12/ Quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời càng lúc càng gắt.

Hiện tại, tôi đang ngồi trên chiếc thuyền mà nhóm người đánh cá lúc nãy dùng để chở cá, cũng là phương tiện để họ về nhà. Thuyền đi ngược dòng một con sông đổ trực tiếp ra biển, từ từ bò vào trong đất liền, hướng đến khu dân cư mà tôi đã thấy.

Theo lẽ đương nhiên là tôi sẽ đi theo họ, bởi vì dù sao tôi cũng chẳng biết mình phải đi đâu, may mà Lani và Zikia chủ động kéo tôi lên thuyền, nếu không tôi cũng không biết phải xin họ đưa mình vào khu dân cư bằng cách nào nữa.

Mọi người đang bận phân chia cá, mình tôi ôm gối ngồi ở một góc thuyền, giơ bàn tay lên nhìn chằm chằm.

Một đứa trẻ, có thể làm gì ở cổ đại đây?

Đúng vậy, không chỉ dừng lại ở đoán già đoán non nữa, tôi đã có thể khá chắn chắn đây là cổ đại. Bởi vì trang phục, cách đi lại, phương tiện... không đâu có sự hiện diện của thời đại mà tôi từng sống. Niên đại có thể là rất rất xưa, thậm chí là trước Công nguyên.

Dễ thấy nhất là trang phục. Họ, bao gồm cả tôi, đang mặc trên người những bộ quần áo có chất liệu không tốt lắm, gây ngứa ngáy, rát da do bề mặt quá thô, không có hoa văn, kiểu dáng cũng hết sức đơn giản: Đàn ông chỉ quấn tấm vải phía dưới, một vài người quấn thêm một miếng vắt qua vai, còn về phụ nữ... nói là váy, nhưng bản chất là một tấm vải dài thật dài, quấn hai vòng quanh hông, sau đó quấn lên ngực thêm một vòng nữa, rồi vắt chéo lên vai trái, cuối cùng cố định lại bằng thắt lưng.

Tôi biết rõ cách mặc của loại váy này là bởi vì lúc nãy tôi đã phải chui vào bụi cây để quấn nó lại.

Tôi rất thắc mắc, tại sao không che nốt vai phải? Còn dư hẳn một miếng vải dài bằng cả cái chiều cao của tôi cơ mà? Nơi này là vùng nhiệt đới, ăn mặc như thế chẳng phải sẽ bị cháy một bên vai, trước ngực và sau lưng hay sao? Tôi không thể chịu nổi việc vai của mình sẽ bị đen một bên, đen thì đen cả hai, hoặc là không đen bên nào hết! Tôi đã phải vòng phần vải dư ra sau lưng, vắt miếng vải lên vai còn lại, quấn hết chỗ vải thừa vào người để da khỏi bị nắng làm phồng rộp lên, rồi mới cột chặt thắt lưng. Hì hục một hồi cuối cùng cũng được che chắn đầy đủ, gọn gàng chỉn chu... mặc dù hơi nóng, và bị những người khác nhìn với ánh mắt chỉ dùng để nhìn những kẻ quái đản.

Có điều, giữa việc nhuộm màu da một cách kì quặc và việc trở thành kẻ quái đản, tôi thà theo vế sau. Tôi biết nó có thể gây bất lợi cho tôi, dù sao tôi cũng là kẻ ngoại lai, nhưng... nhưng... nhất dáng nhì da làm gì thì làm phải đẹp cái đã!! >___<

E-E hèm...

Điều dễ thấy thứ hai khiến tôi gần như khẳng định suy đoán của mình, chính là một cái đồng hồ mặt trời gắn ở đầu thuyền.

Thần ơi, một cái đồng hồ mặt trời thứ thiệt.

Tôi đã phải nhìn nó chòng chọc một hồi lâu mới nhận ra đó là đồng hồ. Cấu tạo của nó khá đơn giản, bao gồm một mặt phẳng có khắc vạch, ở giữa cắm một thanh thẳng đứng, khi mặt trời chiếu vào, cái bóng của thanh thẳng đứng đó sẽ di chuyển trên mặt phẳng, dựa vào vị trí của bóng và các vạch để xác định giờ, từa tựa đồng hồ cơ thời hiện đại phiên bản nằm ngửa.

Ôi mẹ ơi, đồng hồ mặt trời là từ thế kỉ bao nhiêu ấy nhỉ? Tôi vò đầu một hồi vẫn không tài nào nhớ ra nổi, dù sao cái này cũng chỉ được nhắc thoáng qua trong môn lịch sử, nhưng tôi nhớ được mang máng nó là một trong những loại đồng hồ cổ xưa nhất mà các nhà khảo cổ đã tìm ra.

Tôi lại giơ hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình lên nhìn, chẳng biết là cái nắng đã hun tôi đến choáng váng, hay là viễn cảnh bản thân sẽ phải lăn lộn kiếm ăn chốn cổ đại mới là thứ làm tôi choáng váng.

Hy vọng ở đây không có chế độ nô lệ. Nếu không, trẻ con từ ngoài đến như tôi, không gia đình, không người thân bạn bè, không có tiền bạc hay của cải gì, thậm chí còn mù chữ (nếu ở đây có chữ viết) và câm điếc tạm thời, theo như trên phim, tám mươi phần trăm là biến thành nô lệ. Chưa kể, cái khuôn mặt này của tôi...

Tôi nuốt nước miếng ực một cái.

Có lẽ mọi việc sẽ không tệ thế đâu? Hy vọng thẩm mỹ của người nơi này khác thời hiện đại, hy vọng người dân nơi đây ai cũng thân thiện như những người trên chiếc thuyền này...

Ôi... Tôi thật sự muốn hát một bài, tưới một chậu hoa, nấu một bữa cơm, để nỗi sợ và sự hoang mang trong lòng tôi bình ổn lại...

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn đống cá chưa chia xong, đang còn nằm trong cái lưới thô sơ, bị phần xơ cứng của mắt lưới cứa vào da đến tứa cả máu, hấp ha hấp hối phơi mình dưới nắng nóng, thậm chí một tấm bạt để phủ lên che nắng cũng không có.

Tôi cảm thấy khá là đồng cảm với lũ cá, bởi vì tôi cũng có cảm giác mình giống y như mấy con cá này vậy, mắc lưới, rồi chờ bị ăn...

Thôi thôi thôi không tưởng tượng nữa, tự doạ bản thân cũng chẳng có ích gì.

Ngay bây giờ, quan trọng nhất là phải kiếm cái gì đó che nắng— Nóng quá, nóng quá, tôi chết mất thôi!

Quần áo tôi quấn nhiều lớp dày hẳn lên, nóng thì có nóng thật, nhưng thứ thật sự làm tôi phát điên là cái nắng đang lăm le rán trứng trên đầu tôi. Đầu trần ngồi thu lu một góc dưới ánh nắng chang chang, hiện tại trong bộ não sắp bị chập mạch của tôi đã có thể tưởng tượng ra một trăm lẻ một cách bày biện món 'đầu Aria nướng'.

Khổ nỗi, tìm mãi chẳng có mảnh vải nào dư cho tôi trùm đầu, người xung quanh cũng có vẻ quen rồi, chẳng có ai bận tâm nắng nóng như tôi, thậm chí còn tỉnh bơ ở trần, tôi đành phải cắn răng chịu đựng, vừa lấy tay che tạm vừa cầu trời khấn phật cho gió nổi lên đẩy con thuyền này vào khu dân cư nhanh nhanh chút.

Khi tôi đang xoắn xít, đống cá đã được phân chia hết cho những người đã tham gia kéo lưới. Đương nhiên là tôi không có phần, tôi có làm cái gì đâu.

Qua vụ phân chia này tôi mới có thể chắc chắn rằng Lani và Zikia là mẹ con, hoặc chí ít cũng là gia đình, bởi vì họ chỉ được một phần cá. Zikia nghe Lani dặn dò gì đó một lát, rồi ôm mấy con cá đã được quấn trong vải thô lon ton chạy đến chỗ tôi. Tôi nhìn cô bé chạy băng băng trên chiếc thuyền chòng chành mà hoảng hồn, nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ cô bé đã quá quen rồi, không cần tôi phải lo. Zikia ngồi xuống, cũng không nói liến thoắng như lúc đầu mà an tĩnh nghỉ ngơi. Một lát sau, trò chuyện với mấy người phụ nữ cùng thuyền xong, Lani cũng tới bên này ngồi cạnh Zikia.

Lúc nãy thuyền đến gần cái tháp tôi mới thấy, có tận hai con sông đổ ra biển, kẹp mảnh đất có khu dân cư vào giữa. Hai con sông vốn gần như là châu đầu vào nhau thành một cửa sông duy nhất, nhưng mỏm đất dưới cái tháp đột ngột nhô ra ngăn cách chúng thành hai luồng riêng biệt. Chúng tôi men theo bờ biển, đi ngang qua cái tháp rồi đi vào con sông nằm ở phía bên phải.

Mái chèo bằng gỗ dừa, chèo ngược dòng và bằng sức người nên hiệu suất rất thấp, nhẫn nhịn đến gần trưa, khu dân cư được bao bọc bởi tường thành mà tôi đã nhìn thấy mới hiện ra trước mắt.

Và họ chèo qua nó luôn...

Ơ kìa, không phải nhà họ ở đó sao? Vậy là còn phải đi nữa? Thánh thần thiên địa ơi, món đầu Aria nướng sắp chín rồi... Có điều, tôi không dám phàn nàn một câu nào, ngay cả biểu hiện ra mặt cũng không dám, chỉ có Lani tinh ý nhận thấy tôi không được khoẻ cho lắm, đưa cho tôi một tấm vải trùm đầu.

Ôi thiên sứ Lani... (ಥ﹏ಥ)

Tôi nhoẻn cười cúi đầu tỏ vẻ cám ơn cô ấy, chỉ thấy cô ấy cười lại, rồi lặng lẽ kéo phần phải dư của váy ra che lên đầu.

Tôi: ...

Xin tha thứ cho sự kém hiểu biết của kẻ hèn này, đã lỡ chê bai trang phục khéo léo đa năng của quý vị.

Tôi xấu hổ kéo tấm vải lên che hết mặt mũi không dám nhìn ai, cả người càng co lại vì ngượng, chỉ lộ ra phần mắt để quan sát xung quanh.

Thực ra, có một chuyện mà tôi vẫn thắc mắc nãy giờ. Nếu tôi có thể nói được ngôn ngữ của người nơi đây, tôi thực sự muốn hỏi: Vì sao họ không đi bộ trở về? Họ rõ ràng là không chở mẻ cá về nhà hoặc mang đi đâu bán, mà chia nhỏ ra, số cá cũng chẳng tính là nhiều, thế nên mỗi người đều chỉ cần mang rất nhẹ. Nhìn bao quát, địa hình cũng không có gì gọi là quá hiểm trở, chỉ toàn là đồng cỏ cao bằng nửa người và cây bụi, hẳn là đi bộ sẽ đỡ cực hơn chèo thuyền ngược dòng nhiều chứ?

Hmmm... Có lẽ là do họ không có chỗ để neo thuyền?

À mà, lúc nãy Zikia có gấp một con sư tử bằng lá dừa, nghĩa là ở đây có thú hoang dã nguy hiểm cỡ sư tử. Sư tử à... chúng có sống trong mấy khu rừng nhiệt đới kia không nhỉ? Hình như không, hổ mới sống trong rừng thì phải... Tôi vắt óc nhớ lại chương trình Thế giới động vật, hình như là ở chỗ mấy bụi cỏ vàng vàng, rồi lại toàn đá là đá, đất vàng nữa nhỉ, lúc nào cũng bụi bặm, nhiều cát nhiều cát, à phải rồi, ở châu Phi! Nơi này không hẳn là châu Phi, nhưng địa hình thì có vẻ giông giống, nóng nữa, nên có lẽ nào có sư tử lảng vảng? Lí do này có vẻ hợp lí hơn—

Khoan, khoan khoan khoan! Cá sấu thì sao?!

Tôi chột dạ ngó xuống dưới sông, nước sông ở gần cửa biển khá đục, không thấy gì cả. Tôi bèn quay sang Zikia, cố gắng diễn tả câu hỏi của mình. Tôi co ngón tay, làm ra vẻ dữ tợn, cào cào vài cái, rồi chỉ xuống nước.

Zikia: ?

Tôi làm lại vài lần, cô bé vẫn chưa hiểu, đành phải tìm cách khác. Nhìn quanh quẩn một hồi cũng không có gì diễn tả được, cái khó ló cái khôn, tôi chấm ngón tay xuống nước, bắt đầu vẽ hình con cá sấu xuống sàn thuyền.

Zikia vỗ tay vào nhau đánh bốp một tiếng, rồi thò tay vào bọc cá của nhà mình, đưa cho tôi một con cá.

Tôi: ...

Thôi bỏ đi.

Chắc là không có cá sấu người ta mới đi thoải mái như vậy.

Tôi khá là tự tin vào giả thuyết sư tử của mình, mãi cho đến khi thứ xuất hiện ở trên đồng cỏ vả vào mặt tôi một cái thật đau.

Thứ đó là... một đàn cừu với bộ lông xù trắng muốt đang nhởn nhơ gặm cỏ, thấy chúng tôi đi ngang qua còn be be vài tiếng chào mừng.

... Được rồi, là do họ không có thứ gì để neo thuyền. _(:3 JZ)_

Tiếp theo, một vài người xuất hiện từ sau đàn cừu, khiến tôi ngay lập tức mường tượng ra chuỗi ngày khổ sở mình sắp phải trải qua.

Người đi đầu có thân hình to béo khoẻ mạnh, mặc một bộ quần áo sặc sỡ, che gần kín thân thể, có hoa văn khá bắt mắt, tay chân đeo vòng bạc. Những người đi sau có kiểu ăn mặc y như những người trên thuyền, có lẽ còn rách rưới hơn một chút.

Những người đi sau người đàn ông kia có lẽ là nô lệ.

Hơn nữa, thẩm mĩ ở nơi này rất tương tự với thẩm mĩ hiện đại. Bởi vì người đàn ông to béo đó vừa xuất hiện, ánh nhìn đã ghim chặt vào những người phụ nữ tôi cảm thấy ưa nhìn, trong mắt đầy vẻ thèm thuồng.

Ôi thiên sứ Lani, may mà cô đưa cho tôi tấm vải này, may mà cô bí mật trêu tôi, khiến tôi xấu hổ bịt kín mặt mình lại.

Tôi liếc qua Lani. Người phụ nữ ấy lẳng lặng ngồi dịch sang một chút, che tôi đằng sau lưng.

... :( ;˙꒳˙;):

Lát, lát nữa trước khi vào khu dân cư, tôi sẽ mặc lại cái váy này y như cũ.




——
Chương này không có gì đặc biệt... giới thiệu hoàn cảnh chút thôi.
Chương sau chắc vẫn là chương giới thiệu.
Tác giả cũng muốn thả Gil ra tấu hài lắm cơ mà phải xây dựng bối cảnh xong cái đã hức hức...
Thôi thả quả ảnh cho đỡ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro