vỗ vỗ tay tán thưởng.

Zikia hớn hở giơ lá dừa hình người lên trước mặt tôi, miệng lặp đi lặp lại: lugal lugal lugal, rồi chỉ vào cái chóp sâu trong đất liền.

Ý là người này tên là Lugal, sống ở cái kiến trúc hình chóp nhọn kia? Chẳng lẽ là người thật, thắng luôn cả sư tử sao???

Zikia đặt "lugal" xuống mặt đất, con sư tử để kế bên, rồi tìm một que củi vẽ minh hoạ. Cô bé vẽ một đám người que đang quỳ lạy "lugal", lại vẽ thêm một hình mặt trời chói sáng trên đỉnh đầu "lugal", xong giương mắt nhìn tôi.

Ừm... đại khái cái người "lugal" này là người đứng đầu nơi này?

Người đứng đầu... quỳ lạy... kiểu xây tường thành bao quanh... Có lẽ nào...

...... Σ(゚д゚;)

Đừng đừng đừng nói với tôi, nơi này... là cổ đại thật nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro